Friday, 23 September 2011

TÌNH XA







Lúc đó Du đã không ngờ rằng người đàn ông này, kể từ hôm ấy, đã trở thành một trong những phần đời của cô
Du thở ra nhẹ nhõm vì hôm nay là đã xong buổi họp với Ban Giám Đốc về ngân sách dự toán cho năm sắp tới, trong cuộc đời đi làm của mình, Du ghét nhất là phải đụng vào những con số, những con số mà đối với cô là vô nghĩa vì thường những dự toán chỉ chính xác 50% thôi.  Làm ở văn phòng chính trong Saigon nhưng lần này theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc, cuộc họp sẽ được tổ chức ở Hà Nội, thứ nhất để thay đổi không khí, thứ hai để tìm cách gần gũi với những nhân viên thường ngày làm việc xa “mặt trời”, khích lệ họ làm việc tốt hơn.
Dù Hà Nội là quê hương nơi cô được sinh ra nhưng Du cũng không thích về Hà Nội lắm, mẹ bảo ngày mẹ sinh Du ra trời gió rét căm nên nằm cữ có than hồng rất thích nhưng bù lại cô lại bị dị ứng với hơi nóng, hai má cứ đỏ tấy nên mẹ phải đành bỏ lối nằm than của phụ nữ nằm cử để cho mặt cô khỏi bong tróc.  Kỳ này Du đến Hà Nội vào tháng 7, trời hè Hà Nội thật khó chịu, cô hầu như chỉ ở trong phòng khách sạn có máy lạnh hoặc chui vào phòng họp chứ không ra phố như mỗi khi đến đây.  Cái nóng hắt vào mặt gay gắt, nóng ở Saigon đến chiều là dịu lại nhưng cái nóng Hà Nội kéo dài mãi cho đến nửa đêm, dọc con phố các bà cụ người Hà Nội với chiếc quạt nan trên tay, quạt liên tục.  Cô chợt nhớ tới bà ngoại mình ngày xưa, cũng cái quạt nan hệt như thế bà cứ liên tục quạt cho cháu ngủ.  Khi bà buồn ngủ hạ quạt xuống là cô lại cựa quậy khó chịu thế là bà lại tiếp tục quạt, cho đến bây giờ cô cũng không hiểu bà mình mỗi đêm ngủ được bao nhiêu tiếng đồng hồ khi không chỉ phải quạt mà còn phải gãi lưng cho cháu ngủ như thế.
Lại nói về cái tên của mình, Du nhớ ngày nhỏ Du vẫn hay phàn nàn với bố về việc đặt tên cho mình.  Sau khi hỏi mẹ “ai là người đặt tên cho con vậy mẹ?” câu trả lời là “bố mày chứ ai, tất cả 4 đứa bố mày đều giành đặt tên, mẹ chẳng có ý kiến gi”.  Du vẫn hay càu nhàu “tại sao con là con gái mà bố đặt tên con là Du giống y hệt tên con trai thế?” bố đã trả lời “bố thích con gái nhưng phải mạnh mẽ như con trai, nhưng tên con còn có chữ đệm là THỊ thì con lo gì người ta nghĩ con là con trai”.  Trời đất! đã định càu nhàu tiếp với bố về việc còn lót chữ Thị Mẹt vào giữa mà cô thực sự căm ghét thì bố đã có “biện minh” như vậy rồi, thôi đành im luôn.  Khi bắt đầu biết để ý đến người khác phái, Du vẫn thường đổi tên Thị Du của mình thành Thụy Du nghe cho thơ văn lãng mạn một chút, có lẽ vì không được đặt tên theo ý mình ? nên về sau chữ đệm Thụy đã được cô đưa vào tên con gái mình.
Cái cảm giác phấn khởi vì vừa làm xong nhiệm vụ và sắp sửa được bay về Saigon, vào lại căn nhà xinh xắn của mình làm Du như quên đi cái nóng khó chịu của Hà Nội.  Phải đến 3 tiếng nữa mới đến giờ bay về, Du quyết định chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vài vòng trước khi thu dọn hành lý ra sân bay, khách sạn công ty đặt cho cô ở ngay đối diện hồ nên rất thuận tiện cho việc đi lại.  Xuống tầng trệt,  Du nhớ mình chưa cởi bỏ sợi dây cổ bằng vàng tây ra, hỏi cậu nhân viên tiếp tân “em ơi ở đây họ có giật đồ (rob) không hả em”.  Không biết cậu ta hiểu lầm thế nào mà câu trả lời là “ở đây có cả giặt lẫn là (ủi) quần áo chị ạ, khi nào chị cần cứ kêu bọn em lên phòng lấy”, may là cả hai phe đều là Bắc Kỳ chính gốc mà còn hiểu lầm nhau như thế.  
Nghĩ bụng sợi dây cũng nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền nên Du cũng đi luôn chẳng buồn cải chính với cậu nhân viên.  Trời nóng nhưng những cơn gió thoảng qua từ mặt hồ như làm dịu bớt cái gay gắt của mùa hè, các cô gái quê trên những chiếc xe đạp chất đầy hoa, đủ loại đủ sắc tạo nên một sắc thái dễ thương của Hà Nội.  Hoa ở Hà Nội đặc biệt rẻ so với Saigon có lẽ vì vùng trồng nhiều hoa của Hà Nội là vùng Nhật Tân gần Hồ Tây (West Lake) rất gần trung tâm thành phố, chỉ cách ít cây số, các cô có thể đạp xe đi lấy hàng và đạp thẳng ra phố bán nên tiết giảm được chi phí vận chuyển chăng?


Trái với Saigon, hầu như những gì dính líu tới chiến tranh không còn được tìm thấy.  Những người Hà Nội nghèo, có lẽ đa số là dân nhập cư từ ngoại ô Hà Nội tới, vẫn trung thành với dép râu (dép làm bằng lốp xe) và nón cối (nón của bộ đội ngày chiến tranh), hình như cái gì bền bỉ và đỡ tốn kém vẫn được sản xuất để cung cấp cho những người có thu nhập kém cần sự chắc chắn, nhất là khi khoảng cách giầu nghèo của người dân Hà Nội ngày càng giãn rộng ra.  Các quan chức thì ngày càng giầu to do nắm quyền lực trong tay, trong khi dân thường thì vẫn khố rách áo ôm.
Sau khi chạy ba vòng quanh hồ, ngắm Hà Nội lần cuối trước khi về lại Saigon, Du cảm thấy đã quá mệt, mồ hôi đầm đìa, ít nhất thì cũng đốt được một ít calori đã nạp vào từ những bữa tiệc thịnh soạn cùng ban Giám Đốc mấy hôm trước.  Xếp dọn quần áo, tắm gội sạch sẽ, Du định bụng sẽ lên máy bay ngủ cả chuyến cho khỏe trước khi về lại Saigon nghỉ  ngơi cuối tuần chuẩn bị cho một tuần làm việc mới.
Ra đến sân bay, may quá chuyến bay đúng giờ, nhưng sao mà nhiều hành khách ngồi chờ quá, hóa ra chuyến bay trước bị hủy và họ dồn hành khách vào chung chuyến này.  Bay các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines thì thường hay bị hủy vì khi chuyến bay không đầy, không đủ trang trải chi phí hành khách sẽ được dồn vào chuyến sau luôn.  Có lần Du dự định ra Huế để đọc diễn văn khai mạc một giải đá bóng dành cho các em học sinh tiểu học do cty tài trợ, đặt chỗ cho chuyến bay sát giờ khai mạc định bụng đến làm nhiệm vụ rồi lại bay về ngay trong ngày, thế mà chuyến bay bị hoãn, nếu ra đến nơi thì lễ khai mạc đã xong rồi nên đành phải bỏ không bay nữa.  Kỳ đó tên Tổng Giám Đốc tức lắm định kiện hàng không nhưng Du nói “ông ơi ở VN thì phải chấp nhận những chuyện như thế này thôi”.  Từ đó mỗi lần có cuộc họp quan trọng ở tỉnh hay thành phố khác là công ty phải đặt chỗ cho các xếp đi trước một ngày cho chắc ăn, đặc biệt là các cuộc họp với các viên chức chính phủ thì càng không thể lỡ vì không dễ gì lấy hẹn lại với họ.  
Đang ngồi lim dim trong phòng chờ thì một người đàn ông xuất hiện, người này chắc chỉ bằng hoặc hơn Du một hai tuổi là cùng.  Nhìn dáng vẻ thì biết ngay đó là một anh Việt Kiều chính hiệu nhưng ở đâu về thì chưa biết.  Du vốn dị ứng và có thành kiến với các anh Việt Kiều hay về Việt Nam khoác lác nên cứ tỉnh bơ chẳng buồn để ý.  Anh ta đeo kính trắng và mặc một áo khoác ca rô rất lịch lãm, sẵn đang ghét Du chợt nghĩ “nóng bỏ xừ còn bầy đặt lên áo veste”, nghĩ lại Du cũng thấy mình vô lý tự nhiên ghét người ta trong khi người ta chẳng làm gì mình.  
Rồi cũng đến giờ lên máy bay, Du thường thích vào máy bay sớm vì dân Việt Nam nói riêng và Á Châu nói chung thường hay mang hành lý xách tay kềnh càng nên các khoang hành lý trên đầu chỗ cô ngồi thường bị người ở các hàng ghế khác lấn chiếm để cất đầy đồ của họ.  Sau khi đã yên vị ở hạng ghế thương gia, tiêu chuẩn của cty dành cho các thành viên ban giám đốc, Du cài dây an toàn và chuẩn bị nhắm mắt ngủ.  Đang lim dim, Du chợt nghe tiếng “click” của dây an toàn, vì tò mò Du cũng hé mắt để nhìn xem hành khách ngồi cạnh mình là ai, hóa ra tên Việt Kiều lúc nãy được xếp chỗ ngồi ngay cạnh cô, Du chợt nghĩ “đúng là ghét của nào trời trao của ấy”.  Lúc đó Du đã không ngờ rằng người đàn ông này, kể từ hôm ấy, đã trở thành một trong những phần đời của cô...... 

Cái giọng nói mà mãi đến sau này để quyết định chấm dứt một mối tình cô đã phải dùng cách viết thư tay mà không dám đàm thoại vì sợ lại bị kéo trở lại bởi chất giọng nồng ấm và quyến rũ ấy

Anh chàng bắt chuyện bằng câu hỏi
“Xin lỗi, chị đi công tác hay đi du lịch?”
 “Dạ, tôi đi công tác về”
“Xin lỗi chị tên gì?”
“Tôi tên Du”
Chàng ta có vẻ hơi khựng với cái tên quá là đàn ông của cô và nói:
“Vậy tên chị gần giống với tên tôi, tôi tên Duy”
Rốt cuộc thì dự định nhắm mắt ngủ của Du đã bị phá vỡ, suốt chuyến bay Du và anh chàng trao đổi bao nhiêu là chuyện, chuyện kinh doanh, chuyện thời sự và dần dần cô cũng cảm nhận rằng anh chàng này là một người dễ mến chứ không đáng ghét như suy nghĩ lúc đầu.  Thật lòng mà nói, chàng đúng là mẫu người lý tưởng mà cô đã vẽ ra trong đầu ngày mới lớn: Bắc Kỳ chính hiệu, học thức, đeo kính cận và cao ráo…tuy trong lòng cũng vui vì ở tuổi này mà còn có người để ý làm quen nhưng Du vẫn hết sức đề phòng và vẫn thắc mắc tại sao cái tên Việt Kiều này không giống những tên VK khác, chỉ nhắm tới các em be bé xinh xinh, chân dài……mà lại chú ý tới mình là một người cũng đã “có tuổi”.  Theo trao đổi, anh ta làm cho một ngân hàng lớn ở Canada có trụ sở tại Quebec với một chức vụ cũng khá là cao cấp, anh đã về Việt Nam nhiều lần vì có chân trong một dự án hỗ trợ nâng cao trình độ quản lý ngân hàng do chính phủ Canada tài trợ.  


Câu chuyện giữa hai người rồi cũng đến hồi kết thúc khi phi công trưởng báo tin máy bay đang chuẩn bị hạ độ cao để đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.  Theo như thông lệ danh thiếp đã được trao đổi và trong đầu Du cũng nghĩ đơn giản rằng anh ta cũng chỉ là một trong bao nhiêu khách qua đường mà cô đã gặp.  Thường khi đi công tác về thì bác tài xế của cty sẽ phải ra sân bay đón Du, nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên cô thương tình cho bác nghỉ ở nhà với vợ con.  Đang định bụng sẽ đón taxi về thì anh ta đã hỏi:
“Nhà chị ở đâu?”
Du cũng hơi ái ngại khi trả lời một người mới quen nhất lại là người khác phái
“Dạ tôi ở Hai Bà Trưng Quận I”
Anh chàng reo lên:
 “Ôi thế thì tốt quá, tối nay tôi ở khách sạn Sofitel vậy thì tiện đường quá, tôi có thể ghé đưa chị về nhà trên đường về khách sạn”.
Nghĩ bụng hắn cũng chẳng làm gì được mình, thôi thì để hắn đưa về vừa đỡ tốn tiền taxi vừa có người đi cùng thêm một quãng đường cho vui.  Khi báo tin tối nay ở khách sạn Sofitel để mai bay về lại Canada, hắn đã có vẻ muốn đề nghị hai người cùng làm một chuyện gì đó cho buổi tối, đi ăn tối hay uống café chẳng hạn, nhưng có lẽ vì nhìn mặt Du cũng không được khỏe khoắn lắm và chắc cũng ngại bị đánh giá là quá “nồng nhiệt” với người đàn bà mới quen nên hắn chỉ lập lờ như thế, còn Du thì dĩ nhiên vì tự ái của người đàn bà, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đề nghị từ phía cô.  Xe taxi dừng bên kia đường đối diện nhà Du, hắn còn đề nghị được xách hộ cái xách tay bé tí tẹo của cô vào nhà nhưng sợ hàng xóm lại tò mò dị nghị nên Du phải từ chối, nói lời cám ơn và quay đi thật nhanh như chạy trốn.
Sau hôm đó, do bận rộn và bị cuốn hút bởi quá nhiều công việc hàng ngày ở sở, Du hầu như đã hoàn toàn quên mất buổi gặp mặt tình cờ này.  Cô lại tiếp tục sống “một ngày như mọi ngày”.  Theo thông lệ sáng nào cô cũng hoặc đến phòng tập Yoga hoặc đi ra hồ bơi từ 6g sáng, sau đó đi làm, về nhà ăn cơm và ngủ trưa, trở lại sở vào buổi chiều, tối về nghe nhạc và chơi đùa cùng hai chú chó cưng.  Chỉ vào cuối tuần Du mới cùng vài người bạn đi ăn tối sau đó đi nghe nhạc ở một phòng trà hay quán café nho nhỏ nào đó.  
Đối với Du cuộc sống như thế là quá vui và quá đủ, trừ những áp lực ở sở, Du nghĩ mình chẳng còn gì để than vãn với mức lương khá hậu hĩnh, xe đưa đón và chế độ đãi ngộ xứng đáng của một cty quốc tế.  Đứa con gái duy nhất xa nhà từ năm 18 tuổi, giờ đã hơn 25 tuổi, tốt nghiệp đại học và sống tự lập ở nước ngoài.  Kể từ ngày ly dị người chồng đầu tiên, Du đã không  hề nghĩ đến việc bước thêm bước nữa vì thứ nhất không thích cảnh có con hai dòng khác nhau, thứ hai không muốn một người đàn ông nào lấy quyền làm chồng để ghen tuông và đánh đập cô như người chồng cũ đã làm.  Du thấy thật hạnh phúc khi được sống cuộc sống tự do, được làm những gì mình thích, được về nhà khi mình muốn.  Cho dù đôi lúc cô cũng cảm thấy chạnh lòng khi nhìn các bạn hạnh phúc cùng những ông chồng dễ thương nhưng để an ủi mình Du cũng tự nhủ thầm, nhìn thế nhiều khi cũng không phải thế, thôi thì “có trong chăn mới biết chăn có rận”.
Một tuần sau ngày trở về từ Hà Nội, trong hộp thư của email sở hiện lên một mail do một tên hoàn toàn xa lạ gởi tới với tựa đề ngắn gọn “Hỏi Thăm”.  Lúc đầu Du cũng chẳng nghĩ ra ai, sau vào đọc nội dung mới biết đó là mail của Duy, người đàn ông cô đã gặp trên chuyến bay tuần trước.  Cách xưng hô “chị” và “tôi” rất lịch sự, lại chuyện sở, chuyện cuộc sống ở nước ngoài, chuyện người em trai vừa lập gia đình, chuyện bà mẹ chuyên quyên tiền về VN làm từ thiện……Hầu như mail nào  cô cũng hồi đáp chẳng biết vì lịch sự hay vì đã bắt đầu có cảm tình với người đàn ông này. 
Cho đến một buổi tối cuối tuần chuông đện thoại reo vang và cô nhận ra một giọng khá là ấm áp của ai đó ở đầu dây bên kia, cái giọng nói đầy chất Bắc Kỳ, đã làm cô say mê cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ tới, cái giọng nói mà mãi đến sau này để quyết định chấm dứt một mối tình cô đã phải dùng cách viết thư tay mà không dám đàm thoại vì sợ lại bị kéo trở lại bởi chất giọng nồng ấm và quyến rũ ấy.
Mail qua mail lại, sau một tháng không chỉ là những bức thư mà còn là những cú phone mỗi ngày từ nửa vòng trái đất.  Để giữ riêng tư cho hai người, Duy cũng tạo ra một tài khoản email mới cho Du với tên người sử dụng là tên Du ghép cùng với họ của anh, Du Trần, thật là đáng yêu.  Du cũng không hiểu tại sao mình lại có nhiều chuyện để nói thế, từ chuyện nhỏ xảy ra trong nhà đến chuyện lớn của công ty, cơ hội thăng tiến, những lời khuyên trong môi trường kinh doanh từ nay đã có người chia sẻ từng ngày.  Rồi đến một ngày cách xưng hô “chị” và “tôi” đã được thay thế bằng “anh” và “em”, thời gian này đã là những ngày thật hạnh phúc trong cuộc đời Du.  Dù cách xa cả nửa vòng trái đất nhưng Du cảm tưởng như đang được thở cùng bầu khí quyển, đang được hưởng cả cái hơi ấm từ con người đó toát ra…….


Cho đến tận bây giờ cô vẫn không tìm ra tên của bản nhạc mà Duy và cô cùng thích …”dấu bụi đường đã mờ xóa bước chân anh hay em còn chờ đợi đến tận bao giờ….”. Cô vẫn nợ Duy món nợ này và có lẽ vẫn mãi mãi nợ Duy dù rằng bụi đường đã phần nào xóa mờ chính bước chân anh

Rồi mùa hè qua nhanh, mùa thu đến, những lá thư gởi sang kèm theo hình ảnh những chiếc lá phong (maple leaves) vàng úa,  nét đặc trưng của Canada,  đang rơi rụng theo gió phủ ngập các con đường đi kèm theo là những lời nói nhớ nhung bóng gió.  Du biết con người mình cũng không dễ xao động nhưng lần này thì quả thật cô cũng ngạc nhiên với chính mình, với những xôn xao ở cái tuổi không còn trẻ này.   
Thật ra Du cũng có một người bạn trai từ rất lâu đang được học bổng đi Pháp hai năm để tu nghiệp về khoa dịch thuật.  Người bạn này Du quen đã lâu lắm rồi nhưng chẳng đi tới đâu dù rằng hai bên rất tôn trọng và quý mến nhau, thế mới biết không phải cứ là hai phái khác nhau là có thể hít chặt vào nhau như hai con búp bê có nam châm.  Nếu là những người đàn bà an phận khác, có lẽ Du đã chấp nhận lấy Nghiêm, sống đời thong thả không bon chen, cơm ngày hai bữa,  tối về sum họp gia đình đầm ấm.  Nhưng khốn nỗi tuy là đàn bà nhưng trời lại sinh ra Du với những tố chất mạnh mẽ hơn so với một phụ nữ bình thường, những tố chất này về một mặt nào đó đã giúp Du vượt qua bao nhiêu gai góc để có thể sống còn sau biến cố 1975 nhưng về một mặt khác nó cũng khiến Du có một cái nhìn khá khắt khe về những người đàn ông mình gặp.  Người đàn ông khiến cô chú ý thường phải là những người có cá tính mạnh mẽ, có tham vọng trong cuộc sống, trong sự nghiệp chứ không phải chỉ là người chấp nhận số phận, kiếm đủ tiền thì nghỉ làm việc, đến khi hết tiền mới nghĩ đến kiếm việc làm khác.  Nghiêm, bạn cô đang tu nghiệp ở Pháp lại là loại người đó, không bon chen, không cầu tiến, cứ ì ạch như một ông cụ non, dù là một trong những thông dịch viên hàng đầu của Saigon nhưng chẳng thiết tha gì đến việc tìm cho mình một vị trí tốt trong xã hội.  Đến ngay cả việc chính phủ Pháp cho học bổng đi tu nghiệp hai năm về dịch thuật mà cô cũng phải khuyên mãi Nghiêm mới chịu đi.  
Về phần Duy, anh chỉ đôi lúc nói bóng gió là mình đã có gia đình, có hai con, nhưng có nhiều chuyện không hợp nhau với vợ và đang căng thẳng đến mức có thể chia tay.  Du nghe đến đấy thì biết đấy chứ không hỏi thêm điều gì vì cô cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng hai người ở hai nơi cách nhau cả nửa vòng trái đất sẽ cũng chẳng đi đến đâu, cứ giữ những tình cảm nhẹ nhàng và chia sẻ buồn vui như vậy là được rồi.
Rồi một ngày Du nhận được email của Duy nói rằng anh sắp trở lại Việt Nam, khi nhận tin này cô cũng thấy bâng khuâng chẳng biết lòng mình có đang vui?  Duy nói anh muốn gặp cô ở phi trường ngay khi vừa xuống máy bay.  Gặp nhau ở sân bay, cảm giác hơi gượng gạo vì có những điều tưởng đơn giản khi nói với nhau qua mail, qua điện thoại nhưng chẳng đơn giản tí nào khi đối mặt nhau.  Duy mang theo người một con gấu bông to đùng để tặng cô, lần đầu tiên trong đời cô nhận được món quà trẻ con như thế.  Du cảm thấy hơi “sến sến” nhưng người ta nói khi yêu, người trong cuộc chẳng cảm nhận được mùi sến đó mà chỉ có người ngoài cuộc mới nhận ra thôi.  Những ngày ở Việt Nam, Duy ngược xuôi ra Hà Nội họp rồi lại bay vào Saigon gặp cô, những bữa ăn tối, những buổi đi nghe nhạc cùng anh dù không phải vào cuối tuần, cộng thêm công việc gần cuối năm ở sở đã làm Du hầu như kiệt sức.  
Một khía cạnh khác của con người Duy đã góp phần làm tăng thêm cảm tình trong Du đó là việc anh luôn cố gắng dành thời gian để đi làm từ thiện đây đó mỗi khi về VN.  Hầu như lần nào cũng vậy, anh đều rủ cô đi thăm viếng và hỗ trợ 2.000 hay 3.000 đô la Mỹ để nuôi các em mồ côi ở các chùa ngoại ô Saigon, anh bảo:
“Các chùa gần có nhiều người ủng hộ quá rồi, mình phải chịu khó đi các chùa xa em ạ”.
Cũng may là Du có xe sở nên có thể tận dụng đi xa cùng anh.  Quan niệm sống của Duy là nếu trời thương cho mình được sung túc đầy đủ thì phải biết chia xẻ với những người kém may mắn hơn, điều này cô đã học được ở Duy trong những năm tháng gần anh.  Duy cũng nhận 3 chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ làm con nuôi và để hẳn một quỹ riêng ở VN để chăm sóc chuyện cơm áo, ăn học, xe cộ cho các em này.  Nghĩ cho cùng thì cũng vì Duy có thu nhập cao nên anh có tiền để làm nhiều việc như thế, nhưng cũng chẳng phải ai giầu có cũng đều nghĩ tới chuyện chia sẻ với những người nghèo  khó như anh.
Một buổi sau khi ăn tối cùng nhau, Duy rủ cô vào một tiệm café thật yên tĩnh chỉ có vài người khách trong quán, yên đến nỗi cô có thể nghe tiếng muỗi vo ve bên tai.   Giọng hát của Nat King Cole thật quyến rũ với bài Autumn Leaves, bản nhạc rất xưa mà cô yêu thích từ khi mới lớn, đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại bản nhạc này “Since you went away, the days grow long, but soon I’ll hear old winter’s song.  But I miss you most of all my darling, when Autumn leaves start to fall”.  Dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến trên bàn Du vẫn có thể nhận ra bộ mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Duy.   Chẳng cần Duy phải nói ra cô cũng tưởng tượng được Duy sẽ nói gì với cô, Duy ngồi đó quàng tay qua vai cô và thì thầm:
“Chỉ còn hôm nay, tối mai là anh phải bay về rồi”
“Ủa sao anh nói là anh ở đây đến 10 ngày”
“Ừ thì kế hoạch là như thế nhưng bên hãng có chuyện đột xuất cần phải giải quyết nên anh phải đổi vé bay về”
Dĩ nhiên là Du buồn, buồn lắm vì vẫn đang dự định sẽ rủ Duy đi nghe nhạc ở một phòng trà nơi có cô ca sĩ Thanh Hoa chuyên hát những bản tình ca của Pháp thập niên 60.  Cô cũng định rủ Duy đi ăn Chả Cá Lã Vọng nổi tiếng Saigon nhưng còn ngại mùi mắm tôm…. thế mà anh lại bảo là ngày mai đã phải về.
“Du này, anh muốn nói với em là anh sẽ rất nhớ em”
“Cám ơn anh, nhưng anh về gặp gia đình bên ấy là vui rồi”, Du bóng gió
“Gia đình ư? gia đình anh cũng không có gì là vui cả.  Niềm vui bây giờ chỉ là hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn và rất thương anh”.
Có vẻ như anh muốn gợi cho Du hỏi về tình trạng giữa anh và người vợ nhưng ngược lại Du lại không cảm thấy thoải mái khi hỏi về những điều đó nên Du trả lời:
“Nhưng ít nhất thì anh cũng hạnh phúc hơn em vì còn được ở gần hai đứa nhỏ, còn hai mẹ con em thì lúc nào cũng ở cách xa nhau cả nửa vòng trái đất và chỉ gặp nhau mỗi năm một lần.”
“Du này, em nhớ lời anh dặn là để dành ngày phép cho anh để mình cùng đi chơi”
“Biết bao giờ anh lại sang nữa mà đi chơi”
“Anh hứa anh sẽ trở lại sớm”
Duy cố tìm cách xua tan bầu không khí nặng nề đi
“Mà em nhớ giữ lời hứa là tìm hộ anh tựa đề của bài hát mà hôm nọ mình nghe ở phòng trà “M và Tôi” đó .. …dấu bụi đường đã mờ xóa bước chân anh hay em còn chờ đợi đến tận bao giờ….” gì đó nhé”.


Cho đến tận bây giờ cô vẫn không tìm ra tên của bản nhạc mà Duy và cô cùng thích, cô vẫn nợ Duy món nợ này và có lẽ vẫn mãi mãi nợ Duy dù rằng bụi đường đã phần nào xóa mờ chính bước chân anh.
“Trời ơi quán này có vườn cây nên nhiều muỗi quá anh ạ”
Duy cố làm cho cô vui:
“Em thấy không đến muỗi còn thích em nữa là”
Ngày hôm sau, trước khi rời VN, Duy rủ cô đi ăn sáng bữa cuối cùng.  Dù được yêu cầu nhưng cô không đưa anh ra sân bay vì bận họp nhưng cũng vì không thích chứng kiến những cảnh chia ly nhất là mình lại là người trong cuộc. Cú điện thoại cuối cùng anh gọi cho cô khi đã làm xong thủ tục “check in”, “Thôi anh đi, em ở lại ngoan nhé”.  Thường thì Du ghét những lời  khuyên “ngoan nhé” của những người đàn ông, họ có ngoan không mà cứ bắt phụ nữ ngoan nhỉ ?  Buổi họp hôm đó, hầu như Du chẳng có ý kiến gì, hồn vía cô đang bay bổng đâu đâu, một nỗi buồn man mác len nhẹ vào hồn, mình đã yêu chưa nhỉ? Mà tình yêu thì vô hình có ai cảm nhận rõ ràng được đâu……Du chợt nghĩ hình như trời sinh ra mình chỉ để chia ly…….?

Nhưng nếu sự đời đơn giản như thế thì đã không có chuyện người ta phải đau khổ vì nhau. 

Rồi cuộc sống lại tiếp tục như thường ngày với Du, vẫn làm việc, vẫn tập thể dục đều đặn và vẫn những bức thư điện tử và những cuộc điện thoại hầu như mỗi ngày của Duy từ nơi xa xôi ấy, hỏi cô có khỏe không? đã ăn cơm tối chưa? cuối tuần làm gì? có gì buồn ở sở không?....
Cùng với những cú điện thoại của Duy, mỗi cuối tuần cô đều nhận được điện thoại của Nghiêm từ Pháp với những câu nói ngắn gọn:
“Mới mua cho Du mấy cái áo len trong La Fayette đẹp lắm, có người về sẽ gởi về cho Du”
hoặc:
“Hôm qua mới mua một ba lô (backpack) Lacoste cho Du để đựng đồ đi bơi màu beige đẹp lắm! hai con KiKi có ngoan không?”
Chỉ thế thôi, chẳng thương chẳng nhớ, chẳng màu mè.  Dù không muốn Du cũng ngầm so sánh những khác biệt giữa hai người đàn ông, cả hai người đều là Bắc Kỳ, tướng tá đàn ông.  Một người thì thật như đếm, đơn giản chất phác, không thích thơ nhạc, chẳng có tí lãng mạn nào, không bon chen, cứ buông thả đời mình cho nhẹ nhàng trôi như bèo trên sông và đặc biệt là không có gì ràng buộc.  Còn một người thì đầy tham vọng, yêu thơ nhạc, nồng nàn và lãng mạn nhưng “dây nhợ” đầy người.
Mẹ Du rất thương Nghiêm và cố gắng vun đắp cho cô với Nghiêm, mẹ thường nói “các cô ngày nay chẳng thích cái gì dễ dàng, chỉ thích chuốc lấy cái khó vào thân.  Con chim đang đậu không thích mà cứ thích con chim đang bay”.  Cho dù mẹ chưa biết gì về Duy nhưng mẹ cứ rào sẵn như thế để mong Du, một ngày nào đó, sẽ chấp nhận lấy Nghiêm làm chồng cho yên phận, mà đã chắc có yên phận được không?
Nhưng nếu sự đời đơn giản như thế thì đã không có chuyện người ta phải đau khổ vì nhau.  Thấm thoát rồi cũng gần tới ngày lễ Giáng Sinh, những ngày lễ là những ngày Du không thích tí nào vì đường phố Saigon đông đúc ồn ào, hầu như ai cũng cố chen chân ra đường mua sắm và đám thanh niên thiếu nữ thì đặc biệt lượn đầy ngoài phố.  Trái với Giáng Sinh ở Mỹ hay ở các nước khác, đó là dịp sum họp gia đình, ở nhà tổ chức ăn uống.  Còn ở Việt Nam mọi người đều đổ ra đường, ngày xưa lúc 17, 18 tuổi, mỗi Giáng Sinh, Du cũng thường cùng mấy người bạn thân ra đường, cố chen chân đến gần nhà thờ Đức Bà để xem lễ nửa đêm và dạo phố dù chẳng có đạo.  Kể từ ba chục năm nay, cô chẳng còn muốn ra đường vào dịp Giáng Sinh nữa, mình đã già quá rồi chăng?
Buổi sáng 23/12 vào văn phòng, cô thư ký đã tủm tỉm cười, đang tự hỏi “ ủa sao nhỏ này hôm nay tươi tắn thế” thì cô bé đã gõ cửa phòng:
 “Chị ơi, có người gởi chị cái này”
“Ủa ai vậy, họ có nói tên không em?”
“Một người ở rất xa, họ đã đưa trước cho em dặn tới đúng ngày Giáng Sinh thì đưa cho chị làm quà”
Hóa ra đó là một chuỗi hạt trai và đôi hoa tai Duy đã mua sẵn khi về VN kỳ trước, gởi Cát Tiên là thư ký của Du để nhờ đưa lại vào dịp Giáng Sinh.
Cát Tiên còn nói:
“Chị ơi lát nữa còn có hoa nữa”
Thật là một người chu đáo, Du chẳng biết nói gì ngoài việc gởi một email cám ơn và lời chúc tụng Giáng Sinh vui vẻ.  Buổi trưa cùng ngày, cô nhân viên tiếp tân lại đưa vào một số thiệp Giáng Sinh, bên cạnh những tấm thiệp chúc tụng có tính ngoại giao của các đối tác nước ngoài, Du còn thấy một phong bì màu đỏ và xanh rêu, đó là thiệp chúc Giáng Sinh Duy gởi từ Quebec trong có dòng chữ  bằng tiếng Pháp “Je t’aime comme mon premier amour”.  Anh chàng Duy đã nhân cơ hội mùa Giáng Sinh để tỏ tình rồi, Duy vội vàng cất riêng tấm thiệp Du gởi vào túi xách vì các tấm thiệp khác sẽ được đưa ra cho thư ký sàng lọc để hồi đáp.


Đúng ngày Giáng Sinh, Duy điện thoại về, Du hỏi:
“Anh đang ở đâu vậy?”
“Anh đang ở trường của Hân (con gái của Duy) để xem Hân độc tấu piano”
“Anh đi với ai?”
Duy trầm giọng:
“Cả gia đình em ạ”
Tim Du đau nhói, cô biết khi dùng chữ cả gia đình điều đó có nghĩa là sẽ có cha, có mẹ và những đứa con.  Mà Duy có dấu cô đâu, anh vẫn thường hay kể cho cô nghe, dù căng thẳng với nhau nhưng nếu có những sự kiện ở trường của hai đứa trẻ thì hai người vẫn cùng tham dự như bình thường.
Du biết là mình vô lý, không ai có quyền bắt trẻ con phải chịu đựng những hậu quả bất đồng giữa cha mẹ nhưng sao cô cũng cảm thấy buồn trong lòng dù hình ảnh sum họp gia đình đó không trọn vẹn mà chỉ là hình thức bề ngoài theo lời Duy nói với cô.  Du cố tự nhủ rằng “mình ghen như thế là sớm quá, là vô duyên quá!”, ngày hôm sau Duy điện thoại về cô không bắt máy, nhen nhúm trong cô là một quyết định dứt khoát.  Nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa, cô lại đã không cầm được lòng mình khi Duy liên tục điện thoại vào cell, vào máy ở văn phòng và vào máy ở nhà.  Cuối cùng thì Du cũng phải bắt máy, Duy hoảng hốt:
“Sao anh gọi từ mấy ngày nay mà em không bắt máy,anh sợ có chuyện gì“
“Em không sao, vẫn còn sống” Du trả lời gay gắt
“Anh có làm gì cho em buồn không?”


Trời đất, làm gì cho cô buồn mà anh cũng không biết, sao anh vô tình vậy con người có trái tim chứ đâu phải gỗ đá, nó vui sướng và đau buồn theo từng diễn biến trong cuộc đời này.  Mới mấy hôm trước cô còn vui thế mà ngày hôm nay cô chán nản chẳng còn thiết tha gì hết.  Mà thôi, đối với Du, một cuộc đời quá thăng trầm từ sau 75, giờ chẳng còn gì có thể làm cô gục ngã được nữa.  Du vẫn thường hay cười trong bụng những khi cô nghe một cô bạn than vãn “ông chồng lại đi công tác xa, đêm nay ngủ một mình trong phòng sợ quá!” hoặc “ông chồng đi xa chẳng có ai mang xe đi đổ xăng hộ”.  Với Du từ bao nhiêu năm nay, hầu như cô kiêm cả việc của cả đàn ông lẫn đàn bà, chẳng chừa việc gì, thậm chí đôi lúc còn phải tự sửa cầu chì điện bị đứt.  
Có những buổi tối ngồi nói chuyện với nhau cô đã kể cho Duy nghe về cuộc đời mình, lập gia đình rất sớm khi còn đang ngồi trên ghế đại học năm cuối.  Làm dâu một gia đình người Trung giầu có nhất nhì thành phố Đà Nẵng nhưng bù lại thật là khắt khe, kiểu cách.  Ông chồng Du là một người đàn ông ghen tận cùng mạng số, kể từ ngày lấy chồng, cô hầu như phải xưng tiếng “tôi” lạnh lùng với tất cả mọi người khác phái vì theo ông thì đàn bà có chồng không được xưng tên hay xưng em với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài chồng mình.  Nếu ra đường cùng chồng mà gặp các người bạn khác phái cũng phải làm như không quen biết vì nếu chào hỏi sẽ bị ông chồng mỉa mai “em quen lớn quá há?”.  Mới lấy nhau được một năm thì xảy ra biến cố 1975, gia đình chồng bị đánh tư sản, chồng đi tù, con thì mới đầy tháng còn đỏ hỏn.  Sau 9 năm, ông từ trại cải tạo trở về, và trở nên hung dữ cục cằn vô cùng.  Do bị tổng động viên vào mùa hè đỏ lửa 1972, gia đình đã chạy vào ngành tình báo an ninh quân đội để khỏi đi tác chiến nên dù là thiếu úy ông đã phải trả giá đến 9 năm cùng các sĩ quan cấp tá khác.  


Những trận đòn ghen tàn bạo tiếp nối nhau đến nỗi ông bố chồng Du phải khuyên cô ly dị để bảo toàn mạng sống, chồng cô đã không bao giờ tin rằng cô hoàn toàn trong sạch trong suốt thời gian 9 năm ông ở trại cải tạo dù cô luôn dắt đứa con gái nhỏ vượt đèo, lội suối lên thăm nuôi theo đúng định kỳ.  Cái thời gian ấy, đi thăm nuôi phải đi bằng xe chạy bằng than, xe thì cà rịch cà tang mà đường đồi núi ngoằn ngoèo, dằn sóc cho nên vùng Kà Tum nơi tập trung các ông trong quân đội cũ được các bà vợ gọi lái đi là Kà Tưng.  Lúc đó Du là một trong những bà vợ trẻ nhất có chồng đi học tập cải tạo.  Thời đó ai cũng vất vả, chạy ngược chạy xuôi kiếm cơm còn nghĩ gì đến tình cảm riêng tư. Du hết buôn gạo lại đến buôn than và sau cùng với ít chữ nghĩa có được cô buôn thuốc tây.  Thời đó nếu tình cờ có một ông bồ cũ nào về Việt Nam tìm cô thì chắc cũng chẳng nhận ra người xưa vì lúc đó với nỗi lo cơm áo gạo tiền, sau khi đã bán hết đồ đạc và tư trang trong nhà, quần áo xốc xếch và nước da đen nhẽm như các con buôn chuyên nghiệp đường dài, cô trông còn tàn tệ hơn mấy chục năm về sau mà bây giờ mỗi khi nhìn lại cô còn rùng mình.  
Những ngày khốn cùng đó Du chẳng bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ có được ngày hôm nay, hai căn nhà phố, một công việc ổn định và những chuyến công tác và du lịch thường xuyên ở nước ngoài.  Duy chăm chú nghe câu chuyện về cuộc đời cô và nói:
“Em là một người tuyệt vời, vươn lên để tồn tại sau bao thăng trầm.  Anh may mắn chẳng phải trải qua khó khăn gì trong cuộc đời.  Sau trung học đi du học chỉ mới phải đi làm thêm thời sinh viên để kiếm tiền tiêu vặt mà đã than khổ.  So với cuộc đời của em, anh chẳng là gì”.


Sau cùng Du cũng đến Canada vào mùa xuân, cô như hòa cùng vào niềm vui của những người dân Canada trong cảnh vật đầy sắc mầu của mùa xuân.  Con người và thiên nhiên đều như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh

Du tin rằng mỗi người khi mới sinh ra đều đã có một phần số định sẵn, những ý chí vươn lên của con người chỉ có thể giúp họ thoát ra phần nào những đau khổ thăng trầm đã được định trước.  Nhưng Du lại chẳng bao giờ tin vào bói toán, trong khi đa số các bạn Du đều rất tin tưởng và coi bói thường xuyên.  Một lần duy nhất Du đi lấy số tử vi, mà theo mọi người thì tương đối khoa học và khá chính xác, tử vi nói Du sau này sẽ giầu to nhưng rốt cuộc sẽ chết vì nước.  Giầu đâu chưa thấy, chỉ thấy bây giờ mỗi khi ra hồ bơi dù biết bơi rất giỏi, Du vẫn luôn phải dặn các em gác hồ phải để ý cô, lấy cớ vì cô hay bị vọp bẻ (cramp), hoặc mỗi khi đi máy bay nhìn xuống thấy biển là tim cô đập thình thịch vì sợ hãi.

Ngày tháng cứ đều trôi như thế, vẫn những lời ngọt ngào nồng ấm của Duy mỗi ngày từ khắp nơi trên thế giới, những chỗ anh đi họp dù bận thế nào ít khi Du bỏ một ngày không gọi cô.  Kế tiếp là những chuyến đi chơi cùng nhau ở Phuket, Thailand rồi đến Miami, Florida và sau cùng cô cũng đến Canada vào mùa xuân.  Biết cô sợ máy bay, đã có lần sau khi du lịch ở Miami, Floria về, Duy đã lấy vé máy bay để đưa cô về Việt Nam, sau đó mới bay trở lại Canada, Du thật cảm động với sự tận tình của Duy. 
Phải công nhận ở Canada mọi người quý mùa xuân vô cùng vì đất nước quanh năm lạnh cóng, vào mùa xuân người ta đặt bao nhiêu sân khấu ngoài trời để tổ chức hòa nhạc, triễn lãm vui thật là vui.  Du như hòa cùng vào niềm vui của những người dân Canada trong cảnh vật đầy sắc mầu của mùa xuân.  Con người và thiên nhiên đều như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, Du thích ngắm những chồi non của cây cành đang nhú mầm, y hệt như sức sống vươn lên mạnh mẽ của con người.  Ngoài thủ đô Ottawa chỉ toàn những tòa nhà chính phủ không gì hấp dẫn lắm, Du yêu nhất là vùng Quebec nơi mọi người hầu như chỉ nói tiếng Pháp, những khu phố, một bên là phong cách Âu Châu trong khi bên đối diện theo phong thái Mỹ, tạo nên nét đặc trưng riêng cho vùng QUEBEC.  Du được Duy đưa đi khắp nơi, đến thành phố  Vancouver thăm một cô bạn cũ, cô bạn đã cùng Du chia xẻ những năm tháng khó khăn sau 75 nhưng may mắn hơn Du vì được gia đình bảo lãnh đi trước đó 5 năm, giờ đã ổn định cuộc sống.  

Duy cũng đưa cô thăm vùng Victoria, British Columbia với Butchart Garden, một vườn hoa nổi tiếng thế giới.  Những “Red Bus” hai tầng như bên Anh Quốc, những chiếc xe ngựa được trang trí độc đáo dành để phục vụ khách du lịch thật là dễ thương. 
Vùng đồi núi của đất nước Canada thật tuyệt vời, những cây cầu treo do thổ dân làm thật độc đáo.  Duy lái xe dọc những con đường vòng theo eo biển, một bên là núi cao, bên kia là biển tuyệt đẹp và thơ mộng.   Duy mở mui chiếc xe sport ra, gió lùa bay hất tung mái tóc Du, đôi lúc Duy nghịch ngợm cho xe chạy gắt ở một cour núi để chọc cô đến nỗi cô phải thét lên “em không muốn chết ở xứ lạ quê người đâu đấy nhé”.  Duy còn đùa dai “chứ em không thấy chết cùng với người mình yêu là vô cùng thơ mộng sao?”
Từ đây với Duy, cô đã sống những giây phút thơ mộng và ngọt ngào nhất của cuộc đời mình, nhưng cũng từ đây cô cũng đã khóc cười theo những thăng trầm của chính cuộc đời mình và người mình yêu.  Cái bản chất mạnh mẽ trong con người Du như đã biến mất kể từ ngày gặp Duy.

Ngày lại ngày, thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày hai đứa gặp nhau, tháng chín năm 2001, đúng 9:30 tối, cái giờ mà Duy thường xuyên gọi điện thoại về VN thăm cô, điện thoại lại reo vang.  Giọng nói của Duy hôm nay khác hẳn mọi ngày, hốt hoảng vô cùng “Em ơi, không biết chuyện gì đang xảy ra ở New York, thị trường chứng khoán đang rối tung lên, anh phải ngừng đây để tập trung vào công việc sở thôi”.  Chỉ nói được có thế là Duy cúp máy, sau này Du mới biết đó là vụ khủng bố Sep 11th vào hai tòa tháp đôi của Mỹ ở New York. Duy làm trong lãnh vực tài chính nên có lẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhờ thế Du là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam biết đến biến cố đó.

Cứ thế gặp mặt rồi chia tay, tất cả các ngày phép trong năm Du đều để dành cho Duy.  Một lần Duy về VN hai đứa cùng đi biển Đà Nẵng, quê chồng cũ của cô.  Đà Nẵng bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với hồi Du về làm dâu, khu villa cũ của gia đình chồng cô trên đường  Độc Lập bây giờ đã được thay thế bởi những khu apartment cao tầng lộng lẫy.  Du nhớ lại những tháng ngày êm đềm xưa khi mới lấy chồng ra đây, ngày đó cô còn trẻ lắm mới có 22 tuổi, hầu như ngày nào cô cũng khóc vì nhớ nhà, duy nhất chỉ vì cái đồng hồ treo tường của nhà hàng đối diện giống hệt cái ở phòng khách nhà bố mẹ cô ở Saigon.  Cộng thêm trời Đà Nẵng mưa gió sụt sùi mấy ngày liên tiếp, không như ở Saigon mưa một chút rồi tạnh, ở đây mưa đến thối đất và mùi ẩm ướt xông lên nồng nặc.  Khu villa ấy đã được bán đi với giá rẻ mạt vì lúc ấy chỉ có cán bộ VC mới có tiền và mới dám mua, số tiền ấy được chia đều cho 8 người con của hai bà vợ, riêng phần của vợ chồng cô thì được bà mẹ chồng giữ lại để sau này trao tận tay con trai khi trở về từ trại cải tạo.  Họ hoàn toàn chẳng nghĩ tới người con dâu đang thiếu thốn vì nuôi con và thăm chồng ở tù.

Ngày mới về làm dâu, cô chịu thua không hiểu được tiếng nói của bà mẹ chồng, may là ông chồng Du đã được gởi đi học khắp nơi nên giọng nói đã khác hẳn.  Du nhớ có lần cô bị sốt, người làm vào báo cáo bà má chồng, Du nghe bà nói “bệnh thì vo gộ nấu chó cho cô ăn”, Du đã nghĩ bình thường cô còn không dám ăn thịt chó sao bây giờ cô đang sốt lại bắt cô ăn thịt chó, hóa ra bà cụ nói tiếng Đà Nẵng nặng nên chữ “gạo” thành “gộ” và chữ “cháo” thành “chó”.  Bây giờ đôi khi nghĩ lại cô vẫn buồn cười.

Ngày ấy chồng cô cũng là một thanh niên điển trai con nhà giàu, học trường Pháp.  Anh tướng tá mạnh mẽ và đàn ông như Charles Bronson nên được bao nhiêu cô để ý.  Thật tình ra cô nhận lời lấy chồng khi tuổi còn quá trẻ, khi suy  nghĩ chưa chín chắn chỉ vì háo thắng.  Ngày đó thấy anh có nhiều người yêu thích mà anh lại chỉ yêu thích mình cho nên Du rất lấy làm hãnh diện về điều này, tự ái của một đứa con gái mới lớn cộng thêm sự thúc giục của mẹ, đã đưa cô đến quyết định lấy chồng.

Lấy nhau để được đi chơi tự do với nhau không bị mẹ cấm, lấy nhau chỉ vì lòng hiếu thắng của tuổi mới lớn, suy nghĩ chỉ đơn giản thế thôi mà không ngờ rằng quyết định đó đã đưa cô đến một ngã rẽ thăm thẳm .  Hôm dạm ngõ cô, nghe đâu cũng có một cô bồ cũ của anh uống thuốc ngủ tự tử suýt chết, tình yêu đúng là một sự đuổi bắt giữa những con người.  

Lệnh tổng động viên Mùa Hè Đỏ Lửa đã mang anh, một thư sinh chỉ biết ăn học, vào quân trường trải nghiệm nắng gió và sau cùng thì kết thúc trong trại cải tạo.  Đến bây giờ Du cũng không còn oán giận gì người chồng đã đánh đập cô tàn nhẫn vì thất chí và vì ghen, ngày xưa khi gia đình anh còn thế lực, tiền bạc, anh đã có máu ghen điên cuồng.  Cho nên sau này khi trở về từ trại cải tạo, mất tất cả tiền bạc,tương lai, thì anh đã thật sự trở thành một con mãnh hổ dưới mắt cô.  Sau khi vượt biên thành công sang Mỹ, cuộc sống tương đối khấm khá, cũng có đôi lần anh gọi điện thoại về cho cô và hỏi:
“Sao em không lập gia đình nữa mà cứ ở vậy?”
“Vì em không muốn ai có quyền đánh đập em nữa”
“Thôi em đừng mỉa mai làm gì, chuyện qua rồi em đừng nhắc nữa”….rồi anh thở dài:
“Dù sao cũng chỉ vì thời cuộc……”
Cô cũng cố nghĩ đó là do thời cuộc, làm thay đổi hoàn toàn bản chất cái con người đã từng dịu dàng, từng đầu ấp tay gối với cô, đưa đẩy hai số phận vào hai hướng nghiệt ngã.  Dù rằng không bao giờ cô quên được những trận đòn chí tử, vô cớ đã làm cô lần đầu tiên biết “nổ đom đóm mắt”, thôi thì cố nghĩ như vậy để tha thứ cho nhẹ lòng….
Những trang giấy có ẩn hình cô thiếu nữ xinh xinh mặc áo dài trắng đội nón lá mà Du vẫn thường dùng để viết thư tình cho Duy khi xa cách, giờ cũng những trang giấy đó cô dùng để viết lời từ biệt

Nằm trên biển, hít thở cái không khí trong lành từ ngoài khơi thổi vào, Du lại nhớ đến những lần vượt biển tìm tự do lúc trước, lúc đó sao cô không thấy sợ hãi trước biển cả mênh mông mà cứ liều mạng đem đứa con gái nhỏ xíu đi.  Những chiếc ghe tròng trành mà tải trọng chỉ có 30 nhưng đã phải chứa tới cả trăm người, người đóng góp tiền lẫn người đi “hôi” (không trả tiền), tất cả đàn bà con nít đều bị dồn xuống hầm toàn mùi dầu diesel nồng nặc.  Sau 7 lần tìm cách vượt biên, đường bộ cũng như đường biển, bị bắt lên bắt xuống, Du đã hết sạch tiền, mất việc và quyết định ở lại vì không còn giải pháp nào khác.  Một nghịch lý là hai mươi năm sau, khi con gái đã được bảo lãnh sang Mỹ bởi ông chồng cũ, có quốc tịch và quyết định bảo lãnh Du sang sum họp thì cô lại chẳng mặn mà gì mà cứ tìm cách trì hoãn.
Du quay sang nhìn Duy
“Hôm nay em muốn nói chuyện thẳng thắn với anh”
“Chuyện gì hả em?”
“Em muốn hỏi anh đã tính sao về chuyện gia đình của anh?”
Cho dù Du đã khẳng định với lòng mình sẽ chẳng bao giờ lập gia đình lần nữa nhưng cô vẫn muốn mọi việc phải rõ ràng, dứt khoát.
“Anh đã nói với em và mong em hiểu cho anh, anh muốn đợi cho bé Hân hết trung học để không làm con bé shock”
“Vậy thì bao lâu nữa anh cứ nói thẳng cho em biết, em chẳng cần lấy anh nhưng em không thích mang tiếng là ngoại tình, hai chữ đó đối với em xấu xa lắm và em cũng không muốn bị lợi dụng”. Du sẵng giọng, kể từ ngày quen nhau, đó là lần đầu tiên cô sẵng giọng với anh
“Du ơi, anh rất cảm phục và tôn trọng em như em đã biết, em đừng nghĩ anh lợi dụng em vì nếu muốn lợi dụng anh đã có thể dụ dỗ rất nhiều người đàn bà khác.”
Duy nói đúng vì với thời gian và những số tiền anh bỏ ra đi nghỉ với cô ở nhiều nơi trên thế giới, anh đã có thể có người đàn bà trẻ đẹp hơn Du nhiều.  Nhưng Duy vẫn thường nói anh thích đàn bà phải có cái đầu chứ không chỉ đơn thuần là ngoại hình, dù đôi lúc Du cũng bướng bỉnh khiến anh phải bực tức thốt lên “em là chị cả trong nhà, lại chuyên môn làm sếp nên em bossy quá, lúc nào em cũng cho là em đúng”. 
Những thời gian sau đó, Du không còn cảm thấy yêu đời như trước dù Duy vẫn gọi điện thoại, vẫn về thăm cô thường xuyên.  Cô luôn có ý định chấm dứt cho dù càng muốn chấm dứt thì Duy càng chiều chuộng cô hơn.  Cho đến một hôm, lần đó Duy về VN và rủ cô đi Phuket, Thailand chơi, Duy lúc nào cũng chỉ thích đi biển.  Phuket đúng là thiên đường du lịch, khung cảnh của resort nơi cô ở thật đẹp, những hồ nước trong veo với hoa súng tím trông thật bình yên ngược hẳn với tâm hồn đang nổi sóng của cô.  Những buổi hoàng hôn trên biển, hai đứa bỏ dép đi chân trần trên cát nhìn ra khơi xa, biết bao nhiêu đồng bào của cô đã bỏ mạng trên biển khi cố gắng dắt díu nhau đi tìm một cuộc sống mới.  Những chiều cùng nhau ngắm mặt trời lặn, những tối hứa hẹn sáng hôm sau dậy sớm để ngắm mặt trời mọc chẳng bao giờ thực hiện được vì cả hai đều cố nằm nướng.  Du thì thào vào tai cô những lời nồng ấm, quàng tay qua ôm choàng lấy cô mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua bờ vai gầy của người yêu.  Cô có cảm giác như Du cũng đang linh tính điều khác thường và đang cố níu kéo một cái gì đó.  Những nồng nàn âu yếm đó càng làm cho Du thấy khó khăn khi quyết định nói lời từ biệt.  Dù sao đó cũng là một kỳ nghỉ tuyệt đẹp, là lần cuối cùng cô đi biển cùng Duy.  Biển đã chứng kiến bao nhiêu mặn nồng, thăng trầm từ mối tình của cô và cũng biển đã chứng kiến buổi chia tay mà cô phải lấy hết can đảm mới thốt lên lời.
Ngày cuối cùng trước khi bay về VN, Du đã do dự thật lâu trước khi có thể nói, lòng vẫn yêu người nhưng lý trí thì bảo thôi.  Du thường bị bọn đàn ông chỉ trích là “em yêu mà để cho lý trí chi phối nhiều quá”.  Duy sửng sốt khi nghe yêu cầu của cô
“Du ơi, anh không thể sống thiếu em và anh mong em cũng đừng buồn vì dù ở xa nhau nhưng trong tâm tưởng anh lúc nào cũng nghĩ tới em, lo cho em và nhớ em vô cùng”
Mắt nhòa lệ nhưng Du cố gắng không bật khóc thành tiếng, Du phải cố làm ra vẻ lạnh lùng, gai góc trước mắt Duy:
“Nhưng em đã quyết định rồi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn của nhau cho đến khi quên hẳn nhau”.
Sau một hồi thuyết phục không được, Duy cũng không còn lựa chọn nào khác đành chấp nhận lời đề nghị của cô.  Duy nắm lấy tay cô xiết chặt:
“Anh mong em suy nghĩ lại, anh chờ tin em”
It nhất thì anh vẫn còn có thể gọi điện thoại và email cho cô.  Trong suốt chuyến bay về, hai người chẳng nói với nhau một lời, không khí chưa bao giờ nặng nề đến thế.
Thực tình mà nói cô cũng hoàn toàn cảm thông với Duy về việc cứ lằng nhằng chưa dứt bỏ được với vợ mình, về mặt nào đó cô cứ cho rằng anh chưa yêu cô đến mức có thể làm một quyết định quan trọng như thế, nhưng về mặt khác cô lại thấy đó là cái ưu điểm của một con người, không nỡ tàn nhẫn, phũ phàng trong việc dứt bỏ người vợ mà anh cho là không hòa hợp được với mình và nhất là hạnh phúc của những đứa con mình. 
Dù đó là quyết định của Du, kể từ hôm đó, hồn cô như rã rời.  Duy vẫn điện thoại đều đặn tuy không nhiều như cũ, những cuộc hẹn hò thưa dần và dần dà chấm dứt hẳn bằng một lá thư tuyệt tình dài 3 trang giấy của cô.  Những trang giấy có ẩn hình cô thiếu nữ xinh xinh mặc áo dài trắng đội nón lá mà Du vẫn thường dùng để viết thư tình cho Duy khi xa cách, giờ cũng những trang giấy đó cô dùng để viết lời từ biệt.
Anh yêu dấu,
Trước hết em phải cám ơn anh về những gì anh đã dành cho em trong 4 năm qua, sự tôn trọng, tình cảm nồng ấm, những kinh nghiệm anh đã chia sẻ trong cuộc đời đi làm và trong đời thường, sau cùng là những chuyến đi chơi đây đó ..
Phải nói thật là em đã có một thời gian tuyệt vời những khi ở bên cạnh anh, được nghe anh nói, được anh an ủi vỗ về từ những khó khăn trong cuộc sống nhưng anh ơi, em nghĩ em phải dừng lại ở đây thôi.
Em biết quyết định này là đột ngột với anh, nhưng cái tự ái, kiêu hãnh của một người đàn bà không cho phép em tiếp tục.  Em biết khi đọc đến những dòng chữ này anh lại nghĩ “yêu mà để lý trí lấn át nhiều quá”.  Nhưng anh ơi, em không thể và cũng không muốn kéo dài một cuộc tình, tuy đẹp nhưng mang lại cho em quá nhiều trăn trở khổ đau. ……
Thôi thì dù sao mình cũng đã có một thời gian êm đềm cùng nhau, viết thư này cho anh vì em không muốn nghe giọng nói của anh, vì em sợ cái giọng nói ấm áp và quyến rũ ấy lại lôi em trở về với anh.  Viết thư này cho anh vì em cũng không đủ can đảm để nói lời từ biệt trực tiếp với anh, chỉ mong anh hiểu rằng những kỷ niệm đẹp của chúng ta sẽ được em nâng niu ấp ủ suốt đời.  Em sẽ không giận hờn cũng chẳng oán trách gì anh, chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.  Rồi anh cũng có một mái ấm để trở về, ít nhất là với hai đứa bé, còn em vẫn sẽ lại một mình.
Anh ơi, dù phía trước có là hoa thơm cỏ lạ, là cầu vòng lung linh sắc mầu, em nhất định phải dừng lại ở đây thôi.  Tạm biệt anh, mắt em đã cay xè mà anh thì luôn nói rằng “em đừng khóc nhè, xấu lắm”, và em thì chẳng bao giờ muốn xấu trong mắt anh.
Du vẫn nhớ lời khuyên của một cô bạn thân “Thôi mi ơi, parking tốt chắc chắn là phải bị occupied rồi, chỉ còn chỗ xấu mới available thôi…” bây giờ nghĩ lại Du thấy lời khuyên này thật chí lý.
Dù Duy thật sự có ý định chia tay vợ hay đó chỉ là ngụy tạo với Du, cô cũng không oán hận gì anh vì dù sao cô cũng đã có một thời gian 4 năm hạnh phúc, một thời gian đủ để cho cô hiểu có sự hiện hữu thực sự của một mối tình, mối tình Duy giành cho cô.  Du hãnh diện vì cuộc tình đó không dựa trên cơ sở vật chất tiền bạc dù rằng Duy khá giầu.  Du cũng không hối tiếc việc gặp gỡ Duy mà tin rằng đó là phần thưởng ông trời đã giành cho cô vì không phải ai cũng tìm được người mình có thể yêu và yêu trọn vẹn, có những người đã tìm kiếm cả đời trong vô vọng và chẳng bao giờ tìm thấy.  Cứ cho là gia đình họ đã có thời gian trục trặc và bây giờ chuyện đã dịu bớt để lại có thể hòa hợp cùng nhau thì cũng là chuyện thường tình.  
Đêm nay, nằm đong đưa trên chiếc võng ngoài sân thượng, cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo hương hoa Ngọc Lan thoang thoảng.  Hai con chó đang vô tư đùa giỡn cùng nhau, văng vẳng đâu đó từ nhà ai vọng ra bài Autumn Leaves, bản nhạc kỷ niệm đã mang cô đi và về với những dấu yêu êm đềm.  Lần nữa giọng hát trầm ấm của Nat King Cole lại như nói hộ cô “but I miss you most of all my darling, when Autumn leaves start to fall (vâng kể từ hôm xa anh, ngày như dài hơn và khi những chiếc lá thu bắt đầu rơi rụng là lúc em cảm thấy nhớ anh nhiều nhất anh ơi)”.  Lòng buồn tê tái nhưng tâm hồn Du thật thanh thản vì cô vừa can đảm bước ra khỏi một cuộc tình không lối thoát….. từ đây cô gọi đó là thú đau thương.

Saigon mùa này sắp hết những cơn mưa
Như em sắp cạn khô dòng nước mắt
Những nẻo xưa ,đèn đường hiu hắt
Em cô đơn vẫn lẻ bóng đi về

Những tưởng chuyện xưa đã mịt mùng xa cách
Cho em núp vào một lách bình yên
Những tưởng trời mưa đã xóa mờ dấu tích
Sao anh nỡ về cho dậy sóng đời em

Sao anh không chờ khi trời mưa đã tạnh
Để em không còn lại khóc vì anh…..

 
Saigon, Autumn 2011



No comments:

Post a Comment