Thursday, 6 October 2011

MỐI TÌNH 'CHÂN"

Là Bắc Kỳ chính hiệu con nai vàng, Thiếu Quân đã không bao giờ nghĩ tới ngày cô lại có một anh người yêu Nam Kỳ chính gốc. Ngày xưa khi còn đi học, mỗi lần bạn bè tính giới thiệu một tên bạn người Nam là Quân dãy lên đành đạch “thôi Quân không thích người Nam đâu”. Cô còn có quyết định sẽ ở vậy nếu không gặp một chàng Bắc Kỳ mà cô hằng ao ước. Thế rồi định mệnh đưa đẩy thế nào mà chồng cô lại là Trung Kỳ, sống với nhau mới được có hơn một năm thì biến cố đất nước đã đưa đẩy chàng vào trại cải tạo và sau cùng là đường ai nấy đi.

Sau khi ly dị, Quân cũng đã gặp một mối tình lớn Bắc Kỳ, nhưng ông trời thì thường trớ trêu, tưởng đã gặp và an bài với người trong mộng nhưng rốt cuộc lại chia tay vì nhiều lý do. Đến bây giờ gần cuối đời, khi quyết định sẽ không gắn bó với ai hết nữa cho khỏe tâm trí thì chàng Nam Kỳ lại xuất hiện. Thiếu Quân cứ nghĩ hay là tại mình cứ chê Nam Kỳ nên ông trời bắt phải gặp gỡ để bớt kỳ thị Nam Kỳ chăng?

Quân là một trong số ít người còn kẹt lại SG sau 1975, cuộc sống hiện tại đối với cô chẳng phải là thật dư dả nhưng cũng không thiếu thốn, muốn có gì thì cũng cố gắng có được. Cô cứ ở SG sống và làm việc, an phận với những gì mình đã đạt được, so với những khó khăn mà cô đã phải trải qua trong những năm sau chiến tranh. Phải công nhận rằng cuộc sống bây giờ đối với cô là thần tiên rồi, một người giúp việc đã làm cho cô 12 năm ở luôn trong nhà như quản gia, cơm nước sẵn sàng, nhà cửa gọn ghẽ sạch sẽ, it tiền gởi tiết kiệm cộng tiền cho thuê hai căn nhà, cô chẳng còn đòi hỏi gì hơn thế nữa.

Thiếu Quân ở lại SG như một nhân chứng cho những thay đổi của thành phố, nơi đã ấp ủ bao nhiêu kỷ niệm dịu dàng êm đẹp của bạn bè cô thời mới lớn. Và điều tất nhiên là cô cũng trở thành một “cơ sở” để đón tiếp các bạn trở về từ khắp nơi trên thế giới. Thỉnh thoảng lại có đứa bạn gởi email hoặc gọi điện thoại
“Ê tao sắp về VN, mày book hộ hotel theo giá corporate dành cho cty mày được không?” hoặc
“Nhà mày có phòng nào trống không? kỳ này tao về VN có một mình không có xã xệ theo, tao ở nhờ nhà mày được không?”
“Thiếu Quần ơi, mày lên danh sách các chỗ ăn ngon, nhất là tiệm mì ba tàu chỗ gần nhà mày để tao về tụi mình đi ăn nhe, tao thèm đồ ăn VN lắm rồi đó..”
Bạn bè thường đọc trại cái tên cô là Thiếu Quân thành Thiếu Quần từ những năm học đệ thất, ngày xưa thì cô tức lắm nhưng bây giờ lại thấy vui vui mỗi khi cái tên mình bị chế nhạo như thế. Ngày tháng cứ đều đặn trôi và Quân cứ làm trạm đón tiếp và hướng dẫn cho các bạn về Việt Nam.

Một lần có hai chị em nhỏ bạn về VN chơi, ra Hà Nội ngao du và ghé ăn bún chả Hàng Mành nổi tiếng Hà Nội. Phải công nhận là chuyện vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội bây giờ kém xa SG dù SG cũng không lấy gì làm bảo đảm lắm, đã thế lại còn thêm cái “văn hóa chửi” của mấy bà bán hàng ăn nổi tiếng, thế mà cũng nhào vào ăn chẳng kể số gì. Ai mà thực khách vừa hỏi “còn lòng gà không? cho thêm một đĩa” thì đã bị đốp chát “giờ này mà nòng gì? không ăn thì xéo”. Các quán hàng thì bày bàn ghế thấp lè tè bên cạnh các rãnh dẫn nước cống lộ thiên, mùi hôi từ nước cống bốc lên hòa cùng mùi phở hay miến, thế mà mọi người cũng cứ rôm rả ăn một cách ngon lành chẳng màng gì tới mùi cống khó chịu đó.

Hai chị em Vân và Ngà là hai người bạn thân của Thiếu Quân từ bé, thật ra Quân là bạn của cô chị nhưng về sau tới nhà chơi lại thấy hợp với cô em hơn nên chơi với cả hai chị em. Một buổi tối vừa lên lớp dạy Anh Văn, Quân nhận được điện thoại của Vân:
“Quân ơi, mày có cách nào chỉ giùm tụi tao phải làm sao. Con Ngà và tao mới ăn bún chả hàng Mành chiều nay, bây giờ nó bị tiêu chảy và nôn không ngồi dậy được, phải làm sao hả Quân?”
Quân chợt nhớ tới cô nhân viên là Bác Sĩ làm trong bộ phận Quan Hệ Người Tiêu Dùng dưới quyền cô, cô vội xin lỗi học trò và điện thoại cho Khánh Hương:
“Hương ơi, em làm sao giúp hộ, có hai người bạn chị ăn bún chả hàng Mành, bây giờ bị tiêu chảy và nôn mửa không lết nổi, em xem giới thiệu đi bệnh viện được không? Bệnh viện nào tốt hả em?”
Cô nhân viên trả lời:
“Để em bảo nhà em đi cùng với em đến xem sao, trong khi chờ đợi chị cứ bảo chị ấy tiếp tục uống nước aerosol để tránh mất nước cho cơ thể chờ em đến”

Vì chồng cô Hương này cũng là BS của bệnh viện quốc tế đã từng đi tu nghiệp ở Mỹ, thế nên hai vợ chồng đã lái xe đến tận khách sạn của hai cô bạn để truyền nước biển và chích thuốc cho Ngà, may mắn là ngày hôm sau Ngà đã hết bị ngộ độc thực phẩm và có thể tiếp tục cuộc hành trình.

Rồi đến một ngày có một người bạn khác thời trung học về chơi cả gia đình, lần đó sắp có chương trình văn nghệ Duyên Dáng Việt Nam nên Mộng Lan cô bạn cũ, mua vé và rủ Quân cùng đi, dĩ nhiên là đi một mình, vì sau cuộc chia tay với một mối tình tương đối là lâm ly bi đát, Thiếu Quân đã nản chí chẳng muốn dính dáng đến chuyện tình cảm với ai hết.

Ngoài gia đình Mộng Lan, bà chị, ông anh còn có một cặp nữa được Lan giới thiệu là anh Bách và người em họ của anh tên Châu. Sau khi ai vào chỗ nấy, Mộng Lan ngồi cạnh Quân nói “Anh Bách là dân du học Thụy Sĩ, năm 73 về làm phó giám đốc cho BNP (Banque Nationale de Paris), sau đó mất nước chạy sang Pháp và sau cùng sang Mỹ, bây giờ anh về VN làm trường Anh Ngữ và tư vấn du học”. Lúc đó Quân cũng chẳng nghĩ là Mộng Lan muốn giới thiệu anh Bách cho Quân, cô chỉ chú ý tới đôi giầy quá khổ còn to hơn giầy dành cho Mỹ đen. Quân đùa với Mộng Lan:
“Sao ông này hai cái chân to thế” dù rằng anh cũng to cao như người ngoại quốc.
Mộng Lan trả lời:
“Ừ Lan nghe nói là anh ấy đi size 12 cơ đấy”
Thế là từ lúc đó, cứ đến giờ nghỉ giải lao là Thiếu Quân lại nhìn ngắm đôi giầy to đùng của anh Bách mà tủm tỉm cười một mình.

Sau buổi đi xem Duyên Dáng Việt Nam về, cũng có hôm mọi người cùng đi chơi thêm vài chỗ như đi phòng trà 2B nghe nhạc, đi ăn seafood buffet.. dĩ nhiên chuyến đi nào cũng có Thiếu Quân và anh Bách do hai anh em Mộng Lan kéo đi cùng. Những chuyến đi chơi chung như thế, đông người lại nói chuyện tiếu lâm vui ghê là vui, đi chơi về tới nhà là lăn đùng ra ngủ, chẳng phải suy nghĩ gì cho mệt.

Một hôm Mộng Lan rủ Thiếu Quân đi uống café và tâm sự:
“Quân này, anh Bách thích mi rồi đó, anh hỏi ta mi còn available không”
Quân kiêu hãnh:
“Sao mi không trả lời là người như nó mà làm sao mà available được, mà thôi chơi chung cho vui thôi, bây giờ dính vào tình cảm mệt quá mi ơi”
“OK thì tao cũng nói cho mi biết vậy, còn thì tùy mi quyết định cuộc đời mi, nhưng tới tuổi này rồi ta chỉ mong mi hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy. Anh Bách đã ly dị, hai con trai đã lớn và rất là đàng hoàng tử tế”
“Thôi mi ơi, chẳng có ông nào là đàng hoàng hết”
“Đừng bi quan thế em, nếu ông xã tao không đàng hoàng thì tao đâu có ở tới ngày hôm nay”

Thật ra khỏi cần Mộng Lan phải nói, với sự nhạy cảm của người đàn bà, Thiếu Quân cũng đã cảm thấy được là anh Bách rất để ý mình, anh chăm sóc Thiếu Quân từng ly từng tí, khi đi ăn buffet, Quân chỉ ngồi tại chỗ và nói thích món gì là có đầy đủ, khi đi nghe nhạc cô chỉ cần nói bản nhạc nào mình muốn nghe là chỉ vài phút sau đã có ca sĩ trình bày bản nhạc đó. Nói chung thì anh Bách khá là galant và nhẹ nhàng.

Buổi tối trước ngày Mộng Lan bay về Mỹ cả bọn rủ nhau đi ăn sau đó đi nhảy đầm ở nhà hàng Queen Bee, đây là nơi ngày xưa thời sinh viên cô hay đi nhảy martinee với bạn bè học luật. Các phòng trà ở Saigon bây giờ đa số chỉ chơi “heavy metal”, riêng chỉ còn Queen Bee là chơi nhạc tour nhẹ nhàng cho các “ông bà già” nhảy đầm. Những bản nhạc êm ái cứ tiếp diễn nhau, thường thì Quân thích nhất là điệu cha cha cha vì nó cho cô cảm giác phóng khoáng tự do nhún nhảy theo điệu nhạc cô thích. Anh Bách là dân du học nên nhảycũng khá giỏi, những bước nhảy nhẹ nhàng anh dìu Quân đi thật đúng nhịp và lã lướt. Thật ra Quân không phải là người nhảy giỏi mà chỉ biết nhảy những bước cơ bản của tất cả các điệu, thế nên chỉ cần một anh kép giỏi là cô nhảy rất nhuyễn. Sau các điệu cha cha cha, tango, pasodoble…cuối cùng đến slow, trong bụng cô đã nghĩ chắc ông này không dám mời slow mình đâu, ai dè anh Bách nói bằng giọng rất tự tin“hai anh em mình nhảy slow đi”. Tính Quân vẫn thường hay cả nể, vả lại đã đến tuổi này rồi còn õng ẹo gì, có mất gì đâu. Ngày xưa thời còn đi học, trong khi các bạn rất yểu điệu và thường hay làm duyên trước mắt người khác phái, thì Thiếu Quân đã coi những người con trai quanh mình như pha và đối xử với họ hệt như những người bạn gái. Tuy nhiên cô là người luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người và chẳng muốn làm tổn thương ai. Quân quan niệm một khi đã vào sàn nhảy thì cô sẽ không từ chối những lời mời, trừ điệu slow và trừ ra một số tên Quân thấy nhảy fantasie hay nham nhở quá thì cô mới từ chối. Bài Unchained Melody với điệu slow đã đưa Quân vào một thế giới mờ mờ ảo ảo, bài hát thật bất hủ từ thời cô còn là một nữ sinh áo trắng, đến giờ sau mấy chục năm nghe lại vẫn thấy xúc động. Thời xưa khi Quân mới lớn, mỗi khi đi nhảy đầm với các anh trong Đại Học Y, Kiến Trúc, Dược…. Quân đều từ chối khi được mời nhảy điệu slow. Thời đó suy nghĩ còn hẹp hòi lắm, phụ nữ chỉ nhảy slow với bồ ruột của mình thôi, nếu không sẽ bị ghép cho hai từ “lăng nhăng”.

Rồi cũng đến ngày Mộng Lan phải trở về Mỹ để tiếp tục công việc kinh doanh địa ốc của mình, anh Bách đã có số phone của Quân trong tay để tiếp tục rủ đi đây đó. Những buổi đi ăn, đi nghe nhạc, những buổi tối có người đưa về trên cùng một con đường tuy có làm cô khuây khỏa phần nào nhưng hình như cô vẫn còn thấy nhung nhớ một cái gì đó của thời xưa cũ. Quân tự hỏi giờ này người xưa đang ở đâu, làm gì? cô chợt thấy tội lỗi khi đi với một người mà vẫn nghĩ tới người khác,nhưng kỷ niệm mà, dù có đau hay có đẹp, cũng đều êm đềm và đáng nhớ. Cô tự nhủ “mà thôi đi chơi cho vui chứ mình có định gì đâu, dù sao người ta cũng là người đàng hoàng học thức”.

Từ ngày chia tay mối tình cũ, Quân dự định sẽ chẳng mời ai đến nhà, nhưng đi chơi về trễ buổi tối thì bắt buộc phải có người đưa về. Lần đó nghe nhạc về khuya, Bách đưa cô về, vì không muốn hàng xóm dòm ngó, dị nghị, vừa đến trước cửa nhà cô đã giục Bách:
“Thôi được rồi, em cám ơn anh, em OK rồi, đường này đông người lắm anh cứ về đi”
Nhưng Bách vẫn đứng đó, cố gắng chiếu ánh sáng của đèn xe Honda @ cho cô thấy đường mở khóa, điều đó làm cô lúng túng đổ hết cả chìa khóa nhà và giấy tờ cùng tiền bạc ra sân. Mãi sau này khi đã thân nhau, Quân vẫn trách
“Em đã bảo em OK rồi mà anh cứ đứng rọi đèn cho hàng xóm họ nhìn,làm em lúng túng rớt hết cả đồ” thì anh nói
”Ai mà đưa phụ nữ về tối khuya mà không chờ cho họ vào nhà mà đã bỏ đi”.

Bách là một người năng động, anh mới về VN có một năm mà đã tự đi được xe gắn máy. Anh chơi tennis và bơi rất giỏi, là một người rất thể thao, nhờ anh mà Quân học thêm được môn bơi sải vốn chỉ dành cho phái nam. Nghe Mộng Lan nói anh đã từng là rể của một trong những gia đình giòng họ vua chúa danh giá và giầu có nhất Việt Nam, gia đình đó đã sở hữu một “chain” các rạp hát lớn của Saigon ngày xưa. Gia đình Bách cũng có một trường tư thục dạy chương trình Pháp cho những học sinh không vào được Jean Jacques Rousseau. Ngày xưa anh rất nổi tiếng ở Cercle, câu lạc bộ dành cho đa số dân con nhà giầu, quyền thế và là một trong những thanh niên đẹp trai được nhiều cô ái mộ. Bây giờ lịch lãm, phương phi thì cũng vẫn còn nhưng tóc thì đã mất khá nhiều, cho nên lúc sau này khi cùng Quân trở về Mỹ, con bé Thụy Vy con cô vẫn đặt tên cho anh là “Tóc Gió Đi Chơi”.

Bách rất quý Thụy Vy, đứa con gái duy nhất của Quân, vì anh chỉ có hai đứa con trai nên luôn mong ước có một đứa con gái. Có đôi lúc anh buồn vì không có con gái thì Quân đã vừa an ủi vừa chế giễu anh
“Thôi anh ơi, anh đừng tiếc là không có con gái, vì anh to lớn thế, nếu có con gái nó cũng thô thô, lại thêm cặp đùi cá mập như anh thì ai mà chịu cưới con anh. Lúc đó lại buồn vì con gái ế chồng nữa còn khổ”.
Nói xong hai đứa cùng cười ha hả và anh lại quên ngay cái nỗi buồn của mình.

Lại bàn về tiếng Nam của anh, lúc đầu nghe chưa quen, Quân cũng không thích gì giọng Nam Kỳ lắm, nhất là lúc mới quen, có lần anh đang họp mà cô gọi điện thoại anh nghe không rõ và hỏi “cái gì chớ?” trời đất ơi giọng gì mà nghe mất cảm tình quá, ít nhất phải “em nói gì chứ, anh nghe chưa rõ” đúng là Nam Kỳ Quốc. Dần dần cái chân chất của người Nam đã làm cô có cảm tình hơn với anh, phải nói là anh rất lịch lãm theo kiểu phương Tây vì đi du học từ 18 tuổi, cái văn hóa lịch lãm của Âu Châu đã thâm nhập vào con người anh, cộng với tính cởi mở phóng khoáng của xã hội Mỹ thật là tuyệt vời. Đặc biệt là anh nấu ăn rất ngon vì ngày xưa có hai nhà hàng ở Pháp. Mỗi khi ghé nhà anh chơi, Quân thường chỉ giúp nhặt rau rửa chén như ngày xưa Quân đã làm khi về làm dâu, chứ cô chẳng biết nấu ăn gì. Thời đi học thì mẹ và người giúp việc lo, đến khi lấy chồng chẳng biết làm gì, cứ phải năn nỉ mấy bà chị em bạn dâu cho rửa rau và rửa bát.
Bách hỏi:
“Dzậy ngày xưa em lập gia đình thì em làm gì cho chồng em ăn?”
Quân trả lời:
“Đã có người làm, nhưng khi nào không có người làm thì em chiên trứng hay lạp xưởng hoặc nấu mì gói”
“Trời đất, em thiệt thà quá đâu có thua gì Nam Kỳ, lẽ ra phải dấu chứ ai lại khai ra như dzậy”

Anh cũng có óc hài hước như Quân nên hai đứa gặp nhau thì rất vui. Một lần cô mua thuốc sổ sán lãi, dặn anh hôm sau nhịn ăn và uống, thì anh nói giọng nghiêm trọng
“ý chết, mơi không uống được”
“Sao vậy anh?”
“Mơi anh ăn chay đâu có sát sanh được mà sổ lãi”
Anh làm cô nhớ tới con bé giúp việc của mình, Quân vốn sợ chuột mà một hôm đã bẫy bắt được một con chuột ngoài vườn, định sai con bé người làm giết thì đã thấy mất. Hỏi thì nó trả lời
“Dạ em thả nó ra rồi, cô đừng sát sanh tội lắm cô ơi”
“Trời đất đừng giết nó thì để nó giết tôi nhe, cho tôi gặp nó tôi đau tim tôi chết” Quân gằn giọng.

Anh không những đã dùng tiếng Nam mà còn dùng những ngôn từ ngày xưa khi anh chưa đi du học nên rất buồn cười. Thí dụ buổi sáng anh hỏi
“Em coi xong tờ nhựt trình chưa, cho anh mượn?”
Hoặc hôm có động đất và sóng thần bên Nhật, anh biết cô yêu chó nên nói
“Em coi nhựt trình có thấy bên Nhựt Bổn có con chó bị thương được một con chó khác cứ nằm cạnh canh quoài không chịu đi, tội ghê dzậy đó”
Quân phải nói
“Trời ơi, anh ơi giờ này mà anh còn dùng mấy chữ xưa lắc xưa lơ như tờ nhựt trình và Nhựt Bổn ai mà hiểu anh”
Anh vẫn ngoan cố:
“Hiểu sao hỗng hiểu, người ta hỗng hiểu em mới đúng dzì em nói tiếng của Dziệt cộng không à, thí dụ tranh thủ, hồ hởi .. ghê quá!”
Mặt Quân bí xị:
“Anh thử ở với Việt Cộng mấy chục năm như em xem anh có nói tiếng VC không?”
“Thôi anh xin lỗi, đừng chu mỏ với anh mà”
Anh vẫn thường dùng chữ “chu mỏ” để diễn tả bản mặt cau có khó chịu của cô mỗi khi có chuyện, để cho cô có thể tưởng tượng được cái hình ảnh xấu xí của mình mà hết cau có với anh. Từ đó để chọc ghẹo anh, Quân làm bài thơ con cóc:
Có cô Nhựt Bổn
Ngồi đọc tờ Nhựt Trình…

Một lần ngồi coi báo cùng nhau, thấy có một bà quận chúa sửa sắc đẹp nhiều quá mặt bị biến dạng như mặt quỷ nhưng rất giầu có
nên lấy được nhiều ông chồng đẹp trai trẻ hơn bà tới mấy chục
tuổi. Quân hỏi anh:
“Nếu anh bị đắm tàu, lạc lên hoang đảo với bà này thì sao anh?”
“Thì anh sẽ lội ra biển rồi thà cho cá sấu ăn thịt còn hơn”
“Còn nếu anh gặp em?” cô hỏi
“Thì anh mong không có ai tới cứu hộ mình hết”
Hóa ra anh cũng nịnh hay lắm, mỗi ngày hai đứa đều gặp nhau, nhưng hầu như ngày nào lúc 9:30 tối, trừ khi đang ở cạnh nhau, anh cũng text một câu “Good night BB”, anh luôn gọi Quân là baby. Lúc đầu Quân rất xấu hổ vì nghĩ một “ông già” mà gọi một “bà già” là baby, ai mà biết chắc họ cười cho thúi mặt, sau cô mới quen dần.

Một lần Quân giận anh cả tháng không nói chuyện, tưởng đã tan vỡ luôn, anh nhắn gì cô cũng không trả lời. Chẳng biết ai chỉ cho anh là Quân yêu chó, thế là anh mua về một con Chi Hua Hua nhỏ xíu, đặt tên anh ghép với tên cô và nhắn tin hỏi cô có thích chó không anh mang tặng. Thấy tội nghiệp quá, cô lại làm hòa với anh. Con chó cứ ở với anh một ngày, lại về với cô một ngày. Khi nào một trong hai người bận đi đâu thì giao cho người kia giữ cứ như một đứa con mọn. Một hôm dù bận đi đám cưới một minh nhưng thay vì đưa cho anh giữ, Quân giữ luôn con chó nhốt nó ở nhà một mình, anh năn nỉ gì cô cũng không chở nó tới. Tức mình anh nhắn vào máy cô
“Đúng là ba má hục hặc, thằng con ở giữa lãnh đủ” làm cô đang tức cũng phì cười.

Mãi đến sau này, khi cô nhân viên chở con chó cái đến nhà Quân để xin lấy giống con QB, thì Quân và anh lại có thêm một con chó con con của QB đặt tên là Jr. Từ đó mới hết giành nhau xem ai giữ con QB, anh yêu con QB hơn còn Quân thì mến con Jr nên mỗi người giữ một con khỏi giành giật gì hết.
Phải nói là tính Quân thì nóng nảy, còn anh ngược lại rất điềm đạm và nịnh đầm. Mỗi khi giận, Quân la lối, anh chỉ yên lặng cho cô nói hết rồi anh mới chậm rãi nói
“Em hiểu lầm rồi, em sai rồi, em cứ dzề suy nghĩ lại đi”.
“Khỏi cần Dzề suy nghĩ gì hết, ở đây suy nghĩ là được rồi” cô hét lên
Có hôm Quân bị đau cổ họng nói không ra lời, anh đã chọc tức cô:
“Mấy bữa nay em đau nhưng anh lại khỏe hơn một chút”
Quân vẫn ngây thơ “Sao vậy anh?”
Anh trả lời:
“Thì tại em đau cổ họng nên ít càu nhàu anh hơn chứ sao”
Cô giận quá, ý anh nói là cô lắm lời hay sao? nhưng người Nam họ nghĩ sao nói vậy thôi. Từ từ rồi cô cũng quen với những gì anh đùa giỡn với cô.

Lâu lâu ngồi trên balcony nhà anh, nhìn ra giòng sông Saigon lặng lờ trôi, nhà anh ở có cảnh sông Saigon tuyệt đẹp, ngồi trên sân thượng mà ăn cơm hay uống café là nhất. Anh cũng kể cho Quân nghe bao nhiêu là chuyện tiếu lâm, hình như anh có cả kho chuyện tiếu lâm trong bụng, nói chung hai đứa hợp nhau nhất ở cách kể chuyện tiếu lâm.

Anh đặc biệt rất yêu thằng con trai nhỏ của anh dù thằng bé đã 28 tuổi, ngày nào cũng phải gọi điện thoại về Mỹ nói chuyện với thằng bé. Mỗi khi Quân nũng nịu giận hờn anh, anh thường nói:
“Em chẳng khác gì thằng nhỏ của anh, hơi chút là giận”
Trong sổ điện thoại của anh, anh lưu giữ số điện thoại của thằng bé cũng bằng chữ baby. Thoạt nhìn vào Quân cũng tưởng lại một em nào là baby của anh nữa đây, mặt cô nóng bừng, hóa ra đó là số điện thoại của thằng con anh.

Là đàn ông nhưng Bách đặc biệt có hiếu với mẹ, bố anh mất đã lâu còn mẹ anh sống ở Paris nhưng hầu như năm nào anh cũng đón cụ về chơi VN hai tháng tránh mùa đông Châu Âu. Có năm đón về VN chơi, xong tới hồi đi Mỹ cùng Quân, anh lại mang cả bà cụ sang chơi cùng. Nhìn cách anh chăm sóc mẹ già thật đáng yêu và cảm động, từ cách lên thực đơn cho người làm đi chợ mua đồ ăn bà cụ thích, đến lúc đích thân dắt cụ vào toilet và đứng ngoài chờ cụ ra, anh chăm sóc tốt còn hơn con gái chăm mẹ. Đối với Quân, hình ảnh một người phụ nữ chăm sóc cha mẹ già thì cũng thường tình thôi, nhưng hình ảnh một người đàn ông chăm sóc mẹ luôn làm cho cô xúc động. Có lẽ từ đó Thiếu Quân có thêm cảm tình với anh và bớt giận hờn anh.

Mỗi năm Bách phải về Mỹ một lần để khai thuế, còn Quân cũng phải sang thăm con gái, cho nên Quân rất thích khi có anh cùng đi, vừa đỡ sợ máy bay vừa có chỗ chất thêm đồ. Quân có nỗi ám ảnh về máy bay, cứ leo lên máy bay là lại nghĩ mình sắp chết vì air crash”, nỗi ám ảnh đó Quân đã có từ lâu, nên hồi còn đi làm cô luôn tìm cách hạn chế tối đa việc đi máy bay mà chuyên đề nghị “conference call” cho đỡ tốn kém cho cty.

Tội nghiệp Bách, lúc trước hành lý được hai kiện mỗi kiện 70 pounds, khi Quân dành một kiện của anh thì ít nhất anh cũng còn 70 pounds. Từ khi airlines giới hạn hành lý xuống hai kiện, mỗi kiện có 50 pounds thì anh thật khổ sở với hành lý của Quân.
Khi đi thì lụ khụ đồ cho con gái và thằng rể, nào café Việt Nam, nào mắm, nào khô, bánh tráng….đến khi về lại Việt Nam thì đồ cho bà mẹ, các cháu, các anh em, đồ dùng cả năm ở VN như dầu gội đầu, dầu xả….thế là lần nào anh cũng còn rất ít chỗ để mang đồ về cho bản thân mình.
Thụy Vy, con gái của Quân thì luôn xúi cô:
“Mẹ ơi, nếu bác Tóc Gió Đi Chơi không cho gởi thêm đồ thì mẹ làm bộ giận đi mẹ”
Thế là hai mẹ con Quân cứ ép Bách hạn chế tối đa hành lý riêng của anh cả lượt đi Mỹ lẫn lượt về, lần nào anh cũng tay xách nách mang và lần nào cũng bị trả tiền overweight hết. Ép xong hai mẹ con lại hể hả bảo nhau:
“Thế chứ không thôi giận đó” kể cho anh nghe anh chỉ cười xòa:
“Anh chẳng hiểu nổi phụ nữ mang cái gì đi du lịch mà lắm thế”
“Anh đừng tìm hiểu làm gì vô ích vì chẳng bao giờ anh hiểu được đâu” Quân tiếu lâm.

Cũng vì cái giọng Nam Kỳ của anh, lại thêm xa Việt Nam lâu năm nên quên hết tiếng Việt Nam, và anh luôn luôn viết sai chính tả. Có lần bạn Quân ở Mỹ có người hàng xóm là một cô gái Mỹ chính gốc về VN chơi, con bé có 18 tuổi đi du lịch VN một mình, bị ngã gãy chân trong khách sạn. Cô bạn nhờ Quân giúp giùm, Quân vội điện thoại nhờ vả anh. Dĩ nhiên anh rất hăng hái giúp nhưng khi nhận được email không dấu của anh, cô cũng phải té ngửa vì buồn cười.
“Baby, anh da lien lac duoc voi Jenny, no bi te gay cang trong khach san. Bay gio da ok, bac si da cham soc va dang cho dai phau”

Mới đọc thì như là nó bị té gãy càng, đang chờ đại phẩu, tại sao lại gọi chân của người ta là càng và gãy chân thì có gì phải đại phẩu. Nhưng nếu đọc kỹ thì là Nó bị té gẫy cẳng (chân của người ta thì kêu là cẳng) còn giải phẩu thì ông viết là dai phau. Quân nói:
“Anh viết thế chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới hiểu được thôi”.
Anh lại còn hay lôn xộn với những chữ có g và không g, chữ nào có g thì anh không bỏ vào, còn không có thì anh tự nhiên phang vào. Thí dụ: tràn ngập thì anh viết là tràng ngập theo đúng cách phát âm của người Nam. Ngày nào mà anh soạn văn bản hay thư từ tiếng Việt thì y như là ngày đó Quân liên tục nhận điện thoại của anh hỏi:
“Chữ đó có g không em?”
Mà cũng chưa xong đâu, sau đó Quân cũng luôn là người sửa lỗi chính tả cho các tài liệu mà anh soạn ra.

Thế đấy, ghét của nào trời trao của ấy. Mối tình của Quân và Bách cứ nhẹ nhàng trôi, không sôi nổi nhưng đằm thắm dịu dàng giúp Quân quên đi những phiền muộn trong cuộc đời. Mà nhiều lúc cô vẫn nói với Bách “anh quen được em nhờ có đôi giầy to ấn tượng đó, nhìn đôi giầy mà buồn cười quá nên nhớ tới chủ nó hoài”, anh lại chọc tức cô một cách hơi trắng trợn “chứ không phải vì nghĩ là giầy to thì cái gì cũng tốt chứ gì”….cô chẳng buồn trả lời anh vì đã quen với lối nói chuyện thẳng thắn và dí dỏm của anh theo kiểu

Saigon Oct 3rd 2011


No comments:

Post a Comment