Sunday, 31 July 2011

NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI MẾN MỘ






Tôi đã từng ngưỡng mộ rất nhiều phụ nữ trên thế giới về mọi khía cạnh, thông minh, lịch lãm, nhân từ…. nhưng đối với nàng chỉ có một điều duy nhất làm tôi ngưỡng mộ là cái tình đối với dân nghèo.  Tôi và nàng, hai đứa chúng tôi cùng cảnh ngộ, độc thân, có một con gái duy nhất ở xa và cùng được con bảo lãnh sang sống ở nước ngoài nhưng trong lòng thì chẳng muốn tí nào.  Có lẽ vì nhiều điểm giống nhau mà ở cái thành phố hơn 8 triệu dân này, chúng tôi chỉ có thể tâm sự cùng nhau những điều thật nhất, niềm vui cũng như nỗi buồn.
Tôi vẫn nhớ ngày còn cắp sách tới trường, tôi và nàng học cùng lớp nhưng cũng không thân gì cho lắm, bất đồng cũng chẳng có nhưng có lẽ tôi là đứa học trò nghịch ngợm còn nàng thì hiền lành hơn nên tôi không tụ bè tụ đảng với nàng mà lại thân với các bạn tinh nghịch khác.  Chỉ nhớ rằng nàng ngồi phía sau tôi, dù tôi cao hơn nhiều, bên cạnh một bạn khác cùng tên cũng xinh đẹp không kém.  Nàng hay mặc váy đầm trắng bên trong độn “jupon” to phồng như những vũ công “ballet”, hai mắt to tròn như hai hòn nhãn và thân hình thì nhỏ bé dễ thương.
Tôi và nàng ở cùng thành phố nhưng phải nói là sau khi ra trường trung học chúng tôi bặt tin nhau luôn từ đấy, Tôi không biết nàng còn ở Saigon hay đã sang định cư ở một quốc gia khác.  Như vậy có nghĩa là mấy chục năm chúng tôi không gặp nhau và mới hai năm đây thôi tình cờ qua một người bạn cũ, chúng tôi được nàng mời lên Bình Dương để dự sinh nhật nàng.  Trong lòng tôi vẫn nhớ cô bạn ngày xưa với hai mắt to đen như hai hòn nhãn nhưng quả thật không thể mường tượng được nàng bây giờ ra sao, tình trạng gia đình thế nào?
Chúng tôi hăng hái lên đường và khi gặp lại nàng, cô gái nhỏ nhắn ngày xưa bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, nhìn nàng tôi hình dung ra một bà phán ngày xưa uy nghi lẫm liệt.  Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau 45 năm xa cách, nàng nói “mày thì không biết tao ở đâu và có thể không nhớ tao, chứ tao biết mày làm gì vì thỉnh thoảng tao vẫn thấy mày xuất hiện trên TV nói chuyện nhưng lúc đó tao làm ăn bết bát thua lỗ và đời sống cơ cực  nên tao không muốn nhận mày, chứ muốn kiếm mày thì dễ quá”.  Câu nói đó của nàng làm tôi nhói lòng về cứ suy nghĩ và buồn mãi, thương cho người bạn thời niên thiếu đã trải qua thời gian nhọc nhằn khổ sở.  Mà cuộc đời tôi thì cũng có gì hơn đâu, cũng thăng trầm đủ kiểu và may mắn chỉ mỉm cười với tôi mãi về sau này.  Từ đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cứ dăm ba ngày một, nếu không gặp nhau thì lại điện thoại hỏi thăm, vẫn những tâm sự về cuộc đời, về con cái, về anh em, về cha mẹ và về những chuyến từ thiện mà nàng tham gia…..
Sau mấy chục năm gặp lại tôi nhận thấy nàng là người hoạt bát ra, tham gia  công việc từ thiện một cách tích cực, khi gọi điện thoại hỏi “mày đang ở đâu, ghé trường tao chơi” khi thì câu trả lời là “tao đang ở Cà Mau đi thẩm định mấy cây cầu mới xây xong” (cứ làm như là kỹ sư cầu cống không bằng), khi thì “tao đang đi phát bánh bao cho bệnh nhân ung thư ở bệnh viện ung bướu”… nói chung là lúc nào nàng cũng tất bật về đủ thứ chuyện và hầu như suốt ngày chỉ ở ngoài đường, lo chuyện thiên hạ, ngược xuôi đây đó.  Có lúc đang đi làm từ thiện nàng bị lên máu, thế là cả đoàn phải dừng lại cho nàng đo “blood pressure” và uống thuốc hạ.
Nàng có lối nói chuyện dí dỏm và thân tình, lúc nào đối với bạn cũng như một con gà mẹ che chở cho con.  Bạn có vấn đề gì cứ nói với nàng là đều có giải pháp ngay, nàng tiếp xúc với các anh VC ngọt như mía lùi, cô cô… con con…cứ như người trong nhà vì nàng muốn đi sâu đi sát để xem số tiền từ thiện có được sử dụng đúng mục đích không?
Nàng còn có biệt tài coi bói và coi phong thủy, tôi nói “mày coi tao về sau này có khá hơn không?” nàng phán ngay một câu xanh dờn “mày chỉ có ngừng yêu thì cuộc đời mày mới phất lên được”, “trời ơi cái gì chứ bắt ngừng yêu thì thà chết cho xong”, tôi trả lời, thế là hai đứa cùng cười vang.
Tôi biết nàng đang được con gái bảo lãnh sang đoàn tụ tại Úc, tôi biết có ngày nàng sẽ từ giã tôi để sang một đất nước khác sống cùng con cháu nhưng khi nghĩ tới ngày ấy tôi cũng buồn đến nao lòng.  Nàng đến văn phòng nhờ scan các giấy tờ gởi sang cho con gái, nhờ nói chuyện với Consulate Úc để đặt hẹn lấy visa…và sau cùng thì cho biết nàng sẽ đi Úc định cư vào trung tuần tháng 8 này.
Dù ngày đó chưa đến, nhưng từ khi nàng lấy vé máy bay và biết chắc ngày lên đường tôi vẫn có cảm giác hụt hẵng mất mát vì tôi sắp xa một người bạn mà tôi thực sự yêu quý và ngưỡng mộ.  Rồi đây khi có tâm sự buồn ai sẽ là người tôi có thể nói ngay cho bớt khổ sở? những công trình từ thiện do tài trợ của các bạn ở nước ngoài ai sẽ lo? Tôi thực sự phục nàng về những chuyến xe đò ngược xuôi đi về những vùng đất tận cùng của tổ quốc, nơi đó những người dân nghèo trông ngóng từng ngày những món quà nhỏ (tâp vở học sinh, màn chống muỗi…), những cây cầu giúp trẻ con xuôi ngược tới trường an toàn hơn, những giếng nước sạch giúp người dân nghèo không phải dùng nguồn nước mà họ vừa rửa rau, vo gạo, giặt giũ sau đó lại lấy nấu ăn.  Những chuyến xe đò đó thực sự nguy hiểm trong bối cảnh ở VN hạ tầng cơ sở xuống cấp trầm trọng, tài xế thì uống rượu say rồi lái xe như gió, thống kê cho thấy mỗi ngày VN có gần 50 người chết vì tai nạn giao thông.  Rồi đâu chỉ xe đò, còn đường sông nước trên những con rạch nhỏ để vào những vùng sâu vùng xa, gió bão nắng mưa dãi dầu.  Có khi vừa về hôm nay ngày mai đã thấy nàng ở một địa phương khác rồi, cứ như chim bay.  Tôi ngưỡng mộ những người bạn đã chia xẻ tiền bạc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình nhưng cũng ngưỡng mộ nàng đã bỏ bao công sức để biến ước mơ của những người dân khố rách áo ôm thành hiện thực.  
Tôi biết tâm nguyện của nàng là luôn tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó như một người nào đó đã nói “hãy hạnh phúc vì mình là người cho hơn là người nhận”.  Tôi cũng biết nàng quyết định ra đi sau khi đã đắn đo suy nghĩ, vì không cầm lòng được với sự trông ngóng của hai đứa cháu ngoại mà nàng nhất mực yêu quý, vì muốn giữ lời hứa với cháu ngoại  “con phải ráng học giỏi thì ngoại mới sang Úc thành người Úc như con được”… Hôm đang ngồi ở văn phòng với tôi, con gái nàng gọi, cho thằng cháu trai nói chuyện “ngoại ơi con đã ráng học giỏi để biến ngoại thành người Úc, ngoại sắp thành người Úc rồi ngoại ơi”, cho nên dù muốn hay không thì nàng cũng phải ra đi, một mất mát cho những người dân nghèo khốn cùng và nhỏ hơn là mất mát cho tôi, không còn có người bạn bên cạnh để tâm tình lúc tuổi xế chiều.
Chiều nay chúng tôi ngồi bên nhau trong một quán kem bên hồ Con Rùa, ăn bò bía, hột vịt lộn, kem trái dừa… những món ăn mà chúng tôi yêu thích  thưở còn áo trắng tung tăng.  Hai đứa nói với nhau “mình chụp hình gởi tụi bạn chắc tụi nó thèm lắm”.   Saigon đang có bão rớt, cứ hết trận mưa này lại đến trận khác, mặt đường đẫm nước và gió se lạnh, chúng tôi tự hỏi bao nhiêu mái nhà tranh lại đổ sập và siêu vẹo thêm với cơn bão rớt này?.  Nàng nói “tao quyết định đi chứ cũng buồn và lo lắm, không biết rồi đây ai sẽ lo chuyện cầu cống, giếng bơm và cũng chẳng biết cuộc đời mình bên ấy sẽ thế nào”.  Ai mà chẳng bồi hồi khi bỏ nơi chôn rau cắt rốn để ra đi dù rằng đi tới một đất nước văn minh và hiện đại hơn hẳn.  Cái tình đối với những con người, những nơi chốn quen thuộc, đối với những người bạn còn ở lại hình như vẫn làm lòng nàng vương vấn.  Chỉ còn đúng nửa tháng nữa là nàng xa SG, tôi chắc là không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người bạn khác nữa, cũng sẽ nhớ tới nàng khi tổ chức một chuyến đi từ thiện.  Tôi nghe mắt mình cay cay ……….
Bài viết này xin được dành tặng cho Mai Đoàn, một người bạn học thời TV, người đã xả thân đến những vùng xa xôi để giúp đỡ những người dân quê, hoàn tất nhiệm vu cao đẹp mà các bạn giao phó.
Saigon August 1st 2011

Saturday, 30 July 2011

CON ĐƯỜNG THÂN QUEN




Chắc chắn những ai đã là nữ sinh Trưng Vương thì không thể quên được con đường Thống Nhất, con đường dẫn ta tới ngôi trường thân yêu trước khi băng ngang trường Võ Trường Toản láng giềng. Tên đường sau 75 đã được đổi như việc đổi mất tên Saigon của thành phố mỹ miều này. Con đường gắn bó với tôi không chỉ vì ngày ngày đã nâng bước chân nhỏ bé của các nữ sinh TV chúng tôi đến trường mà đối với riêng tôi nó còn chất chứa cả một trời thơ ấu yêu thương.
Ngày xưa đến giờ đi học là con đường đó rộn rã tiếng cười nói, tiếng đạp xe hoặc tiếng gắn máy của đám học trò chúng tôi. Tuy nhiên hình ảnh đẹp nhất vẫn là những buổi tan học, từng đoàn nữ sinh áo trắng tung bay trong gió, nói cười huyên thuyên, người ngồi xe trường, người đi xe đạp hay gắn máy, người nhà gần như tôi thì đi bộ. Hồi đó nhà tôi ở đường Hồng Thập Tự ngay ngã tư Mạc Đĩnh Chi nên tôi thường đi bộ đi học, có bạn nào ở gần nhà là kết nhau để cùng đi cho quãng đường ngắn bớt lại. Tôi vẫn nhớ các bạn Minh Ngoc B, Hoàng Hà, Quỳnh Anh, Ngọc Hường ở Đinh Tiên Hoàng là những người bạn đã sải bước cùng tôi trên con đường đó vào những năm đầu trung học. Chỉ có Thục là ở gần nhà tôi nhất nên thường hay cùng tôi đi về và sang nhà nhau chơi. Ngày xưa tôi rất thèm đi xe trường vì thấy các bạn lên xe mà vẫn nói chuyện với nhau được nhưng vì nhà tôi quá gần nên bố tôi bắt đi bộ, mãi sau này lên các lớp trên vì phải đi học thêm nào toán lý hóa, nào Anh Văn, nào Pháp Văn… nên tôi mới được bố sắm cho chiếc xe Honda để tiện đi lại.
Vì phải đi bộ nên mỗi khi băng ngang Võ Trường Toản là chân tôi như có ai níu lại vì các bạn nam sinh tụ tập rất đông tại quán HẸN, chưa kể ngồi la liệt trên các vỉa hè dẫn xuống trường chúng tôi, do đó việc tìm kiếm một bạn đi cùng lại càng khẩn trương hơn. Tôi vẫn nhớ một kỷ niệm ngày xưa, chúng tôi bộ tứ gồm có tôi, Dung, Liên và Thủy, ngoài chiếc áo dài trắng đồng phục, chúng tôi luôn cài tóc hoặc thắt bím với một chiếc nơ giống y hệt nhau như các trẻ mồ côi vậy. Một hôm khi chúng tôi đi bộ ngang qua Võ Trường Toản, có một anh bạn nghịch ngợm nói “Băng Tây Thi”, lúc đó chúng tôi đã rất tức giận trước câu chọc ghẹo khá sỗ sàng này, nhưng bây giờ nghĩ lại “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” thì thấy chẳng có gì ghê gớm lắm. Vậy mà cũng chỉ vì câu chọc ghẹo đó mà cả đám chúng tôi thề chẳng bao giờ đáp lại lời tỏ tình của bất cứ anh bạn láng giềng VTT nào.
Con đường Thống Nhất này còn là nơi 4 anh em tôi đi bắt dế mỗi khi đến mùa, chúng tôi đem theo mỗi người một thùng thiếc to, ngày xưa mẹ tôi hay mua nước mắm cả thùng để dành ăn dần nên có rất nhiều thùng trống. Cứ bụi cây nào có tiếng dế gáy là chúng tôi dừng lại, đổ nước vào lỗ cho dế ngộp phải chui ra, gặp dế trống thì mừng rỡ suýt xoa, sui thì gặp một chị dế mái với bộ lông óng mượt, thật là thất vọng. Tuy không chuyên nghiệp nhưng mỗi đêm anh em tôi cũng bắt được bao nhiêu là dế, phần để dành chơi phần bán lại cho các bạn cùng xóm.
Đường Thống Nhất còn là nơi diễn tập duyệt binh vào ngày Quốc Khánh lúc đó, trước ngày lễ chính thức là các buổi diễn tập rất hùng tráng, anh em tôi lúc nào cũng có mặt để coi diễn tập trước vì đến ngày lễ chính thức chúng tôi nhỏ bé quá không thể chen chân vào được.
Bây giờ con đường này cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn những cây cổ thụ cao ngất ngưỡng tỏa bóng mát rộng lớn xuống mặt đường. Chỉ có mật độ xe cộ đông và dầy đặc hơn nhiều. Nếu còn đi học tôi không chắc các bạn có thề vừa đi vừa dàn hàng hai hay ba nói chuyện như ngày xưa vì chắc chắn thế nào cũng có kẻ bấm còi đòi qua mặt. Mỗi ngày, vào sáng sớm lúc 5:30, tôi vẫn đi trên con đường đó, khi thì ra hồ bơi, khi thì đến chỗ tập yoga. Không khí buổi sáng trong lành và trời mùa này thì hơi se lạnh. Mỗi ngày trên đường tôi vẫn thấy những người buôn thúng bán bưng quảy nguyên quanh gánh trên vai cho chồng, con chở đến chỗ bán hàng bằng xe Honda một cách tài tình, tôi đoán cả gia đình chắc chỉ trông chờ vào gánh hàng rong đó. Một ông cụ ngồi trên xe lăn sát lòng đường, cầm tập vé số vẫy vẫy để mong có khách qua đường dừng chân mua giúp, con cái nhiều khi nghèo khổ quá chẳng lo nổi cho bản thân mình lấy đâu lo cho cha mẹ. Trái với cảnh đó là những chiếc xe hơi sang trọng đời mới chẳng kém gì ở nước ngoài như BMW, Mercedes…của những người lắm của nhiều tiền đi đánh tennis buổi sáng. Xã hội nào thì cũng có kẻ giầu người nghèo nhưng sao cảnh nghèo và những phận già ở đất nước tôi thấy quá chạnh lòng.

Wednesday, 13 July 2011

GIẢI PHẪU






Những ai đã trải qua cảm giác trước khi vào phòng mổ chắc phải công nhận rằng cái giây phút chuẩn bị thật là kinh khủng.  Tôi đã từng khấn trời khấn phật rằng “nếu tới số thì cho con chết đừng bắt con bị mổ xẻ gì hết” vì chỉ nghĩ tới chữ “mổ” là tôi đã hoảng hồn hoảng vía rồi.  Hiển nhiên vì sợ dao kéo như thế nên chẳng bao giờ tôi dám nghĩ tới đi phẫu thuật thẩm mỹ dù có một số bạn đã thuyết phục nào đi kéo da mặt cho trẻ ra, nào đi lấy bớt mỡ trên và dưới mắt, tôi đều ngoay ngoảy từ chối vì nhát gan.  Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nếu vì bệnh tật phải mổ thì phải chấp nhận chứ tự nhiên xung phong lên bàn mổ thì chắc chắn là chẳng bao giờ có tôi.
Năm ngoái nhân dịp đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ sau khi làm “ultrasound” cho tôi đã phán “túi mật bà có nhiều sỏi nhỏ li ti và di động nên bà nên mổ bỏ túi mật vì sỏi có thể rớt xuống bít ống mật, lúc đó phải mổ “emergency” đó”.  Cũng theo lời bác sĩ thì ở tuổi này, mật không còn cần thiết lắm vì thứ nhất mình đã hết tuổi nuôi con và cho con bú, thứ hai là bản thân người lớn tuổi như mình thấy đồ béo đã tự tránh xa nên cũng chẳng sợ ăn không tiêu.
Nói gì thì nói, sau khi bác sĩ khuyên, cũng phải đến nửa năm sau tôi mới quyết định đi mổ bỏ túi mật dù bác sĩ đã nói là phẫu thuật này rất đơn giản vì chỉ là mổ nội soi thôi.  Việc đầu tiên tôi làm là đi kiếm một bác sĩ giỏi (giáo sư của các bác sĩ khác), may mắn là ngày xưa tôi có làm trong phòng khám quốc tế nên cũng quen khá nhiều bác sĩ giỏi.  Sau khi gặp bác sĩ, tôi hỏi “vậy thì bao giờ mổ được thưa bác sĩ”, bác sĩ phán ngay “bà đang khỏe mạnh và có thể sắp xếp công việc tại sao không đóng tiền mổ ngay tuần này”.  Khốn nỗi mình đi khám bệnh chỉ mang theo đủ tiền chứ đâu có nghĩ là sẽ mổ ngay nên nói bác sĩ “tôi không mang đủ tiền đóng viện phí chắc để tôi ghé sau vậy” nhưng ông bác sĩ đã hết sức tử tế “tôi có thể cho bà mượn tiền để đóng ngay bây giờ, lên lịch mổ trong tuần này vì tuần tới nữa là tôi đi tu nghiệp ở Pháp hai tháng mới về”.  Thế là mình chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải cầm tiền bác sĩ cho mượn đi đóng viện phí dù ông chỉ mới gặp bệnh nhân này lần đầu qua giới thiệu của một đồng nghiệp.  Về kể cho bạn nghe, ai cũng cười, “thường là bệnh nhận phải o bế bác sĩ chứ ai mà bác sĩ phải đi o bế bệnh nhân như mày” chắc là ông này nể người bạn giới thiệu bệnh nhân cho ông.
Tôi về sắp xếp công việc làm, việc nhà cửa và cả các việc hơi dị đoan một chút, vì nghĩ tới  những rủi ro khi gây mê hoặc khi mổ, là nói với mẹ tôi “chỗ đó con có cái này, chỗ kia con gởi cái nọ…” như trối trăng trước làm mẹ tôi rất ngạc nhiên.   Dù bác sĩ đã báo với tôi là chuyện mổ bỏ túi mật là hết sức đơn giản nhưng tôi vẫn như ngồi trên lửa.  Nhưng nếu không mổ, tôi hay đi đây đó, lỡ nó trở chứng bất tử thì làm sao chịu nổi chi phí ở xứ người.  Lần khám cuối cùng trước khi đến ngày mổ, tôi dặn đi dặn lại bác sĩ “nếu bác sĩ bận bất ngờ không mổ được cho tôi thì vui lòng hoãn lại, tôi không cần mổ gấp đâu”. 
Bạn bè ai cũng bất ngờ khi tôi quyết định đi mổ dù đang ở trạng thái bình thường, tôi cũng phải làm ra vẻ bình tĩnh và hài hước nói “tại tao đi gặp ông giáo sư bác sĩ này giỏi lắm, vừa dễ thương vừa đẹp trai nên quyết định mổ.  Khi mổ mình phải “naked” cho nên ông bác sĩ này cũng đáng để nhìn tao”, làm tụi bạn cười ngất “mày đã đi mổ còn chọn bác sĩ đẹp trai” tại sao không nhỉ,  khi mình có quyền chọn lựa.
Rồi ngày mổ cũng đến, buổi sáng theo lời dặn của y tá, tôi không được ăn gì mà còn bị xúc ruột lên xúc ruột xuống cho sạch.  Hôm đó có khoảng 30 bệnh nhân lên bàn mổ vì đủ thứ bệnh: sạn mật, sạn thận, tim, rối ruột, ruột thừa…ôi thôi đủ thứ bệnh.  Trong đám bệnh nhân có lẽ tôi là người khỏe nhất vì chưa bị bệnh hành, đa số người Việt thường ít khi đi khám sức khỏe tổng quát chỉ đợi đến khi đau mới đi khám và khi khám phá ra thì đã khá nặng rồi.  Sau khi xúc sạch ruột, chúng tôi được đưa vào tập trung trong một phòng chờ, mặc bộ quần áo mổ trên người, đầu trùm kín, chân đi dép, tất cả  đã được khử trùng…..chúng tôi nằm chờ giờ lên “đoạn đầu đài”.  Không có giây phút nào hồi hộp cho bằng giây phút nằm chờ đến phiên mình, thỉnh thoảng có một người được đưa lên “wheelchair” đẩy đi mổ, sau khi một người được đẩy ra qua phòng hồi sức… cứ thế từ 5:30 sáng cho đến gần 16:30 tôi cứ nằm đó chứng kiến hết người này đến người kia mà chẳng thấy ai kêu tới tên mình.  Tôi bực mình nói dối với y tá “nếu chưa đến lượt tôi cho tôi nói chuyện điện thoại báo cho mẹ tôi biết vì mẹ tôi đã hơn 90 tuổi lại đau tim nữa, bà cụ không nghe tin tức gì của tôi, cụ lo cụ lên cơn đau tim thì chết…” mấy cô y tá nhất định không cho và nói “bà đã vào phòng này rồi không được mang điện thoại vào và vì bà chọn giáo sư bác sĩ nên ông còn phải giảng bài cho sinh viên xong mới mổ cho bà được”..  Thế là tôi lại chờ tiếp và người mổ gần sau cùng là tôi.  Người đói lã vì chẳng còn gì trong ruột, chân tay run rẩy vì sợ, tôi nằm trên bàn mổ nghe y tá chuẩn bị dụng cụ mổ, tiếng dao kéo va vào nhau nghe đến rợn người.  Nhìn lên thì một bóng đèn to chiếu xuống lóa cả mắt, tôi bắt đầu khóc sụt sùi vì sợ.  Trong lần khám cuối cùng, ông bác sĩ “đẹp trai và dễ thương” mà tôi chọn đã hứa “trước khi đánh thuốc mê bà, tôi sẽ vào gặp bà cho bà thấy mặt để yên chí mổ” thế mà giờ này chẳng thấy ông ta đâu làm tôi càng thêm sợ hãi.  Tôi tiếp tục sụt sùi khóc đến nỗi mấy cô y tá phải nói “bà phải nín khóc nếu không đánh thuốc mê nó không ăn vì đầy nước mắt” đến giờ tôi cũng chẳng biết là họ dọa tôi cho tôi nín khóc hay là thật sự như thế.  Thật ra ngày đi mổ tôi chẳng cho mẹ biết vì sợ mẹ lo.  Bạn trai tôi, tôi cũng không cho vào vì tôi không thích người ta nhìn thấy mình trong tình trạng bệnh tật xấu xí như vậy.  Tôi chỉ mang theo cô giúp việc cho tôi đã10 năm để bệnh viện hô gì thì làm nấy, chẳng hạn thiếu máu thì mua máu, phát sinh thêm tiền gì thì phải đóng ngay.  Ở Việt Nam, ai bệnh mà không có tiền kể như chết chắc vì không đóng tiền có nghĩa là không được mổ và không được chữa trị, do đó có nhiều người nghèo sau khi “deposit” xong, gần đến ngày xuất viện thì trốn mất vì không có tiền đóng phần còn lại.  Rồi bỗng nhiên tôi thấy một bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên vai mình, hóa ra đó là ông bác sĩ mổ tôi “bà đừng có sợ và đừng khóc vì việc này đơn giản lắm chỉ 15 phút là xong thôi”, đúng là sự xuất hiện của bác sĩ, như một ông tiên, đã làm tôi tỉnh táo và an tâm rất nhiều.  Họ bắt đầu chụp thuốc mê tôi, chỉ sau vài phút tôi chẳng còn biết gì hết và đến khi tỉnh dậy tôi thấy trên tay mình một bao nylon với một số các viên sỏi nhỏ li ti, hóa ra đó là sỏi do bác sĩ lấy từ mật ra và ngâm teinture d’iode để cho mình xem. 
Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh mình toàn là những người vừa mổ xong nằm rên rỉ, tôi cũng không là ngoại lệ, đau không chịu được đến nỗi phải gọi y tá chích thêm thuốc giảm đau.  Theo bác sĩ tôi sẽ phải ở lại bệnh viện 3 ngày để theo dõi vết mổ, phải công nhận là ông bác sĩ thật là giỏi và thật mát tay, chỉ đến ngày thứ hai tôi đã ngồi dậy và đi lên đi xuống các phòng hỏi thăm những người mổ cùng ngày với tôi.  Khi bác sĩ đến phòng tôi để khám vết mổ “bệnh nhân nào là Đ T C?” thì cô bé người giúp việc đã trả lời “dạ cô C đi chơi vòng vòng rồi ạ, để em đi kiếm cô về”, đến khi tôi về lại phòng bác sĩ khám xong và nói “hôm nay bà có thể nói người nhà cho ăn cháo đặc được rồi chứ không cần phải uống sữa và ăn cháo lỏng nữa…” tôi trả lời ngay “dạ thưa bác sĩ tôi đã ăn cơm sườn rồi ạ”, bác sĩ chỉ lắc đầu và không nói lời nào vì hết ý.  Chẳng là sau khi mổ xong một ngày, tôi cảm thấy đói và thèm cơm quá, sai cô giúp việc ra ngoài quán bên đường mua một đĩa cơm sườn về ăn.  Bình thường tôi chẳng bao giờ ăn các quán đó vì sợ họ làm bẩn nhưng đến khi thèm cơm quá cũng phải ăn thôi, đã thế họ còn cho vào vài khoanh dưa chuột, cô người làm định bỏ ra nhưng tôi đã nói “ở đây là 3 khoanh dưa chuột, chị biết tôi ăn cái gì và ăn bao nhiêu, nếu tôi có mệnh hệ nào, bác sĩ có hỏi thì biết để khai rồi mà..”.  Thường ngày tôi chẳng hào hứng gì trong việc ăn uống, thế mà chưa có đĩa cơm sườn nào mà ngon như đĩa cơm hôm đó, tôi ăn hết chẳng bỏ sót hột cơm nào.
Rồi tôi cũng được xuất viện về nhà, có hai bó hoa tươi, một của anh bạn trai và một của Mộng Long (AP 1) gởi tới.  Nghe Minh Châu báo tin, Mộng Long và các bạn từ Mỹ đã gởi hoa cùng lời chúc mau bình phục.  Tôi là người không nằm lâu một chỗ được, vì chỉ ngày hôm sau là tôi lại chạy ngoài đường để lo giấy tờ nhà cửa dù vết thương bên trong chắc chắn chưa lành hẳn.  Thế đấy các bạn, bất cứ việc gì ghê gớm rồi cũng qua đi, đặc biệt khi mình có thời gian để sắp đặt công việc và chuẩn bị tinh thần.  Ngoài ra việc mổ nội soi cũng giúp tôi mau bình phục, ba vết mổ thật đẹp và nhỏ xíu dưới tay ông “bác sĩ đẹp trai” hầu như đã gần biến mất, tôi vẫn có thể diện bikini ra biển đúng như lời hứa của ông trước khi mổ.  Bây giờ tôi ăn uống như người bình thường chẳng kiêng cử gì và hầu như đã quên mất rằng mình đã mất đi một phần nhỏ bé trong cơ thể nếu không có ai nhắc đến.

Tuesday, 12 July 2011

TRỞ VỀ MIỀN NHIỆT ĐỚI






Sau một tháng rong chơi ở Mỹ cùng con gái và các bạn, rồi cũng đến ngày trở lại Việt Nam. Suýt chút nữa thôi là tôi mất vé máy bay lượt về vì đó là vé “promotion” hạn 1 tháng không được gia hạn và không được trả. Điều đó có nghĩa là sẽ phải tốn tiền mua một one-way ticket để về lại VN mà chưa chắc đã có chỗ trong mùa Tết này. Nắm chắc là sẽ phải ở lại ít nhất là hai tuần nữa, các bạn tôi đã lên kế hoạch nào là “Count Down” tết âm lịch, nào là nấu bánh chưng, nào là lên San Jose chơi…..Tuy nhiên, trời định chứ không phải mình tính, đúng vào ngày cuối cùng hết hạn vé máy bay, khi tôi tưởng đã hết hy vọng thì ông phát thư đem thư mời đi lăn tay làm re-entry permit tới. Thế là còn nước còn tát, ngày hôm sau thằng con rể nghỉ làm đưa tôi đến chỗ lăn tay và trời đã thương tôi để khiến viên chức đồng ý lăn tay cho tôi trước dù giấy hẹn là đúng ngày mồng một Tết âm lịch.
Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào khi được về đúng ngày đã định, vừa không tốn thêm tiền vé, vừa về kịp VN ăn Tết. Chỉ có đứa con gái là buồn vì mẹ không ở lại, tội nghiệp mỗi năm chỉ được gần mẹ có đúng một tháng. Buổi tối đó, tôi đãi hai con ăn Korean Barbecue, hai đứa vừa ăn vừa chọc tôi: “Andy có nghe mùi gì không?” trong khi thằng bé còn chưa hiểu chuyện gì thì con gái đã nói “không ngửi thấy mùi nhang sao vì được ăn “chùa” mà”. Thế đó, nếu là ngày xưa nó đùa kiểu đó với mẹ thì sẽ bị mắng cho một trận nhưng sau nhiều lần đến Mỹ thăm con, nhìn quanh bạn bè, tôi thấy tốt nhất là không nên quá nghiêm với con làm nó cảm thấy không thoải mái khi sống cùng với mình.
Sau khi viết mail từ giã và cám ơn bạn bè, tôi phải làm một số nhiệm vụ mà con gái giao trước khi về lại Việt Nam. Trước hết là dắt chó đi dạo, tôi có hai con chó thì cháu có tới 6 con, tên lần luợt của các chú chó là Charlie, Sonic, Sophia, Chocho, Lila và Lily. Trong đó chỉ có hai con đực còn bao nhiêu là chó cái. Lúc trước anh Charlie độc quyền tới 4 người đẹp sau này có anh Sonic về thì anh Charlie mới mất độc quyền đó. Cũng như con người, mỗi con chó có một tính nết riêng. Con Chocho thì già nhất và khó tính nhất, tôi ở đó cả tháng mà động vào nó để đem nó đi tắm mà nó cũng gầm gừ. Có hai cái chuồng thì Chocho nằm một mình, không muốn ai lại gần mà cũng chẳng ai muốn gần nó vì tính nó lạnh lùng, khó chịu. Em Lily thì béo tốt và vui vẻ, gặp ai cũng nhảy lên mừng, chắc ăn trộm vào nhà em cũng mừng luôn quá. Tới em Lila thì lại cam chịu và quá hiền lành, nhiều đêm các em khác không cho Lila vào chuồng, phải có sự can thiệp của con gái tôi nó mới có chỗ nằm trong chuồng. Em Charlie là đứa được ái mộ nhất, lúc nào con gái tôi có nhà là em được vào nhà, đi thong dong mặt thì vác lên hãnh diện trong sự thèm muốn của những em khác đang đứng ngoài sân nhìn vào. Em Sophia thì lúc đầu bị cái tật là hễ tròng dây vào cổ em để dắt em đi chơi là em không chịu, cứ lết ở dưới đất và cưỡng lại. Sau một tháng ở đó cuối cùng tôi đã huấn luyện em đi theo bầy đàn được. Cuối cùng là em Sonic, bé tí xíu vừa được mua về hai tháng trước, em này tôi đặt tên là “chổi lông gà” vì nó giống hệt cái chổi lông gà từ màu sắc tới hình dạng. Sáu con chó của con gái tôi rất thông minh, mỗi khi cho chúng nó đi chơi hay đi tắm, chỉ cần hé cửa và gọi tên từng con thì đúng con đó bước vào tuần tự thôi, chúng chẳng bao giờ chen lấn hay giành giật nhau gì cả. Chỉ có buổi tối là hơi chí chóe một tí vì có hai em lúc nào cũng muốn giành chỗ nằm gần Lily mập cho ấm, thế là lại phải sắp xếp hòa giải mới yên. Tính tôi và con gái giống nhau ở cái khoản yêu chó nên mẹ con suốt ngày nói chuyện về chó, nó gọi tôi là “ngoại” của mấy con chó. Nào là “Ngoại ơi, hôm nay Charlie không được đi chơi vì ăn hiếp Lila” hoặc “Ngoại ơi, hình như Sophia đang có bầu”…. Khi đi dạo tôi chỉ dắt được một lúc hai em nên phải đi làm 3 lượt, thật là một phương pháp tập thể dục tốt. Sau khi đi dạo về thì “Ngoại ơi, ngoại tắm giùm mấy em cho sạch sẽ trước khi ngoại về VN đi ngoại…” thế là lại phải lôi từng em một ra tắm và sấy khô sợ em lạnh quá rồi bị cảm. Khi được tin tốt, con gái cũng bắt mẹ phải đãi cả lũ chó của nó bằng một số thức ăn khô nữa, nó bảo “cả nhà phải celebrate the good news chứ ngoại…”
Ngày ra phi trường buồn tênh, ở bên Mỹ thì sốt ruột nhà cửa và hai em chó ở Việt Nam. Đến khi sắp được về lại thương con gái và nhớ lũ chó 6 con của nó, thôi thì cũng phải đi thôi. Chuyến bay về VN kỳ này bao nhiêu là cụ ông và cụ bà về VN ăn Tết, các cụ vui vẻ nói chuyện và hầu như chẳng thấy mệt vì chuyến bay dài 13 tiếng từ Los đến Taipei này. Chuyến bay từ Taipei về Việt Nam, tôi may mắn được sắp vào ghế ngồi chỗ cửa thoát hiểm, duỗi chân thoải mái. Sau khi ngồi vào ghế, định ngủ một giấc thì nghe một giọng lanh lảnh “ôi đây rồi, em ngồi chỗ lày cạnh chị”. Đó là một em người Hải Phòng, rất vui vẻ và hơi vui vẻ một cách quá đáng. Em mà cất giọng lên thì cả khoang máy bay nghe tiếng em, lúc đầu tôi cũng hơi “dị ứng” định tiếp tục ngủ nhưng em cứ như người quen thân tình lâu ngày “lày chị, còn có 3 tiếng lữa nà về tới VN rồi, dậy đi chị, chị em mình lói chuyện nà đến núc lào không biết”. Thấy cũng vui vui, mà tôi cũng có tính tiếu lâm nên lại chọc cho em nói chuyện cho đỡ buồn ngủ.
“Thế em ở đâu về đấy”
“Dạ em ở Toronto ạ”
“Đeo mấy cái nhẫn đá quý đẹp nhỉ”
“Ấy em nhiều nắm chị ạ, em nại mới mua một bộ ở sân bay đấy, để em nấy chị xem”
Hàng ghế của tôi, ngoài hai đứa tôi còn có một em thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, cứ bị em vô tư sai bảo.
“lày em, chịu khó nấy cái valise của chị xuống để chị cho chị lày xem đồ một tí”
Tôi cứ thấy ái ngại cho em trai này vì nãy giờ nội phục vụ hai bà này chất hành lý lên “compartment” đã đủ hụt hơi vì “carry on” của đứa nào cũng nặng chịch quá cân nặng cho phép. Bây giờ lại bắt em khiêng lên khiêng xuống thật là phiền. Em trai kia thì lịch sự có thừa “không sao đâu chị đừng ngại”
Thế là em gái mở valise ra cho coi bộ nữ trang đá màu mới mua ở sân bay Taipei. Sau đó tôi lại phỏng vấn:
“Thế có nhiều đồ nữ trang quá mà có mang nhiều váy đầm về diện không đấy?”
“Ôi chị ạ, cái mục ấy thì em nồng nộn chị ạ, em mang đến 10 cái, chị có muốn xem không?”
Tôi sợ lại phiền em thanh niên nữa nên phải nói “thôi em ạ, ai mà giũ váy ra đây xem kỳ lắm”
Thế là em lại thao thao bất tuyệt kể về gia đình em, dù không ai tra hỏi nữa, “thằng chồng em ló nành nắm, em tự do sắm sửa ló chẳng bao giờ lói gì vì ló nàm ít tiền hơn em. Em cũng chẳng mua nhà nàm gì chỉ ở nhà thuê lên mấy dư tiền để sắm sửa”….Tuy nhiên tôi cũng phải cám ơn là nhờ gặp em gái Hải Phòng này mà chuyến bay như ngắn hẳn lại, chẳng mấy chốc đã nghe phi công báo sắp sửa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
Bà con nhao nhao ngó qua cửa sổ máy bay để ngắm những dãy nhà chi chít phía dưới, ai cũng xôn xao vì sắp gặp những người thân yêu của mình và được ăn Tết một cái tết tại quê nhà. Sân bay đông nghẹt người, ở VN cứ một người về thì ít nhất cũng đến chục người đi đón, nội nhìn người không cũng đủ hoa cả mắt chẳng thấy người nhà mình đâu.
Đang ở bên Mỹ lạnh như cắt, về đến Saigon nóng như lửa tôi bị cảm ngay lập tức, hầu như lần nào đi về tôi cũng bị cảm. Mới về hôm trước thì hôm sau các bạn rủ đi thăm thầy cô nhưng tôi không thể đi được vì cũng còn quá mệt. Hai ngày sau nữa thì gặp MT về làm từ thiện ở VN, đi với MT và MĐ mà người vẫn còn ớn lạnh làm hai đứa chọc “chắc là mày cấn rồi, nếu đúng thế chúng tao hứa tặng tã lót và sữa cho mày đến khi con mày 18 tuổi, nghe thật sợ. MT về giúp tiền đào giếng nước sạch và xây cầu cho dân ở những vùng hẻo lánh tận cùng đất nước như những thôn xã ở Cà Mau. Tiền còn được giúp cho các sinh viên y khoa nghèo để học thành tài và sau đó lại về những miền xa để chữa trị cho dân nghèo. Tôi phải phục MT về khoản này, vì dù tôi ở VN mà cũng rất ngại đi xe đò vì thứ nhất sợ móc túi, thứ hai tài xế lái xe rất ẩu và tai nạn xảy ra là chuyện thường tình. Cũng có nhiều người khá giả có tấm chân tình muốn giúp đỡ đồng bào ta nhưng họ chỉ gởi tiền về nhưng có lẽ MT muốn tận mắt chứng kiến nỗi hân hoan của những người dân mà cả đời, dù đã mấy chục tuổi, vẫn chưa một lần được biết đến dòng nước sạch, chưa được đi trên những cây cầu bê tông cốt sắt mà chỉ biết tới cầu khỉ lắc lư, đem lại bao nhiêu rủi ro cho các trẻ nhỏ vùng quê. Cám ơn MT vì đã nghĩ tới những mảnh đời nghèo khó ở xứ mình và hơn nữa là những người bạn cùng lớp không được may mắn như bạn.
Mùa xuân đang tới gần, mọi nhà chuẩn bị mua sắm đủ thứ vì theo niềm tin trong nhà ngày đầu năm phải đầy đủ thì quanh năm mới đầy đủ. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đưa ông Táo về trời, đường phố Saigon tấp nập nhưng lại sẽ vắng tanh trong những ngày tết vì mọi người dân xa quê đều cố gắng gom góp tiền để về ăn tết cùng gia đình. Tôi thích cái không khí của Saigon vào những ngày tết vì nó không còn vẻ nhốn nháo nhộn nhịp như trước tết, không gian như trùng lại, lấy xe đi một vòng thành phố để nhớ lại kỷ niệm của những ngày tết xưa với bạn bè. Và tôi chắc chắn rằng Tết này ở một số vùng đèo heo hút gió, người dân nghèo đang sung sướng tận hưởng những giếng nước sạch và những cây cầu được xây dựng bởi tấm lòng của một người con xa xứ.


Saigon Jan 24th /2011

Friday, 8 July 2011

HÀNH TRÌNH GIEO HẠNH PHÚC

Đúng hai tuần sau chuyến đi trước, theo yêu cầu của Minh Tâm, Mai Đoàn lại lên đường về miền tận cùng của đất nước để tiếp tục các công việc nhân đạo được MT tin tưởng gởi gấm.

Mục đích của chuyến đi này là để giám sát các công trình cầu, giếng đã được xây dựng và thực hiện trước đó xem chất lượng có bị thay đổi. Sau là tìm thêm các địa điểm thích hợp cho việc xây dựng các công trình mới. 

Chuyến đi này Mai Đoàn quyết định tiết kiệm tới mức tối đa, dù rằng MT luôn nói “cần gì cứ tiêu, Tâm sẽ lo hết”, thay vì thuê xe riêng đi cho thoải mái và an toàn hơn thì đoàn quyết định đi xe đò cho đỡ tốn kém, số lượng thành viên lúc đầu cũng chỉ có 4 người: Mai Đoàn, Cúc, Nguyệt và Ái.

Vì đang vào mùa mưa bão, nhất là thời tiết năm nay thay đổi bất thường nên chuyến đi kỳ này hết sức là vất vả, may là không mời các vị giáo sư cũ đi cùng nếu không thì không biết làm sao các cô với tuổi cao sức yếu, đường xá lầy lội có thể vào sâu trong những địa phương này.

Kỳ này đoàn được chia thành hai nhóm, luân phiên nhau vào địa điểm có giếng đào hay có cầu xây. Đa số đoàn phải di chuyển bằng vỏ lãi, khi cặp bến cũng phải đi bộ vài cây số mới vào tới nơi. Cứ thế nhóm ở lại vỏ lãi trông đồ, nhóm len lỏi vào sâu để phát quà và giám sát các công trình. Tất cả guốc dép đều bỏ lại trên vỏ lãi vì không thể đi khi đường đất lầy lội, chỉ có đi chân không mới bám vào lòng đất tốt nhất để không bị ngã.

Ngày đầu tiên đoàn đến thăm cầu Nguyễn Thị Ngà, cây cầu nằm ngay gần một nhà thờ nhỏ, được Minh Tâm xây dựng trước là giúp người nghèo, sau là tưởng nhớ tới người bạn cùng niên khóa đã ra đi mãi mãi. Cầu được giữ gìn rất cẩn thận bởi các cha, ma soeur và giáo dân của vùng, ngôi nhà thờ nhỏ xinh xắn nằm sâu trông uy nghi và yên tĩnh đến lạ thường. Cũng tại nhà thờ này MT đã giúp tặng một đàn Piano, bàn ghế, xây đập củng cố chân cầu và mua thêm một mảnh đất nữa sát cạnh nhà thờ để giúp cho khuôn viên nhà thờ được vuông vức. Các vị cha, ma soeur cùng giáo dân đón đoàn một cách nồng nhiệt, lúc đầu cha xứ dù được báo tin trước là có đoàn đến thăm nhưng đã xin lỗi vì bận với một đoàn khác. Chẳng hiểu bạn Ngà có linh thiêng phù hộ hay sao mà cuối cùng thì đoàn kia không “show up” nên đoàn ta được cha xứ đón tiếp hết sức thân mật. Mọi người trân trọng cám ơn MT và gia đình về những đóng góp đã nhận được làm cho các thành viên trong đoàn đều cảm thấy vinh hạnh lây. 




Sau đó đoàn đi thăm các cây cầu kế tiếp, nói chung đều tốt chỉ trừ vài điểm nhỏ cần củng cố lại. Phải đến 5g chiều đoàn mới được ăn bữa cơm đầu tiên vừa cho bữa trưa vừa cho bữa tối. Đồ ăn do địa phương đãi luôn tươi và ngon miệng, phải mất 3 tiếng đồng hồ để đoàn trở lại khách sạn trước khi bị các em muỗi “vạm vỡ” của Cà Mau tấn công. Tới khách sạn là lúc các em tranh nhau xem ai vào toilet trước, nói thế chứ rốt cuộc mọi người cũng nhường Mai Đoàn vì em tuy to lớn kềnh càng nhưng làm gì cũng rất nhanh nhẹn. Sau khi tắm xong thì đoàn lại họp lại duyệt công việc vừa làm trong ngày để em Nguyệt viết report.

Ngày thứ hai đoàn đến xã Khánh Hải, cũng vừa để giám sát cầu cũ và khảo sát địa điểm xây cầu mới. Trên đường đi đoàn đã chứng kiến hai em nhỏ khi băng qua các cầu dọc trên đường đi học hè, chẳng hiểu sao mà rơi tủm xuống sông. May mắn là hai em biết bơi nên lại lóp ngóp bơi lên chẳng hề hấn gì, hỏi thăm địa phương thì được biết các cầu dọc (cầu phụ) này cũng đã giết chết vài em học sinh mỗi năm vì cầu chông chênh dễ ngã mà các em thì không biết bơi. Hôm nay may mắn hơn, đoàn có thể ăn trưa lúc 13:30, cơm cũng chỉ có cá nướng, bồn bồn xào mà sao ngon miệng chi lạ. Mai Đoàn còn tiếc của mang về một hộp cơm dư và một hộp cá, mọi người ai cũng mắng Mai Đoàn là tham lam mang về làm gì, nhưng đến tối các em lại đói và xúm lại “nhậu” không còn một miếng.

Ngày thứ ba có vợ chồng Dũng, Yến (đàn em TV sau 63-70) lên gia nhập vì là cuối tuần hai vợ chồng mới được nghỉ. Vợ chồng Dũng Yến có một cháu trai bị mất và MT cũng làm tặng một cây cầu để cầu siêu cho cháu. Bên cạnh đó hai vợ chồng cũng luôn tham gia vào các chuyến đi từ thiện và cũng đóng góp trong việc xây tặng một vài giếng nước cho dân nghèo.

Ngày thứ tư là ngày chủ nhật có Thị Nở gia nhập thêm để cùng đi khánh thành các giếng mới đào. Mọi người khua nhau dậy lúc 5g sáng để chuẩn bị tập trung lúc 6g mong muốn đi thăm tất cả 21 cái giếng trong ngày. Lại tranh nhau toilet vì lúc này đã có 5 em ở chung một phòng mà chỉ có duy nhất một toilet chung với phòng tắm. Đúng 6 g mọi người hè nhau khuân vác quà tặng lên xe, em Mai Đoàn đáng được giữ chức Tổng Trưởng Ngoại Giao vì nhờ em mà có được một xe tải riêng để chở hàng và một xe du lịch bốn chỗ để chở người miễn phí. Vợ chồng Yến Dũng lên xe tải ngồi cùng đồ, còn lại 5 em tương đối cũng có da có thịt nhét vào xe bốn chỗ. Mai Đoàn “ốm yếu” nên được ưu tiên ngồi ghế trên cạnh tài xế, còn lại 4 em ghế dưới. Các em cứ sợ cảnh sát thấy chở quá số chỗ ngồi sẽ phạt nhưng đã được bác tài trấn an “mấy chị đừng lo, xe này của ủy ban tỉnh nên cảnh sát không phạt đâu”, thế mới biết quyền lực của địa phương.

Khi đến nơi, trời thì chuyển mưa mây đen kéo tới đen cả góc trời, hàng hóa gồm có mùng mền, tập học sinh, mì gói, bánh kẹo.. nếu không chuyển kịp mà mắc mưa chắc là tiêu luôn. Mai Đoàn cố gắng liên lạc với Chủ tịch xã nhưng không ai bắt máy, sau này mới biết hôm đó thân phụ ông ta đang hấp hối ông phải tới túc trực, vội quá còn để cell phone ở nhà, thế là Mai Đoàn gọi mãi trong vô vọng. Phải nửa tiếng sau thì mới có vợ Chủ tịch bắt máy và từ đó chuyển trách nhiệm giúp đỡ đoàn qua Phó Chủ Tịch. Rồi đoàn cũng chia làm hai nhóm đi vào từng nơi có giếng để khánh thành, theo nguyên tắc cứ một cái giếng được đào sẻ dành cho từ 2 đến 3 gia đình dùng chung, trừ những gia đình ở sâu quá thì sẽ ưu tiên được một giếng để sử dụng. Ngoài cái giếng, mỗi gia đình còn nhận được một màn chống muỗi, một thùng mì gói và các em nhỏ thì được tập vở và bánh kẹo. Niềm hạnh phúc hiện lên khuôn mặt của từng người dân, có người cảm kích quá quỳ mọp xuống lậy đoàn, có người thì hai hàng nước mắt lưng tròng nói “em năm nay 40 tuổi, đi ở đợ (làm maid) từ năm 10 tuổi vì nhà nghèo quá, bây giờ lần đầu tiên trong đời mới thấy được nước sạch và chưa bao giờ thấy dzui như hôm nay”. Các viên chức địa phương cứ hù Mai Đoàn là đi khảo sát hết 21 cái giếng trong ngày không thể kịp làm em Mai điếng hồn vì nếu không xong lại phải ì ạch khiêng quà về khách sạn cách đó cả bao nhiêu cây số. Mai Đoàn vừa đi vừa cầu trời khấn phật cho xong trong ngày, khi trời nóng quá thì em bị lên máu, khi trời mưa xuống thì đỡ hơn nhưng lầy lội khó đi, ai cũng sắn quần ống thấp ống cao như đi mò cua bắt ốc. Đường nào thì cũng khổ nhưng Mai Đoàn tự an ủi nếu có bỏ mạng ở đây thì chắc chắn sẽ có một cây cầu mang tên em do Minh Tâm xây tặng, kể đến đây Mai Đoàn dặn Chung là nếu có xây cầu mang tên em thì nhớ xây ở xã Khánh Hải này, hỏi em tại sao thì em nói “tại tao lỡ nhận hối lộ cua và mật ong của xã nhiều quá rồi”.

Đoàn người cứ mải miết đi, dù khổ cực nhưng lòng vui sướng mỗi khi nhận được những ánh mắt biết ơn và những lời cám ơn chất phác chân tình của người dân quê. Đến giếng thứ 13, dù là đàn ông, Phó Chủ Tịch cũng ngất ngư nên yêu cầu trưởng đoàn Mai Đoàn cho nghỉ để ăn trưa, Mai đành phải lấy bánh kẹo ra cứu đói. Mai cứ bóc kẹo mút ra cho từng người mút chùn chụt cho đỡ đói, các anh viên chức địa phương không phản đối mà còn khen kẹo ngon quá, thế là Mai Đoàn lại được dịp lên mặt “Tụi cô mua quà cho dân quê chứ toàn mua kẹo của ngoại quốc cho, các con cứ ăn thoải mái”. Tại em đang đi làm từ thiện, chứ nếu ở chỗ khác em sẽ bị phê bình là không ủng hộ hàng Việt Nam, là vọng ngoại. Em lại còn cứ tự phong là CÔ và gọi tất cả từ Chủ Tịch đến PCT đều bằng CON hết, thế mới oai chứ.

Thay nhau lần lượt vào thăm các giếng, tới phiên Thị Nở lại xảy ra sự cố. Cho dù em Mai Đoàn đã dặn là phải bám chặt các ngón chân vào bùn nhưng Thị Nở vẫn ngã xịch một cái khi bước từ thuyền xuống. Em ngã sõng soài trên đất ở tư thế y hệt một nàng tiên cá đang nằm tạo dáng. Em cứ nằm im như thế đợi xem có chàng nào hào hiệp đỡ em dậy không? Một số chàng đã đi trước không thấy, còn lại ít chàng thì cứ ôm bụng cười, bủn rủn tay chân lấy đâu mà đỡ, Mai Đoàn bèn hỏi em “Mày có sao không” “không chẳng sao” “thế còn đợi gì nữa mà không tự đứng dậy?”. Sau đó em lại biễu diễn thêm một màn té ngã nữa nhưng nhẹ nhàng hơn.

Vào đến giếng thứ 17 thì lại xảy ra một sự cố khác, PCT tiên phong đi trước đã bị một đàn ong ruồi tấn công tơi tả, đầu cổ và mặt mũi sưng vù. Dũng chồng Yến là nạn nhân kế tiếp, Yến đang ở dưới ghe nóng ruột nhô đầu lên la cũng lôi kéo lũ ong lại cắn cho một phát đau điếng. May là ong này không độc nên mọi người chỉ đau nhức một chút và bôi dầu xanh là hết.

Trời thương tình đáp lời nguyện cầu của em Mai Đoàn nên chỉ tới 18:00 là đã xong việc, xã lại mời cơm nhưng cả đoàn mệt lã người, hơn nữa trời lại chuyển cơn giông nên phải vội vã kiếu từ. Lúc này không còn xe tải nữa vì đã cho hết quà, lượt về xe 4 chỗ thành 7 chỗ kể cả tài xế, đó là đã gởi Dũng đi Honda của một dân địa phương. Mọi người ngồi như cá mòi trong xe, Mai phải dặn bác tài đóng cửa xe và lock thật chắc. Cứ thế lắc qua lắc lại đè lên nhau kêu chí chóe và rốt cục cũng về đến khách sạn an toàn.

Thứ hai cả đoàn khởi hành về lại Saigon, Mai Đoàn cũng biết điều mang cua ăn “hối lộ” được chia cho mọi người, cả Chung cũng có phần. Cua Cà Mau ngọt và chắc ngon tuyệt cú mèo. Mai Đoàn nói tại mấy chị và mấy bạn “hăm dọa” sang năm về thăm cầu và giếng nên em phải đi “kinh lý” trước cho chắc ăn.

Về đến Saigon hình ảnh những người dân chất phác, chỉ nhận có món quà nhỏ trong tay mà đã vái lậy cứ hiện lên trong đầu mọi người, tội nghiệp cho họ cũng là người mà sao thiếu thốn cơ cực tới vậy. Nhưng hình ảnh tội nhất là có một bà cụ ở trong sâu, mấy chục năm nay nuôi một đứa con gái bại não, cháu bị từ năm 12t sau một cơn sốt dữ dội do không có tiền uống thuốc, đến nay cháu đã 28t. Lẽ ra cháu đã trở thành một thiếu nữ đẹp lấy chồng sinh con, nhưng chẳng may ông trời bắt tội. Khi thấy đoàn vào thăm thì ánh mắt cháu long lanh rực sáng vì cả bao nhiêu năm nay có ai héo lánh đến căn nhà mục nát của hai mẹ con đâu.

Cũng có nhà mái vẫn còn bị tốc sau những cơn bão vừa qua, nhà chỉ đủ kê một chiếc giường 1.6 m nhưng người dân không hề than vãn mà vẫn vui mừng tiếp đoàn và kể đủ thứ chuyện. Như một số các nhà văn ngoại quốc đã viết sau khi thăm VN “chúng tôi học được ở người VN một nghị lực phi thường, dù trong hoàn cảnh khó khăn và chật vật nhất, họ vẫn luôn nở nụ cười trên môi”.

Chuyến đi dù phong ba vất vả nhưng lòng người đi lẫn người đang dõi theo các chuyến đi này hết sức thanh thản vì ít nhất chuyến đi đã mang lại niềm vui cho bao người dân nghèo nơi quê nhà mà chính chúng ta cũng chẳng biết tương lai họ sẽ ra sao và bao giờ thì lại có dịp gặp lại họ.



Saigon July 3rd 2011

Friday, 1 July 2011

MƯU SINH





Những ngày đầu sau 75 là một thời gian hết sức vất vả cho tất cả những người ở lại, là một đứa con gái được cưng chiều trong một gia đình trung lưu tôi đã trải qua một thời gian thật cơ cực, đến bây giờ nghĩ lại tôi không biết nếu phải sống lại những ngày như thế liệu mình có lại vượt qua?
Tôi còn nhớ đồ vật thân thiết sau cùng mà tôi phải bán đi là chiếc xe Honda Dame mà bố tôi sắm cho tôi sau khi vượt qua trung học đệ nhất cấp để bắt đầu lên đệ tam.
Khỏi phải nói ngày người ta đến chồng tiền và lấy xe đi tôi buồn như thế nào, chiếc xe đã trở nên thân thiết với tôi như một thành viên trong gia đình giờ thì tôi phải gạt nước mắt xa nó.
Hồi đó đi học còn phải kèm đi lao động xã hội chủ nghĩa ở những khu kinh tế mới lầy lội, một nách con nhỏ, tiền bạc không nhiều, đó thực sự là một thử thách lớn cho tôi. Đi học đến ngay cổng trường là đã có mấy anh mấy chị kiểm soát trang phục của mình xem có nghiêm chỉnh không, nếu bạn mặc áo không cổ hoặc hơi hở cổ là sẽ không được vào lớp, cổ áo đó “bị” gọi là “cổ chờ đợi”.
Xe Honda bán đi rồi phương tiện duy nhất còn lại là xe đạp, với tôi “đã nghèo còn gặp cái eo”, có một hôm tôi có việc phải đến sao y bản chính các giấy tờ để chuẩn bị ra trường, việc này được thực hiện tại Uỷ Ban Phường nơi tôi ở, khi đến nơi thấy trong chòi gác có một anh mặc đồ phường đội, tôi định dắt xe vào trong như mọi khi thì anh này chận lại “hôm nay trong phường có họp, đồng chí vui lòng để xe ở ngoài này sẽ có người trông”, tôi tin ngay vì anh ta ngồi chình ình trong cái chòi gác đó bảo sao không tin được.
Đến khi chứng thực giấy tờ xong, ra lấy xe thì cả người lẫn xe đều chẳng thấy đâu, thật là đau khổ vì hồi ấy mất xe như là mất chân đi vậy lấy tiền đâu ra để mua xe khác. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi anh đó là thật hay giả mà ác quá nhè lúc người ta cơ cực nhất mà cũng lấy mất cái chân đi của người ta.
Ra trường tôi cùng một số bạn học được phân công đi Cà Mau nhận nhiệm sở, khăn gói ẵm con lên đường vì không đi thì biết lấy gì mà sống, lúc đó cháu chỉ mới có 4 tuổi ngây thơ chẳng hiểu mình sắp phải cùng mẹ đi đến tận cùng đất nước.
Mẹ tôi sót con, sót cháu kêu réo ông bác họ tôi từ ngoài Bắc vào, bằng mọi cách phải mang con cháu bà về không thì chắc bà chết mất. Ông bác này ngày xưa nhà nghèo được bà ngoại tôi nuôi nấng dạy dỗ và coi như con nên ông cũng muốn trả ơn.
Thế là nhờ sự can thiệp của ông bác tôi, tôi được trở về phố thị chỉ sau ba tháng “biệt kinh kỳ”. Khỏi phải nói mẹ tôi đã vui sướng như thế nào khi con cháu trở về, sau đó tôi được phân công vào cơ quan thuế vụ quận 11. Lúc ấy đi làm nhưng đầu óc tôi luôn ở trên mây, lúc nào cũng chỉ nghe ngóng để tìm cách vượt biên thôi vì sau khi bố tôi mất, mẹ tôi phải bán dần dần đồ đạc trong nhà để sống, vì sợ bán đồ trong nhà mãi cũng hết nên mẹ quyết định ra đường ngồi bán trà đá và chuối lẻ cho xích lô, xe ôm….nhìn mẹ đang lên xe xuống ngựa ,bỗng cơ cực như vậy thật không đành và tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình phải tìm cách ra nước ngoài để cứu cả gia đình khỏi chết đói.
Tôi coi thuế trong khu vực quận 11 là khu vực toàn người Hoa, nhờ tử tế chỉ dẫn họ làm giấy tờ khai báo nên cũng được đền ơn, mỗi khi có tiền tôi lại chạy đi mua một khoen vàng tức là một chỉ về cất. Cứ thế cho đến khi gom góp khá khá là tôi lại nghĩ đến chuyện “Tìm đường cứu nước”, sau vài lần như vậy, thất bại trở về tôi hết sạch tiền, việc làm cũng mất.
Từ đây cuộc đời tôi lại sang một trang khác lâm ly bi đát hơn, tôi hết đi Long An buôn gạo lại đi Tây Ninh buôn than, lần nào cũng như lần ấy vì không có kinh nghiệm trốn tránh nên tôi bị bắt mà dĩ nhiên là mất hết vốn vì tất cả đều bị tịch thu. Khi đã sạch sẽ tiền trong nhà, cô em gái cho mượn một cây vàng và tôi lại bắt đầu một cuộc mưu sinh khác.
Thuở đó những người có thân nhân ở nước ngoài nhất là ở Mỹ thường hay gởi đồ về Việt Nam, từ cục xà bông đến cái quần soir đen hoặc quần jeans, tất cả đều rất quý và có giá trị. Tuy nhiên quý nhất vẫn là thuốc tây vì vừa bán được nhiều tiền vừa gọn nhẹ, tôi còn nhớ một quần jeans hồi đó trị giá 2 chỉ vàng, một quần đen là một chỉ vàng. Tôi lại bắt đầu kiếm sống với nghề mới là buôn thuốc tây từ nước ngoài gởi về, lúc này chợ trời đầy các người trí thức như bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư… người thì chạy cò thuốc tây, người thì bán nước sâm, thậm chí có người không vốn thì đi đạp cyclo kiếm sống.
Lăn lộn chợ trời thuốc tây là bất hợp pháp nên khi giao hàng phải dấu thuốc vào áo ngực hoặc vào các bao may bít hai đầu mặc vào bắp chân và dĩ nhiên quần phải rộng để khỏi thấy thuốc. Mấy lần tôi cũng bị quản lý thị trường bắt được, thuốc thì bị tịch thu hết mà còn bị nhốt vào bót qua đêm, hôm đó nhìn người hàng xóm dắt con bé con vào thăm và đưa áo len cho mẹ ,nước mắt tôi đã trực trào ra nhưng tôi cố gắng gượng nói với con “con ở nhà với bác (hàng xóm) mai mẹ lại về với con, ngoan nhé con”, con bé chắc cũng hiểu nên cũng ngoan ngoãn theo bác hàng xóm về. Nhờ trời do quen biết nhiều và được nhiều người thương nên tôi cũng có nhiều mối thuốc tây đắp đổi qua ngày, cuộc sống cứ thế mà trôi, thỉnh thoảng lại có một đứa bạn đến tạm biệt để đi nước ngoài, hết Lan Phương rồi đến Thanh Huyền, sau cùng tới Minh Trâm….bạn bè TV còn lại vài người thì ai cũng tất bât kiếm sống chẳng có thì giờ liên lạc hay chia xẻ điều gì cùng nhau.
Cuộc đời tôi chỉ khá hơn khi Việt Nam bắt đầu có “chính sách mở cửa” (open policy) để thu hút đầu tư nước ngoài, ngày xưa trong lớp tôi cũng tương đối khá Anh Văn nên quyết định rèn luyện lại sinh ngữ để dễ kiếm việc làm trong các công ty nước ngoài.
Luyện lại Anh Văn được khoảng 6 tháng, tình cờ đọc báo thấy có một cơ quan của Bộ Ngoại Giao Mỹ là ICMC (International Catholic Migration Commission) tuyển người làm business advisor tôi vội nộp đơn. Ngày đi phỏng vấn tôi chỉ cầu mong nhận được 100 USD mỗi tháng là có thể sống ung dung rồi, sếp phỏng vấn tôi là một anh Mỹ chính hiệu tên là David, sau khi hỏi một số câu hỏi, David nói ngay “Congratulations, I’m pleased to inform you that you are qualified for the position, you will receive 345 USD/month that includes your salary and other benefits”. Khỏi phải nói là tôi đã sung sướng như thế nào khi nghe David phán như vậy, hồi đó 345 USD/tháng là có thể nuôi cả nhà tôi sung sướng, mặt tôi tái mét vì quá bất ngờ với mức lương hậu hĩnh như vậy đến nỗi hắn phải hỏi tôi “are you not happy with the salary?” tôi phải trả lời ngay “no, no I’m …I’m...OK with it”.
Bước đầu đi làm cho công ty nước ngoài của tôi là như thế đó, cuộc sống không những đã bớt chật vật rất nhiều mà tôi còn giúp đỡ được gia đình. Đây là một dự án nhân đạo nhằm giúp đỡ những người Việt Nam trở về từ Thái Lan, Mã Lai, ….giúp họ xây dựng lại cuộc sống với một số vốn nho nhỏ dựa trên kỹ năng sẵn có của mình thí dụ như mở tiệm may, tiệm uốn tóc, tiệm chụp hình…..
Dự án tồn tại được vài năm, hết ngân sách và cũng chấm dứt, tôi lại phải tìm kiếm một việc làm khác, may mắn lại mỉm cười với tôi khi tôi được vào làm cho dầu khí Úc BHP Petroleum. Khi nộp đơn tôi định xin vào làm thư ký hoặc trợ lý giám đốc vì lúc này Anh Văn tôi cũng đã khá lên nhiều so với lúc mới đi làm, tuy nhiên không hiểu tên HR Director nó coi giò ,coi cẳng tôi làm sao mà lại hỏi tôi “we are also looking for a PR officer, do you think the job is suitable for you?”, nói thật ngày đó mình có biết PR là gì, tên boss phải giải thích mãi nào là làm đẹp hình ảnh của công ty trong mắt quần chúng, liên hệ và trả lời báo chí, liên hệ với các cơ quan công quyền….Ngày đi phỏng vấn tôi đã được một ông bạn người Anh khuyên “nếu tụi nó hỏi cô có làm được cái này, cái kia không thì cứ nói YES trừ lái trực thăng thì mới nói NO rồi mình sẽ từ từ học hỏi không sao đâu…” tôi cũng liều mạng nghe theo tên này và đã thành công trong cuộc phỏng vấn vào làm PR Officer. Tôi là người thích nói, thích giao tiếp nên đã khá thành công trong lãnh vực quan hệ công chúng, sau đó tôi được gởi đi học một khóa về Public Relations ở Úc và khi về được thăng chức lên làm trưởng phòng.
Lúc này thì con gái tôi nhận được giấy báo lãnh của bố cháu để đi Mỹ theo diện đoàn tụ, tôi đã xong thủ tục ly dị nên cháu sẽ đi một mình. Vì tương lai của con, tôi cắn răng ký giấy đồng ý cho cháu theo cha, có nỗi buồn nào bằng ngày đưa con ra phi trường đi Mỹ, tôi chẳng còn khóc được nữa, trở về một mình trong căn nhà hai mẹ con đã sống với nhau 18 năm, đụng vào cái gì tôi cũng nhớ con, cũng khóc, tôi tưởng chắc không sống nổi nữa nhưng nghĩ tới con mình được sống ở một đất nước văn minh hiện đại, không sợ bị chồng hà hiếp đánh đập là tôi lại vơi đi nỗi buồn. Ngày ngày tiếp tục đi cày, buổi trưa được nghỉ một tiếng tôi lại vào phòng họp khóc một mình, tên sếp thấy mặt tôi cứ như đưa đám nên đã gọi tôi vào phòng hỏi cho ra cớ sự, sau khi biết hết sự tình hắn còn thông cảm hỏi tôi có muốn nghỉ vài ngày cho đỡ buồn không nhưng tôi từ chối vì biết làm gì đây khi không có con gái bên cạnh, ở nhà có lẽ còn buồn hơn. Làm được 5 năm thì công ty bán lại cho Petronas của Mã Lai vì trữ lượng dầu không như mong đợi, tôi vì không muốn làm cho Mã Lai nên lại vác đơn đi xin việc. Công ty kế tiếp là Holder bank của Thụy Sĩ, đây là một tập đoàn sản xuất xi măng lớn nhất nhì thế giới nhưng cái tên dễ làm cho người ta hiểu lầm nó nằm trong ngành tài chính nên sau này tên công ty đã được đổi thành Holcim. Từ đây trở đi tôi liên tiếp được các công ty săn đầu người (Head Hunter) ở Việt Nam tìm kiếm và đề nghị những mức lương ngày càng hấp dẫn hơn, cuối cùng thì tôi chọn làm việc cho công ty Nestle – Tập Đoàn Thực Phẩm lớn nhất nhì thế giới với chức danh Giám Đốc Đối Ngoại và Pháp Lý.
Nghĩ mình cũng lớn tuổi và công ty cũng lớn nên dù vẫn còn nhiều lời mời mọc tôi vẫn bám trụ ở Nestle cho tới ngày về hưu. Ở Việt Nam tuổi về hưu của nữ là 55 và nam là 60, tôi không biết người khác thì sao chứ về hưu ở tuổi này trong khi mình vẫn còn sung sức để làm việc đã gây cho tôi nhiều nuối tiếc. Tưởng tượng một ngày thức dậy, không còn rộn ràng chuẩn bị đi làm, không xe đưa rước, không nhân viên xung quanh… tôi bỗng hoảng sợ và tôi đã phải chuẩn bị khá kỹ càng và bài bản cho ngày về hưu của mình. Lúc này hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ của tôi đã sẵn sàng, sau nhiều lần lờ đi không nộp giấy tờ bổ túc, tôi quyết định đăng ký để được phỏng vấn diện đoàn tụ do con gái bảo lãnh.
Ngày cuối cùng làm việc cũng là tiệc farewell của công ty dành cho tôi, ngay buổi tối hôm đó tôi lên máy bay bay thẳng đến Mỹ theo visa nhập cư. Tôi muốn lừa dối chính bản thân mình bằng cách tạo cảm giác tôi đang đi du lịch chứ không phải đã về hưu, thế đó đàn bà khi về hưu còn “shock” như vậy nữa chi đàn ông, cho nên có nhiều người về hưu đâm ra cáu gắt khó chịu nếu chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Ở Mỹ được hai tháng, vừa có thẻ xanh, số an sinh xã hội và bằng lái xe thì sếp ở Nestle lại mời về Việt Nam làm cố vấn thời vụ cho công ty.
Thế là tôi lại khăn gói quả mướp về vì nhà cửa vẫn còn ở Việt Nam và vì tôi cũng muốn sống gần mẹ trong những ngày cuối đời của bà. Cuộc đời đầy phong ba bão táp bây giờ đã tương đối phẳng lặng, ngoài việc làm thời vụ cho Nestle tôi còn kiêm luôn việc giảng dạy các khóa business English tại một trung tâm ngoại ngữ nữa. Cám ơn đời đã cho tôi trải qua những thời kỳ thật sự khó khăn để biết yêu quý những gì mình đã vượt qua và đạt được ngày hôm nay.



Saigon November 25th 2010

MỘT THỜI ÁO TRẮNG




Tôi chẳng bao giờ quên được những năm tháng tuổi thơ với những mốc thời gian vẫn hằn trong ký ức. Khi học tiểu học, tôi đã không được thông thái lắm cho đến năm cuối cùng ở bậc tiểu học, lớp nhất trước khi chuẩn bị thi vào đệ thất nữ Trung Học Trưng Vương. Chẳng biết có đấng tối cao hay ông bà nào phù hộ tôi mà những năm cuối bậc tiểu học tôi đã học thật xuất sắc. Đi học luyện thi đệ thất với thầy Thành ở ngay đầu đường Yên Đổ, tôi luôn đại diện cho nhóm con gái lên bảng thi toán với nhóm con trai và gần như là 80% là tôi thắng. Phần thưởng là nhóm con gái sẽ được vào uống nước siro giữa giờ trước, chỉ thế thôi mà mặt mày hãnh diện vênh vác với tụi con trai cùng lớp luyện thi.
Tôi vẫn nhớ như in bài thi toán vào đệ thất Trưng Vương, đó là bài thi về động tử đuổi nhau gì đó, tôi đã làm xuất sắc bài thi đó. Bài văn thì chỉ OK thôi, nhưng kết quả thật đáng cho bố mẹ tôi hãnh diện lúc bấy giờ vì đó là một cuộc thi tuyển mà tôi không những đậu vào Trưng Vương mà còn đậu thứ hạng 5. Ngày bố mẹ tôi đi xem kết quả thi, sau đó dắt tôi đến thăm nhà một bà giáo Tiểu Học Trần Quý Cáp nơi tôi theo học, bà giáo Hòa đã phán một câu xanh “dờn” “con bé này nó vỡ óc ra”, hồi đó tôi chẳng hiểu “vỡ óc” là bớt “stupid” nên cứ thắc mắc không biết bà giáo này nói thế là thế nào. Nhưng thôi niềm vui đậu vào đệ thất Trưng Vương đã lấn át mọi thứ và tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến điều đó.
Chuẩn bị cho tôi bước vào Trưng Vương, mẹ tôi đã mua đủ mọi thứ khi bắt đầu năm học đầu tiên bậc trung học. Một cái nón lá bé tí xíu, một áo dài màu xanh da trời để mặc chào cờ vào sáng thứ hai, hai áo đầm trắng và một xe đạp bé xíu để đi học vì nhà tôi ở đường Mạc Đĩnh Chi rất gần trường. Thế là trước ngày khai trường tôi cứ đem tất cả “đồ nghề” ra ngắm nghía, hít hà.
Những ngày đầu vào Trưng Vương, mặc đồng phục đeo phù hiệu, đi ngoài đường tôi cứ có cảm giác như cả thế giới đang ngắm nhìn mình. Chỉ sau một tuần là bạn bè đã đâu vào đấy, đứa nào trong lớp tôi cũng chơi được. Ngay cả bây giờ các bạn vẫn nói với tôi “mày là international, sao ai cũng là bạn mày hết vậy?”. Hồi đó tôi cũng không nhớ rõ mình ngồi gần ai, có lẽ là Ngọc Anh… sau đó là Mỹ Nga….Minh Tâm… Minh Trâm. Tôi vốn cao giò từ bé nên không bao giờ được ngồi bàn nhất vì chỗ đó chỉ dành cho các em bé bé xinh xinh như em Lan Phương, Minh Ngọc A, Minh Ngọc B, Ngọc Thúy, Kiều Nga…Mỗi người bạn trong lớp cho tôi những kỷ niệm khác nhau mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ Ngọc A thì trắng nõn nà như bông bưởi còn Ngọc B thì ngăm ngăm đen dòn nhưng có má lúm đồng tiền rất duyên dáng và dễ thương, sau này gặp lại Ngọc B ở Mỹ, bạn vẫn đẹp mặn mà và duyên dáng như ngày nào. Nhớ bạn Bùi Thị Nhung, nhà không khá giả nhưng học rất chăm và rất giỏi lại hiền lành dễ mến. Nhớ bạn Phương Quỳ giỏi Anh Văn số một trong lớp và luôn được thầy khen là đọc đúng giọng của BBC. Nhớ Ngô Thị Lý cao nghều, bạn đi nhảy đầm của tôi một thời, nhớ những buổi thi hóa trang, tôi và Lý đều hóa trang thành Đại Hàn nhưng chẳng giống Đại Hàn chút nào vì mũi thì lõ và mắt thì hai mí làm sao thành “củ sâm’ cơ chứ. Nhớ Ngọc Anh và cô em Thúy Anh cả hai đều ngăm ngăm đen nhưng có lẽ cô em xinh hơn cô chị một chút, Ngọc Anh là con một vị tướng nhưng rất bình dị dễ thương, Ngọc Anh cũng mất mẹ sớm, chúng tôi cũng chơi khá thân với nhau và tôi thường xuyên đến nhà Ngọc Anh bên Khánh Hôi chơi. Nhớ Mai Thị Minh, nhà ở đường Phan Đình Phùng gần chợ vườn chuối, Mai Minh có một bà mẹ hiền và đẹp như bà Tiên. Mai Minh rất hiền so với tôi lúc bấy giờ, tôi thường nói dối bố mẹ đến nhà Mai Minh học để từ đó thay quần áo đi chơi vì bố mẹ tôi rất tin tưởng Mai Minh. Nhớ Minh Trâm luôn tỏ ra chững chạc hơn mọi người vì mẹ mất sớm phải gánh vác một đàn em (về mặt tinh thần thôi) nên chững chạc trước tuổi và hay “dạy bảo” tôi. Tôi không bao giờ quên được ngày tang lễ của mẹ Trâm, nhìn anh chị em Trâm xúm quanh quan tài của mẹ mà lòng tôi đau xót, sao lại có những người bất hạnh mất mẹ sớm như vậy. Như một sự tình cờ, tôi và Trâm cùng kẹt lại Saigon sau 75, cả hai đứa đều đã lập gia đình trước 75, Trâm có hai con gái, tôi chỉ có một con gái bằng tuổi con thứ nhì của Trâm. Sau này hai đứa con của hai chúng tôi lại trở thành bạn của nhau cho đến bây giờ. Có lẽ Trâm là người chia xẻ với tôi nhiều nhất những ngày sau 75, đứa nào cũng khổ vì lúc ấy cả xã hội đều khổ sở thiếu ăn. Cảnh ngăn sông cấm chợ đã khiến cho hàng hóa từ tỉnh này không thể qua được tỉnh kia, do đó gạo ở Long An thì đầy rẫy nhưng không được phép tự do vào Saigon. Chuyện ăn độn với khoai mì và bobo là chuyện cơm bữa lúc đó. Trâm giỏi may vá nên may cho con gái những chiếc áo đầm thật xinh, còn tôi về nữ công gia chánh thì phải nói là con số zero to tướng. Ngày xưa trong lớp, tôi vốn dốt nữ công nên thường hay đợi các bạn khéo may vá may xong không vừa ý bỏ đi để xin về chấm điểm, vừa không bị zero vừa được điểm cao hơn tự mình làm. Do nhà chồng tôi và nhà chồng Trâm cùng ở đường Hiền Vương nên hầu như mỗi tối tôi đều bế con gái sang chơi nhà Trâm. Không biết may, nhưng nhờ Trâm cho mượn những mẫu áo đã cắt sẵn trong giấy báo, từ đó tôi gom vải vụn của mọi người cho để may cho con gái mình bao nhiêu chiếc váy bé bé xinh xinh vì thế con gái tôi có bao nhiêu là áo đẹp do bác Trâm “thiết kế". Trâm ơi, tao mong mày chẳng bao giờ quên được những ngày gian khó đó của tụi mình. Nhớ Thanh Huyền, với mái tóc dài hiền lành nhỏ nhẹ như masoeur, sau 75 Huyền cũng còn ở lại Saigon và một thời làm gia sư dạy toán cho con gái tôi. Nhớ Minh Tâm nghịch không ai bằng và câu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” là chính xác nhất đối với chúng tôi. Trước hết là chuyên dành giật xích đu ở sân sau với tôi. Mỗi khi ra chơi, tôi và Tâm đều chuẩn bị tinh thần để phóng như bay ra chổ xích đu vì chúng tôi chỉ có 10 phút trước khi học tiếp hai tiết cuối, một lần tôi chạy trước chỉ một bước và Tâm đã nắm lấy vạt áo dài trắng của tôi giật lại, giật làm sao đển nỗi vạt áo gần đứt lìa khỏi áo vì áo bằng tơ tầm. Lần khác, tôi lấy học bạ của Minh Tâm, trong phần lời phê của thầy Hoàng dạy toán lý hóa, thầy phê là “còn tiến nữa…” tôi đã thêm vào “trên con đường tình ái”. Thế rồi hai đứa tị nạnh nhau chẳng đứa nào chịu gôm đi và quên bẳng mất. Cho đến một ngày, tôi bị bà Nguyệt Minh, Tổng Giám Thị gọi lên văn phòng, hồi ấy được bà gọi tới là đã “pipi” trong quần rồi. Kết quả là bà bắt tôi và Minh Tâm phải mời cha mẹ vào để mắng và cam đoan sẽ dạy dỗ con cái cho đàng hoàng. Nhưng chúng tôi đâu có dại gì và thật sự đâu có dám mời bố mẹ vào, vậy là đi thuê ông bà già bán đậu đỏ bánh lọt vào làm giả bố mẹ, cho tiền họ và dặn chỉ được nói hai câu duy nhất “vâng tôi xin nhận lỗi” và “tôi xin hứa sẽ dạy con tôi đàng hoàng tử tế”.. nghĩ buồn cười quá, thế mà mọi việc đều qua dù hai ông bà già này là người Hoa nói giọng lơ lớ. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chẳng hề biết gì cho đến khi tôi khôn lớn và thú thật với ông bà. Mỹ Nga là một người bạn cũng gần gũi với tôi nhiều trong thời gian học Trưng Vương, hai đứa đều ham vui và ham may quần áo giống nhau. Đã thế lại thích mặc cùng nhau nên đôi lúc giống như hai trẻ từ viện mồ côi ra. Tuy thế giữa hai chúng tôi cũng có khác biệt, Mỹ Nga học chăm hơn tôi nên lúc nào cũng đứng hạng cao hơn. Ngày đó nhà Mỹ Nga hay mở party nên tôi thường được tham dự và những người bạn trai đầu tiên trong đời tôi là đám bạn của anh Dũng là anh Mỹ Nga. Hồi đó, tụi tôi cũng nghênh ngang và không coi trọng lắm đám con trai này vì họ chỉ hơn chúng tôi có một tuổi, đến nhà Nga chơi lúc nào mặt tôi cũng vác lên trời. Cho đến một ngày, nhà Mỹ Nga làm lại nhà, mãi nghênh ngang tôi không để ý đến một hố sâu trong nhà do thợ vừa đào, thế là tôi lọt tỏm xuống hố. Khỏi phải nói, anh Dũng và đám con trai bạn anh sung sướng hả hê như thế nào (theo lời kể của anh Dũng sau này) khi thấy tôi lọt hố, ít nhất họ cũng được thỏa lòng cho thói kiêu kỳ của hai em Mỹ Nga và Chung. Ngày Mỹ Nga lên đường du học Đức có lẽ là ngày buồn nhất của tôi lúc đó vì “làm người ở lại có vui đâu bao giờ”, sau đó Nga có về chơi một lần và từ từ rồi cũng “xa mặt cách lòng” chúng tôi không còn liên lạc với nhau cho đến sau này mới gặp lại trong lần đầu tôi sang Mỹ chơi. Chuyến đi Châu Âu cách đây hai năm cũng do Mỹ Nga tổ chức và từ đó chúng tôi đã liên lạc thường xuyên và thân tình hơn.
Hầu như trong suốt 7 năm học ở Trưng Vương, chẳng năm nào là tôi không tham gia văn nghệ, nhiều nhất có lẽ là múa. Thứ nhất là vì tôi rất có máu văn nghệ, thứ hai đó là lý do chính đáng để bỏ các tiết học. Năm này qua năm khác, tôi hết múa Tình Bắc Duyên Nam với Thanh Huyền lại tới bài múa mọi….cho đến một ngày tôi đình công không chịu múa nữa và ngồi khóc, các bạn có biết tại sao không?. Tôi rất thích làm công chúa nhưng lúc nào người được chọn cũng là Thanh Huyền, còn tôi luôn phải vẽ râu, giả trai. Các bạn phải dỗ mãi “mày cao quá, mày làm công chúa thì làm sao có ai cao hơn mày để làm hoàng tử” tôi mới chịu múa tiếp.
Thế rồi cuộc đời cứ trôi không ngừng, Minh Trâm đi Canada, Thanh Huyền và Lan Phương lần lượt bỏ tôi đi Mỹ…..và tôi vẫn ở lại Việt Nam cho đến ngày con gái bảo lãnh sang Mỹ. Cùng ở lại Việt Nam với tôi có Ngọc Bích, An Trinh và Ngọc Yến. Ngọc Bích tôi chỉ gặp có một lần, An Trinh và Ngọc Yến sau này làm bác sĩ khám cho chương trình ODP của Mỹ. BS An Trinh là người đã “mổ xẻ” sức khỏe và “xin tí huyết” tôi nhằm đáp ứng hồ sơ đoàn tụ do Mỹ đòi hỏi. Ngày đó phải làm đủ thứ test để được đi Mỹ, trong đó có HIV Test, tôi vẫn đùa với An Trinh “mày thấy kết quả HIV của tao là Negative thì điện thoại báo cho tao ngay nhé”, Trinh đã hỏi tôi “mày làm cái gì bậy bạ mà sợ HIV test quá vậy”. Chẳng là ở Việt Nam, chẳng có gì là bảo đảm khi bạn đi làm răng, khi bạn được mổ xẻ…nên ai chẳng lo. May mắn kết quả sức khỏe của tôi OK và hồ sơ đó do bác sĩ An Trinh ký, bảo đảm không phải lo lót hay hối lộ bác sĩ đồng nào. Ngọc Yến thì được Mỹ tin cậy nên cử đi Thái Lan làm Regional Doctor, có lẽ trong đám bạn còn ở lại Việt Nam thì bạn Ngọc Yến là làm “to” nhất. Còn tôi sau một thời gian chạy ngược chạy xuôi mua bán ngoài chợ trời thuốc tây đã kiếm được việc làm với một số các công ty đa quốc gia nên cũng đắp đổi qua ngày. Đã có lúc cảnh sát bố ráp chợ trời thuốc tây và tôi bị chụp hình dán lên cột đèn như wanted, xấu hổ quá rốt cuộc phải thuê một thằng bé con leo lên cột điện để gỡ “bộ mặt đen” của mình xuống. Ngày đó đi bán chợ trời thuốc tây, phải giấu hàng hơn “mèo giấu cứt”. Thuốc được bó kỹ bỏ vào mọi nơi có thể trong người, đến nỗi khi mắt láo liên giao cho khách hàng vì sợ quản lý thị trường bắt được, mấy anh khách hàng 35 còn nói “thuốc ấm quá em ạ”… thật là ngượng!
Gần đây nhất sau hơn 35 năm, tình cờ gặp lại Đoàn Thị Mai, em này ngày xưa mắt như hai hòn nhãn, bé bé xinh xinh, mặc áo đầm luôn có độn jupon ở trong. Ngày nay em vừa phát tài vừa phát tướng, đất đai cò bay thẳng cánh và tướng tá cứ như các cụ chủ đồn điền ngày xưa. Hai đứa từ ngày gặp lại thường xuyên liên lạc với nhau, kéo theo cả một đám bạn cũ như Anh Bằng, Anh Thư, Thanh Ông….tôi gởi kèm đây hình sinh nhật của em Đoàn Mai mới tổ chức tháng trước để minh chứng cho mô tả của tôi.
Đến ngày hôm nay thì tôi đã gặp lại được rất nhiều các bạn cũ tại Mỹ sau nhiều lần đi Mỹ và đi Châu Âu chơi. Dù đã được định cư tại Mỹ từ nhiều năm nay nhưng tôi vẫn sống chủ yếu ở Việt Nam, một năm chỉ sang Mỹ một tháng để giữ thẻ xanh thôi. Nhà tôi bây giờ cũng ở gần trường, hầu như ngày nào tôi cũng có dịp đi qua ngôi trường thân yêu của chúng ta và tôi luôn tự hỏi “cảnh cũ mà người ở đâu cả rồi?”, thời áo trắng TV là thời lãng mạn con gái tôi chẳng bao giờ quên, chỉ mong các bạn luôn vui khỏe và mong lắm ngày gặp lại.




Saigon November 12th 2010

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI





 Mọi người thường hay nói tới MỐI TÌNH ĐẦU và nỗi nhớ da diết về mối tình đó, nào là rất thơ mộng, rất đẹp, rất khó quên ……y hệt như một nhà thơ đã viết “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mất vui khi đã vẹn câu thề”. Với tôi, ngay cả xác định mối tình nào là mối tình đầu cũng làm tôi phân vân, đó là khi mình mới biết rung động, mới hẹn hò vớ vẩn hay khi đã cầm tay nhau hoặc đã hôn nhau. Vì lẽ đó, cho tôi được lượm lặt tất cả những gì còn lại trong ký ức gởi cho các bạn để làm vui khi tuổi đã xế chiều.
Ngày còn bé xíu, chắc chỉ khoảng 11 tuổi khi tôi vẫn còn ngây thơ lắm, còn hắn chắc cũng bằng hoặc hơn tôi một tuổi. Thằng bé đó tên là Sơn thì phải, lúc đó nhà tôi ở trong một khu phố gần chợ Bàn Cờ. Mỗi khi Tết sắp tới là khu phố rộn rã hẳn với những sạp bán dưa hấu “la” tức là vừa la giá dưa hấu vừa mại dzô giống như bán hàng “sale” vậy. Hôm đó thằng Sơn rủ tôi ra sạp dưa hấu, loại dưa hấu này chỉ bé xíu có vỏ sọc xanh. Nó nói với tôi “Chung ngồi đằng sau lưng Sơn, khi nào Sơn lăn dưa hấu ra thì Chung cầm lấy mang về nhà nhé”. Tôi đâu có hiểu là hắn không có tiền mà chỉ lấy dưa hấu “free” của người ta, thế là cũng hăng hái ngồi sau đít hắn, đợi hắn lăn quả dưa hấu qua hai chân ra sau là tôi hăng hái bê một trái về nhà, may là trái này là loại dưa nhỏ xíu nên rất gọn nhẹ Sau đó hắn ghé nhà tôi và xin lại quả dưa hấu nói là để hai đứa ăn chung, nhưng không phải vậy. Hắn về nhà chùi rửa quả dưa cho thật bóng đẹp và sau đó hắn sai em gái mang sang kèm theo một thiệp chúc Tết có đôi chim vàng đang tung cánh bằng nhũ óng ánh có chua một câu thật là sến: “Đôi chim vàng của Sơn và Chung”. Đọc xong tôi sợ quá vì bố mẹ mà phát hiện ra thì chỉ có chết nên tôi vội vàng xé nát tấm thiệp tỏ tình đầu đời nhưng vẫn ăn dưa một cách ngon lành.
Lớn thêm chút nữa, chắc khoảng 15 tuổi, tôi đã biết rung động trước người khác phái. Các bạn đừng cho là tôi ghê gớm vì nếu không có người biết rung động ở khoảng tuổi đó thì đã chẳng có bài “TUỔI MƯỜI BA” của nhạc sĩ NGÔ THỤY MIÊN. Tôi đi học thêm Anh Văn tại Hội Việt Mỹ và trong khi chờ bố tôi tới đón về tôi hay vào nhà một người bạn cùng học lớp Anh Văn để chờ bố. Người bạn này có một ông anh tên Hải, ông này đầu tóc bù xù rất nghệ sĩ và có vẻ rất lãng mạn. Thời gian cứ thong thả trôi và anh Hải được gia đình gởi lên Đà Lạt học, bất ngờ một hôm tôi nhận được một tấm thiệp từ Đà Lạt dĩ nhiên là do cô em gái của anh ta trao lại, tấm thiệp cũng viết bâng quơ về phong cảnh Đà Lạt buồn và mưa nhiều, anh nhớ những ngày ở Saigon có em tung tăng đến nhà…. Nhưng có lẽ câu sau cùng là câu tôi nhớ nhất “nếu Chung thích thì gởi thư lại cho anh, anh mong lắm, còn nếu không hãy xé tấm thiệp này đi và coi nó như là một cơn gió thoảng qua, không nên giữ lại”. Lẽ dĩ nhiên tôi không hồi âm vì thú thật tôi cũng không thích hình thức bù xù nghệ sĩ của anh ta, thứ hai là mẹ đã dặn “phải sống cho đàng hoàng tử tế thì mới lấy được chồng, nếu không thì không ai rớ mình đâu” cho nên tôi quyết không để lại chứng tích gì vì sợ khó lấy chồng. Tuy nhiên tôi cũng chẳng đốt hay xé bức thư đi vì ở tuổi mới lớn người con gái nào chẳng hãnh diện vì có người tỏ tình với mình và bức thư ấy hiện nay tôi vẫn giữ làm kỷ niệm dù các hàng chữ đã phai mờ đi rất nhiều.
Khi bắt đầu học đệ tam thì có lẽ mối tình này mới thực sự được gọi là mối tình vì nó đến từ hai phía. Anh là một sinh viên y khoa, khỏi phải nói thì chắc các bạn đã sống qua thời đó cũng biết rằng sinh viên y khoa hồi ấy không những được các cô ái mộ mà ngay cả các ông bố bà mẹ cũng ái mộ nữa. Thường thì tôi thích đàn ông cận thị vì đeo kính trông nó “intellectual” thế nào ấy, lại là Bắc Kỳ ăn nói duyên dáng dễ thương. Anh và tôi cùng tham gia vào đoàn văn nghệ thanh niên sinh viên học sinh Nguồn Sống của anh Nghiêm Phú Phát. Những buổi công tác xã hội, những đêm nhạc tình ca, du ca…..những hội tết cho sinh viên học sinh đã mang chúng tôi ngày càng gần nhau. Anh vẫn thường tình nguyện chở tôi về bẳng chiếc xe GOEBEL đỏ của anh, nhưng dĩ nhiên là không dám vào tận nhà mà ngừng ở đầu ngã tư, vì bố tôi rất nghiêm tôi chẳng dám mang ai về nhà giới thiệu. Mỗi khi ngừng xe cho tôi xuống, anh đều cho tôi một cục kẹo và nói “ăn kẹo, đánh răng rồi ngủ ngoan và nhớ đến anh nhé”. Cho đến một hôm kèm theo viên kẹo anh cho là mẫu giấy nhỏ “em có chịu làm cô bồ nhỏ xinh của anh không” khỏi phải diễn tả chắc các bạn cũng hiểu là lúc ấy tôi hạnh phúc đến mức nào. Nhưng cuộc đời đâu phải cứ phẳng lặng và êm đềm như thế, anh thì có chiều cao khiêm tốn và hình như đã hết phát triển chiều cao hoặc chỉ phát triển rất ít. Còn tôi đang tuổi lớn lại mang “gene” của bố tôi nên tôi cao nhanh như thổi, chúng tôi từ từ như hai đôi đũa lệch. Hơn nữa đàn bà lại cao trộm nên trông chúng tôi càng không là “nice couple”. Tôi đôi lúc cũng than thở với bạn bè về chiều cao của anh, anh tên là Trần Duy Đính, chẳng biết tự anh nhận thấy cái sự chỏi nhau giữa chiều cao của hai đứa hay anh có nghe một đứa nào “thối mồm” nói lại về việc tôi băn khoăn về chiều cao của anh mà một buổi tối, cũng là buổi tối, đón tôi đi học thêm về, kèm theo cục kẹo cũng là một tờ giấy nhỏ chỉ có vài chữ “Cô Chung, kể từ ngày hôm nay tôi không còn cảm thấy yêu cô nữa”. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi nhưng vì tự ái con gái tôi cũng chẳng thèm hỏi tại sao, chứ nếu như bây giờ tôi sẽ hỏi thẳng thắn “lý do tại sao anh lại bỏ tui dzậy anh?”. Tôi vẫn mong có ngày gặp lại anh Đính để hỏi anh lý do tại sao, và bây giờ khi ngồi viết lại câu chuyện này tôi vẫn tủm tỉm cười một mình. Anh Đính khi tỏ tình và khi dứt tình đều gọn nhẹ như thế, nếu anh đang ở đâu đó có đọc được câu chuyện này thì hãy “xóa bỏ hận thù” và nhớ hồi âm cho em biết lý do tại sao nhé.
Sau chuyện anh Đính thì tôi có bồ liên tiếp là hai người bạn của anh Dũng, anh của Mỹ Nga cùng học Trưng Vương với tôi. Lúc này chúng tôi đã học đệ nhị và đã rất ra dáng con gái. Anh này “cour” tôi trong một lần gặp tôi tại party do anh Dũng tổ chức, tại party Mỹ Nga và tôi đã là hai ngôi sao tương đối sáng vì cũng không có nhiều “đào” cho lắm, “giữa xứ mù thằng chột làm vua mà”. Hai chúng tôi đều trình diễn văn nghệ bằng cách hát để “cour” mấy anh. Mỹ Nga và tôi cùng chọn bài “CHÂN TRỜI TÍM” để hát, Mỹ Nga là “host” nên được hát trước, sao đó tôi hát lại cũng bài này vì tuy “sến” nhưng nó là bài tủ của tôi và hợp với chất giọng cao của tôi. Bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại bất lịch sự như thế khi hát lại bài của bạn mình, sao lúc đó nhỏ Mỹ Nga không hất tôi ra khỏi nhà mà vẫn lịch sự để tôi tiếp tục trình diễn cái “giọng ca trời cho” của mình. Đã vậy anh Dũng còn thâu “tape” cho tụi tôi nghe lại nữa chứ. Bài hát “CHÂN TRỜI TÍM” mà ca sĩ Nhật Trường hay hát và hát rất hay, khi tôi hát xong thì anh Dương đã mê mẩn và “cour” ngay. Anh Dương “cour” tôi trước vì ở rất gần nhà tôi cũng trên đường Hồng Thập Tự, ngày ngày anh đến chở tôi đi học TV nhưng cũng chỉ đưa đón ngoài đường thôi. Sau đó không hiểu sao tôi lại bỏ anh Dương để chịu anh Thoại, có lẽ vì anh Thoại tương đối đẹp trai hơn. Tôi còn nhớ hồi trước khi đi học, học sinh lớp đàn em ưa mượn sách giáo khoa của lớp đàn anh. Mấy anh này hơn tụi tôi một tuổi nên anh Dương đưa lại sách Hóa Học và Vật Lý cho tôi, lật sang mấy trang sách tôi thấy có vết thuốc lá làm cháy trang sách. Tôi đã tự hỏi không biết anh này dí điếu thuốc vào sách rồi cho mình cho có vẻ lãng mạn hay vừa học vừa suy tư hút thuốc mà tàn thuốc rơi xuống rách cả sách vậy. Rôi chúng tôi thi đậu Tú Tài, Mỹ Nga và anh Dũng đi Đức du học nên mối tình của tôi cũng phai tàn vì không có cơ hội gặp gỡ nhiều. Sau này tôi có gặp lại cả hai anh Thoại và Dương ở Mỹ và chúng tôi đã có những buổi trò chuyện hết sức vui vẻ về ngày xưa thân ái, về việc tại sao em bỏ anh để thương thằng kia? Có một điều làm tôi vui là khi gặp lại nhau lần đầu ở San Francisco sau mấy chục năm, anh Dương đã ra phi trường đón tôi và chúng tôi đã không cần thông báo với nhau về màu sắc trang phục nhưng khi nhìn thấy tôi, anh Dương đã tiến thẳng tới và hỏi “Chung phải không em?”, điều này cũng làm mình vui vì chắc mình cũng chẳng bị nhuốm “màu thời gian” là mấy.
Càng lớn lên tôi càng định bụng sẽ chọn lọc hơn trong việc chọn bạn trai, nhất là kinh nghiệm “đau thương” với anh Đính về chiều cao làm tôi càng quyết tâm hơn trong việc chọn bồ cao hơn mình. Nhưng trời đâu có chiều lòng mình bao giờ, “mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên”, trong một lần được mời đi party của kiến trúc, tôi được một anh to cao, đeo kính cận và nghe nói còn là con một tiệm vàng nổi tiếng đến mời nhảy liên tục. Các bạn đi cùng đều chọc ghẹo là “chuyến này là đúng đối tượng của em rồi nhé”, không biết đàn ông thì sao chứ bọn con gái tụi tôi khi đi nhảy đầm cũng ghê gớm lắm, ngồi trong bóng tối chứ cũng để ý anh nào cao ráo sạch nước cản thì mới đồng ý ra sàn, nếu không thấy anh nào thấp thấp bé bé tiến đến là đứa nào cũng ngó lơ qua hướng khác, do đó đừng chỉ cho là đàn ông đểu giả mà đàn bà cũng ghê gớm không kém. “Kén cá chọn canh” cho lắm rốt cuộc cũng bị tổ chác, anh chàng mà bạn bè tôi trầm trồ tối đó tên H, ăn nói cũng rất dễ thương. Sau đêm đó anh đề nghị được đến nhà tôi chơi, lúc này mẹ tôi đã phải có ý kiến với bố tôi là nếu không cho bạn trai đến nhà chơi thì nó phải hẹn ngoài đầu đường xó chợ còn nguy hiểm hơn thì ông cụ mới đồng ý cho đến nhà nhưng phải là con nhà ăn mặc đàng hoàng nói năng lễ phép. Vô phúc cho anh nào đến nhà chơi mà gặp bố tôi ở nhà thì nội trả lời các câu hỏi của bố tôi có lẽ còn khó hơn là “cour” tôi. Như hẹn, sáng hôm sau trước khi anh H đến, cả đám bạn đi nhảy đầm tối qua với tôi đã đến trước để chuẩn bị nhìn lén anh chàng qua các kẽ hở của màn cửa ngăn cách phòng khách và phòng trong. Phải công nhận là buổi tối trông anh sáng giá bao nhiêu thì buổi sáng anh thay đổi hoàn toàn, sau khi anh về cả lũ bạn đều không đồng ý duyệt và bắt tôi phải chấm dứt ngay quan hệ này vì anh không được chúng nó chấm, nào là “sao nước da xám xì và sần sùi thế?” hoặc “cặp môi dày giống Mỹ đen quá”…con gái hay xen vào chuyện người khác như thế đó, tụi nó cứ làm như má chọn chồng cho con, mà lúc đó tôi nghe bạn còn hơn nghe cha mẹ. Sau đó anh H có rủ tôi đi chơi mấy lần nhưng tôi đều từ chối vì bị tụi bạn chê, run rủi thế nào mà sau đó tôi lại bồ với bạn của anh ta tên Phong. Và anh Phong rất dễ thương, Bắc Kỳ “dzốn” nhưng lại cũng hơi thiếu thước tấc. Nhưng thôi tụi bạn đã duyệt thì mình chịu thôi vả lại anh có khuôn mặt rất dễ nhìn và tính tình rất dễ thương, chúng tôi bồ với nhau được hai năm thì 75, anh vượt biên đi nước ngoài theo gia đình. Tôi có nghe bạn bè nói anh đã ở Mỹ nhưng chẳng ai liên lạc được với anh không hiểu vì sao.

EM TRẢ LẠI CHO AI

***
Trước khi giã từ thời con gái để lên xe bông , tôi cũng còn có thêm vài mối tình vụn vặt nữa, một trong những mối tình nhẹ nhàng đó là với cháu của bạn NTL. Tiếng là vai cháu của L chứ anh này hơn chúng tôi hai tuổi, anh T là trưởng đại diện sinh viên của Đại Học Khoa Học – phân khoa Hóa hồi đó. Tôi cũng chẳng còn nhớ vì sao chúng tôi quen nhau, qua sự giới thiệu của L hay qua các hoạt động của sinh viên học sinh thời bấy giờ. Chỉ nhớ là chúng tôi đã có một thời gian hết sức thánh thiện và đẹp đẽ bên nhau, vì anh là trưởng đại diện sinh viên nên trong chương trình văn nghệ cuối năm, người “iêu” của trưởng đại diện đã được cơ hội thi thố tài năng văn nghệ qua bài “Ngày đó chúng mình” của Phạm Duy. Tuy chúng tôi có thể chia xẻ với nhau về nhiều đề tài nhưng cũng có nhiều khác biệt không thể dung hòa, tôi thì điệu đàng, con gái mà lị, còn anh thì hết sức lè phè nghệ sĩ. Ngày đó, đàn ông bao giờ ra đường cũng “áo bỏ trong thùng” và đi giày nhưng anh Thịnh thì trái ngược, không bao giờ bỏ áo trong thùng và chỉ toàn đi dép thôi. Tính anh thích như vậy, lè phè và thoải mái. Tôi nhiều lần thông qua các bạn anh để nói khéo với anh nhưng anh không nghe vẫn giữ vững lập trường của mình và chúng tôi đã chia tay nhau trong vòng thân ái vì không hợp nhau về quan điểm này. Bây giờ nghĩ lại thấy thật là lãng nhách!
Ai thì cũng phải chấm dứt quãng đời con gái của mình để đi lấy chồng, vừa làm cho cha mẹ vui lòng vừa “xếp hồ sơ” thời con gái của mình vào tủ. Ông chồng tôi là người gặp gỡ và “cour” tôi trong những ngày đi học tại thư viện Alliance Francaise ngay góc đường Tự Do và Gia Long. Lúc này M N đã đi du học và bạn thân nhất của tôi bây giờ là N N, N Nlà người chứng kiến từ đầu đến đuôi mối tình này, anh ngồi trong thư viện xung quanh lắp đặt toàn kính để “chiếu tướng” tôi, may phước là N N cũng chấm một anh trong đám bạn của anh nên nó cũng có hứng thú khi đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Linh cảm con gái mách bảo cho tôi biết người đó luôn theo dõi tôi mỗi khi tôi đến và đi, anh trông mạnh mẽ, nét đẹp rất manly như Charles Bronson với cặp ria mép trông hơi đểu một chút nhưng duyên dáng. Rồi anh và đám bạn rủ chúng tôi đi nhảy đầm, ngày đó N N luôn là người đến nhà chở tôi ra khỏi nhà và đưa tôi về tận nơi rất chu đáo. Tôi trông thế chứ nhát lắm chẳng dám đi đêm một mình, nhờ có N mà tôi được đi chơi buổi tối tương đối thoải mái, có lẽ Nnghĩ là em to con chẳng ai dám đụng. Sau đó anh nói nhà anh ở 115 Trương Minh Giảng, đó là một căn biệt thự rất đẹp, tôi với N bàn với nhau là “coi chừng thằng cha đó là con của bà quản gia thì sao, vì tao thấy đôi khi họ cũng cho quản gia và gia đình ở chung trong nhà đó”, thế là chúng tôi lên kế hoạch đột nhập vào sát tấm bảng đồng treo ở trước cổng nhà để xem họ của ông chủ nhà có cùng với họ của anh không? Vô phúc cho hai đứa, một buổi tối khi đang “chổng mông” lên để coi tấm bảng đồng thì anh đi chơi về đến, anh hỏi “sao em đến chơi mà không báo trước…” làm tụi tôi quê quá, mặt đỏ tía tai, cũng phải làm bộ vào nhà chơi một chút. Sau này tôi mới khám phá ra rằng gia đình chồng tôi giàu nhất nhì Đà Nẵng và bố chồng tôi là thầu khoán có tầm cỡ tại miền Trung. Trong thời gian cặp bồ với anh tôi đang học năm thứ ba đại học luật khoa, hồi đó quan niệm của con gái là chỉ cần đậu Tú Tài, lên đại học học cho có hương hoa và chờ lấy chồng thôi. Tôi nhớ có lần mải chơi không học bài nên tôi bị trượt thi viết, lúc đó là gần Tết ta, anh phải về Đà Nẵng ăn tết với gia đình, ngày gần Tết mọi người vui vẻ mà không có anh tôi buồn đứt ruột. Bố tôi sáng hôm đó lái xe chở tôi đi ăn sáng xong ghé vào trường luật để xem kết quả thi, khi biết bị trượt thi viết tôi đã ôm mặt khóc rưng rức, 90% vì nhớ anh, chỉ có 10% là vì thi trượt. Tội nghiệp bố tôi, thấy thế vội khuyên “thôi con, học tài thi phận, thôi thì cố học lại để thi lại kỳ 2 vậy”, việc này cứ làm tôi ân hận mãi cho đến ngày bố tôi mất vài năm sau đó. Con người của tôi cái gì cũng bộc lộ ra ngoài chẳng dấu được ai điều gì, trong thời gian là người yêu của nhau, một lần chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng Sinh, anh nói “anh đã chấm một áo đầm rất đẹp ở Crystal Palace, mình đi uống nước một chút rồi anh sẽ ghé đó mua tặng em làm quà giáng sinh”. Ngày đó quần áo của nước ngoài chỉ có ở Crystal Palace, đó là nơi bán quần áo “xịn” nhất nhì Saigon, bản chất của tôi lại rất thích diện, tôi đã vẽ ra trong đầu là ngày mai Giáng Sinh tôi sẽ diện áo đó, vừa làm anh vui vừa làm đẹp mình. Nhưng ngồi uống nước say sưa làm sao mà quên cả giờ giấc đến khi trở lại thì cửa hàng đó đã đóng cửa cho đến hết Giáng Sinh, thế là mộng mặc áo đẹp ngày Giáng Sinh tiêu tan, mắt tôi nhòe nước mắt, sau này khi lấy nhau rồi, anh vẫn nhắc lại để chọc tôi “ may là anh hiểu em tính còn con nít thích quần áo đẹp, chứ là ai khác chắc người ta cười em chết”. Quen anh được một thời gian thì anh bị tổng động viên vì học trễ một năm, sợ rằng đi nhập ngũ ở nhà tôi lại quen người khác, anh đem cha mẹ đến bàn chuyện hỏi cưới tôi. Bố tôi vì thương con và kỳ vọng nhiều ở tôi nên đã thật sự không vui khi anh bị đi lính, bố đã không dự đám dạm ngõ của tôi, sau vì mẹ tôi thuyết phục quá ông phải chấp nhận nhưng vẫn không hài lòng. Đối với bố tôi, việc học là quan trọng hơn tất cả chứ ông không cần của cải giầu có vì ông nghĩ chỉ có tri thức mới tồn tại mãi trong con người và không bao giờ mất đi. Đám cưới tôi cũng khá lớn và rình rang, người miền Trung làm gì cũng kiểu cách nhất là trong vấn đề cưới xin, người bạn thân duy nhất tham dự đám cưới tôi là N N vì lúc đó không hiểu sao các bạn TV đâu mất hết mỗi người mỗi ngã, kẻ đi nước ngoài, người lo theo chồng bỏ cuộc chơi. Đám cưới xong tôi phải khăn gói ra Đà Nẵng vì anh làm ở Quảng Tín, cũng may là gia đình có tiền nên chạy cho anh khỏi phải ra mặt trận nếu không tôi có thể đã thành góa phụ hay vợ thương binh rồi. Đang sống ở Saigon vui nhộn tự nhiên phải xa nhà ra miền Trung sống, khỏi phải nói các bạn cũng biết là tôi buồn và tủi thân như thế nào. Lúc đó lại vào mùa mưa, mà mưa miền Trung thì dầm dề “thúi đất”, cơn mưa có thể không lớn nhưng kéo dài tới mấy ngày không dứt. Hồi đó nhà chồng tôi ở trên con phố Độc Lập, cứ mỗi đứa con lập gia đình lại được một căn nhà phố để làm ăn buôn bán, đối diện nhà là một nhà hàng, nhà hàng này có một cái đồng hồ hệt như ở nhà bố mẹ tôi nên tôi cứ nhìn thấy là ngồi khóc ròng vì nhớ nhà. Phải đến hơn một năm sau tôi mới quen với cảnh xa nhà, nhà chồng tôi người Trung nên cũng khá khó khăn với con dâu, ông bố chồng là người làm ăn giỏi, ông lấy luôn hai bà vợ là hai chị em ruột vì hồi đó người ta quan niệm thà để cho em gái mình vào hưởng còn hơn là người khác. Bố chồng tôi là người tốt với con dâu, luôn an ủi tôi mỗi khi tôi bị mẹ chồng la mắng, ông rất thương con thương cháu nhưng ngược lại rất gia trưởng với hai bà vợ. Hai mẹ chồng tôi cũng là người phúc hậu nhưng dưới áp lực của cô em chồng duy nhất và cũng là nhỏ nhất nhà, hai bà luôn phải làm ra vẻ phải dạy dâu “từ thuở bơ vơ mới về”. Tôi vẫn nhớ về làm dâu rồi, dù nhà có rất nhiều người giúp việc, nhưng nguyên tắc bà mẹ chồng thức dậy là con dâu cũng phải dậy, mà tôi thì còn nhỏ quá mới có 22 tuổi, cái tuổi vẫn nhõng nhẽo bố mẹ, cái tuổi đang ăn ngủ ngon nên tôi cứ tì tì mà ngon giấc. Có hôm đang nằm trong phòng tôi nghe bà nói “giờ này bà già xách giỏ đi chợ mà dâu vẫn nằm ngủ”, tôi cũng hơi ớn ớn và từ từ cố tập dậy sớm hơn. Nữ công gia chánh của tôi như đã nói thuộc loại hạng bét, về làm dâu người Trung ai cũng khéo léo, tôi đã nói trước với chồng tôi “em chỉ biết nấu mì gói và chiên trứng thôi đấy nhé”…..nhà chồng có đám giỗ, đám chạp tôi luôn phải năn nỉ các chị em bạn dâu khác (cũng may tôi là dâu út) cho tôi được nhặt rau rửa chén thôi. Bố chồng tôi rất hào hoa, không đẹp trai nhưng có tài làm ra nhiều tiền nên dù ông có nhiều chuyện tình cảm bên lề nhưng chẳng bà vợ nào dám lên tiếng. Chiến lược của ông là nếu bị ai đó bắt gặp đi với đào ngoài đường thì về nhà ông sẽ kiếm chuyện trước để mấy bà co ro rút lui hết, đại loại như “cơm hôm nay làm món ăn chi lạ, ai mà ăn được….”. Ông chồng tôi dù là dân trường Tây nhưng cũng ảnh hưởng cái tính “bossy” của bố mình, lúc nào cũng nói vợ thì phải thế này, thế kia….còn chồng thì thế nào cũng được….
Những tưởng chúng tôi sẽ không ở lâu với nhau vì chuyện quan liêu kiểu cách của gia đình anh, nhưng rốt cuộc thời thế đẩy đưa, chúng tôi lại chia tay nhau vì những lý do khác. Sau 75, khi tôi mới sinh con gái được một tháng thì anh phải vào trại học tập cải tạo, buổi sáng ăn đầy tháng con xong anh quảy gánh ra đi, phải sau đó vài tháng tôi mới có tin chồng nhắn về để đi thăm nuôi. Lúc đó bố tôi cũng lâm bệnh nặng và mất sau đó vài tháng, tôi vẫn nhớ trước khi mất bố tôi có nói “con ráng học thêm một bằng cấp của chế độ mới vì có thể bằng luật của con không còn giá trị nữa”. Thế là tôi lại thi vào đại học kinh tế để tiếp tục học, lúc này tôi đã vào lại Saigon những vẫn ở nhà chồng. Tôi còn nhớ phải đem gởi con để đi học, lúc ấy nhà có xe hơi cũng phải bán đi, nhà chồng tôi thì không muốn tôi đi học nữa vì họ sợ cháu nội bị bỏ nheo nhóc, đă có lần mẹ chồng tôi nói “nó đem khúc ruột của tôi cho người ta chà đạp…” vì có hôm cháu chạy theo masoeur bị ngã bầm tím cả mày mặt, tôi biết bà rất thương cháu nội nhưng nghe lời bố tôi, tôi vẫn quyết chí học. Ngày ngày tôi đem gởi con cho một nhà giữ trẻ của masoeur, vì lúc đó trong lớp chỉ có mình tôi có con nên tôi rất xấu hổ, sau khi chở con đến nhà trẻ bằng một ghế móc vào trước xe HONDA tôi vội vàng dấu cái ghế con nít ấy vào chiếc giỏ cói to tướng treo trên xe để không ai biết mình có con. Kể từ khi bố tôi mất nhà tôi bắt đầu sa sút, vừa không còn đầu tầu gia đình, vừa có nhiều thay đổi của thời cuộc, mẹ tôi từ trước đến giờ chỉ biết bàn chuyện mua ngọc thạch hay kim cương, bây giờ phải cắn răng bán đi từng thứ để nuôi hai đứa em tôi còn đang ăn học. Tôi thì lấy chồng rồi lại có con nhỏ nên chẳng giúp gì cho mẹ, tôi thương mẹ cũng không dám mang con về gởi và cứ phải tự lo vì nhà chồng tôi không hề ủng hộ việc học thêm của tôi. Chưa bao giờ cuộc đời tôi lại khổ sở như thế, ngày ngày hai mẹ con mua một củ khoai lang chia nhau trước khi con vào nhà trẻ và mẹ đến trường. Thấy ngày nào tôi cũng cho con ăn khoai lang, mấy masoeur đã nói “con không được cho em ăn nhiều khoai lang quá mủ khoai sẽ làm em bị ghẻ đó” nhưng lúc đó tôi không còn có lựa chọn nào khác vì cũng chẳng có nhiều tiền và cũng vì ý chí tự lập chẳng muốn phiền mẹ ruột lẫn gia đình chồng. Tôi vẫn nhớ mỗi ngày sau giờ học buổi sáng, tôi vẫn ghé ngang nhà trẻ để thăm con, nhưng là thăm trộm thôi vì sợ cháu khóc đòi theo. Lúc đó các đứa trẻ khác đều ôm bình sữa bú nhưng con tôi thì bú bột Bích Chi vì tôi không có tiền, tội nghiệp nhất là ánh mắt thèm thuồng của cháu khi nhìn những bình sữa trắng mà các bạn đang bú, tôi chẳng bao giờ quên ánh mắt đó và đó cũng là một trong những động lực mạnh mẽ khiến tôi phải cố gắng làm ra nhiều tiền để lo cho con đầy đủ về sau.
Rồi tôi cũng ra trường và được phân về làm nhân viên thuế vụ quận 11, cuộc sống cứ thế mà trôi, con tôi được 9 tuổi thì chồng tôi trở về. Những ngày ở trại học tập đã khiến anh thay đổi hoàn toàn, anh trở nên dễ giận dữ, cáu gắt và đặc biệt là rất hay ghen, ghen một cách hoàn toàn vô căn cứ, có lúc tôi có cảm giác như anh sắp điên. Những trận đòn ghen cứ tiếp diễn, xong rồi lại năn nỉ, đến lần thứ ba thì tôi quyết định, một quyết định do chính mình những vẫn làm tôi ray rứt đau đớn, không có chồng tôi còn thăng tiến nhanh hơn về mọi mặt, sự nghiệp, tiền bạc…. nhưng đến nay thì tôi vẫn ăn năn vì đã không cố chịu đựng để giữ người cha cho con mình. Sau khi ly dị, anh đã tìm cách ra nước ngoài và bây giờ đã có gia đình khác, người vợ sau của anh cũng có tên hệt như tên tôi, chỉ khác nhau về chiều cao nên bây giờ trong gia đình vẫn gọi đùa là Chung “cao” và Chung “lùn” để dễ phân biệt. Thời gian đó tôi rất oán hận anh vì chỉ có anh là cho tôi biết nổ đom đóm mắt là gì và tôi đã thề với lòng mình nếu có đi bước nữa tôi sẽ chẳng lấy chồng Việt Nam mà sẽ lấy người nước ngoài để họ tôn trọng mình. Nhưng quan điểm đó đã thay đổi theo thời gian, bây giờ tôi chẳng còn oán trách anh vì nghĩ tất cả đều do thời cuộc thay đổi nên con người thay đổi, chúng tôi vẫn là bạn của nhau và thỉnh thoảng vẫn gặp nhau mỗi khi tôi có dịp sang Mỹ thăm con.