HOLLAND
[size=12]Từ Bỉ chúng tôi khởi hành đi Amsterdam, thủ đô của Hoà Lan, cũng bằng xe hơi. Trên đường đi phong cảnh thật đẹp với các hàng cây hai bên đường. Khi gần đến biên giới Bỉ và Hà Lan thì các cối xay gió bắt đầu xuất hiện, tiếc là lúc đó trời bắt đầu đổ mưa nên tôi mất cơ hội chụp hình với các cối xay gió cổ truyền đó.
Chợ hoa ở Hoà Lan thì không chê vào đâu được, các gian hàng bán đủ các loại hoa, các bạn tôi tranh nhau mua hạt giống và củ hoa về trồng, riêng tôi cứ ngẩn ngơ ngắm các bông hoa Lys, loại hoa đặc trưng của Hoà Lan được bán rất đắt ở Việt Nam. Hoà Lan chủ trương cho những người nghiện cần sa, ma tuý được sử dụng công khai các chất gây nghiện, theo quan điểm của chính phủ thì thà họ để tự do để dễ kiểm soát. Khi đi mua sắm ngang những gian hàng trên phố, tôi có thể thấy những người trẻ đứng hút ma túy một cách thản nhiên và mùi của nó bay nồng nặc khắp phố. Tại chợ bán cây họ cũng bán cả cây cần sa nhưng bạn hãy thận trọng vì khi lên máy bay ra khỏi Hoà Lan bạn sẽ trở thành tội phạm nếu mang theo mình những cây cần sa bất hợp pháp đó.
Ở Amsterdam có một phố đèn đỏ (Red Light Street), trên con phố đó các phụ nữ trẻ ăn mặc hết sức khêu gợi đứng như “mannequin” trong các tủ kính dưới ánh đèn màu để lôi cuốn phái nam, người nào muốn sử dụng dịch vụ đó chỉ cần vào tiệm lựa chọn và đăng ký. Hoạt động mãi dâm của Hoà Lan cũng được công khai hoá như việc sử dụng ma tuý nhằm kiểm soát những lây lan qua đường tình dục một các hữu hiệu hơn theo quan điểm của chính phủ Hoà Lan. Ngoài ra Amsterdam cũng có một Sex Museaum nơi bạn có thể vào coi đủ loại “sex tools” được trưng bày trong bảo tàng và người coi thì rất tự nhiên như là một phần tất yếu của cuộc sống được phơi bày như vậy.
Khi chúng tôi đang rong ruổi khắp nơi thì bất ngờ có một trận tuyết đổ xuống, không nặng lắm nhưng cũng đủ làm ướt mọi người. Từ sáng đến giờ ai cũng vui vì trời nắng đẹp nên khi trời đổ tuyết là bắt đầu càu nhàu, riêng tôi thì sung sướng vì lại thấy tuyết kể từ ngày thấy nó lần đầu ở Thuỵ Sĩ trước đó mấy năm. Hình như cái gì mình không có thì mình mới thấy quý, tôi vội vàng lôi máy ảnh ra và yêu cầu Mỹ Nga làm phó nhòm chụp cho tôi bao nhiêu là hình với cảnh tuyết rơi.
Tôi yêu những ngôi nhà cổ kính ở Hoà Lan, những cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh trong thành phố và đặc biệt là ngôi nhà của Anne Franck với bức tượng nhỏ của nhân vật đặt trước nhà.
Ý thức bảo vệ môi trường của người Hoà Lan có thể nói là nhất nhì thế giới vì ngay trong thành phố Amsterdam tôi thấy mọi người chỉ sử dụng xe đạp là phương tiện di chuyển chính, còn taxi là những chiếc xe giống như scooter nhưng sử dụng nhiên liệu năng lượng mặt trời. Người Hoà Lan dễ mến và hiền lành, đi đâu bạn cũng nhận được một nụ cười thân thiện luôn nở trên môi họ.[/size]
[
AUSTRIA
Chặng cuối cùng trong chuyến du hành Âu Châu của tôi là nước Áo, từ Hoà Lan chúng tôi trở lại Bỉ trong đêm và sáng hôm sau lưu luyến chia tay các bạn ở Bỉ để trở về Đức, nghỉ hai ngày và tiếp tục cuộc hành trình tới đất nước Âu Châu cuối cùng là Áo.
Mục đích của chúng tôi khi đến Áo là đi “hiking” vì tôi không biết “ski”, chúng tôi làm thủ tục “check in” một khách sạn gia đình ở miền núi nước Áo. Ngày đầu tiên chúng tôi đi “hiking” trên núi, dưới đất thì đầy tuyết, trên đầu thì nắng chang chang, cảm giác thật lạ chẳng bao giờ có được ớ Việt Nam. Chúng tôi cứ đi, khi mệt thì ngồi nghỉ chân và lấy thức ăn ra ăn, rồi chúng tôi cũng đến một khu trượt tuyết của Áo, những người đi “ski” mặc trang phục đủ màu sắc nổi bật trên rừng tuyết trắng xóa y hệt như trong những phim ảnh mà tôi đã coi qua. Tôi thật ấn tượng với khung cảnh tuyệt vời, quần áo đầy màu sắc giữa rừng tuyết trắng xoá này. Những em bé chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi đã bắt đầu học trượt tuyết dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc các huấn luyện viên, cứ như thế cả ngày chúng tôi ở khu trượt tuyết không biết chán. Về đến khách sạn thì trời đã tối, chúng tôi được tham dự một bữa buffet tuyệt ngon ngay tại khách sạn, vừa ấm cúng vừa sang trọng, chưa bao giờ tôi ăn ngon như thế vì có lẽ cả ngày đi “hiking” đã đốt hết calori trong người rồi nên tôi cảm thấy rất đói và ăn rất ngon.
Ngày thứ hai chúng tôi quyết định đi một vòng thành phố chơi sau đó buổi trưa về đi “sauna”, đây lại là một trải nghiệm vui khác trong chuyến đi Châu Âu của tôi. Ở Áo vào sauna là phải hoàn toàn “nude”, bạn chỉ được mang theo một khăn bông để lót ngồi vì nhiệt độ trong sauna rất cao hình như là hơn 800 C, không ai được mặc đồ tắm vào đó vì dưới nhiệt độ cao chất nylon trong đồ tắm có thể chảy ra và gây nguy hiểm cho mọi người khi hít vào, theo giải thích của Mỹ Nga. Khách sạn có hai phòng sauna, Nga hỏi “mày muốn ông Nghĩa (chồng Nga) vào chung phòng với tụi mình hay vào phòng khác” dĩ nhiên là tôi đã giãy nãy lên “thôi cho ông Nghĩa vào phòng khác đi vì tao xấu hổ lắm, mấy tên kia nó có nhìn thấy tao thì ngày hôm sau nó cũng chẳng gặp tao nữa và cũng không biết tao là ai, còn ông Nghĩa còn đi chơi chung với tụi mình tao ngượng lắm.” Mỹ Nga cũng chiều bạn và tôi cũng chẳng biết nó đã giải thích gì với anh Nghĩa mà anh đã chấp nhận vào phòng sauna khác. Bước vào phòng sauna với không một mảnh vải che thân, Mỹ Nga thì trông rất tự tin vì ai cũng như ai, nhưng tôi vì chưa quen nên cứ dùng cái khăn bông làm vật che chắn tạm thời. Vào phòng, đàn ông cũng như đàn bà, họ chẳng cần dấu diếm gì thậm chí cánh đàn ông còn ngồi ở tư thế như đang ngồi coi đá banh, còn đàn bà có người còn trải tấm khăn bông ra và năm ngửa dài trên đó trông thật tự nhiên. Tôi thì ngượng ngùng kiếm một góc phòng ngồi nép vào, chân gác lên nhau như đang ngồi trong văn phòng trước các phóng viên để được phỏng vấn về tình hình của công ty, nếu được phép chụp hình chắc chắn mặt tôi lúc đó trông ngố lắm. Ngày sau cùng, chúng tôi vào hồ bơi của khách sạn, đó là hồ bơi nước nóng nên bạn chẳng thấy lạnh tí nào, tuy nhiên nếu bạn muốn mạo hiểm một chút, có thể bơi đến gần một cửa nối hồ bơi phần “indoor” với phần “outdoor”, giật mạnh cho cửa mở ra và từ đó bạn có thể bơi ra ngoài với thời tiết mùa đông thực sự và hai bên là hai vách núi, một trải nghiệm hết sức độc đáo mà tôi không bao giờ quên.
Rồi thì ngày vui cũng qua mau, tôi phải chia tay gia đình Mỹ Nga để trở lại Việt Nam tiếp tục cày. Ngày đưa tôi ra phi trường, tôi và bạn đều thấy bùi ngùi chỉ biết dặn nhau ráng giữ gìn sức khoẻ lúc tuổi già để còn tiếp tục những cuộc hội ngộ khác nữa. Cám ơn Mỹ Nga đã hy sinh kỳ nghỉ thường niên để làm “tour guide” hướng dẫn tôi đi một vòng Châu Âu, lúc đầu tôi chỉ định đi một tuần vì sợ làm phiền bạn nhưng Nga đã mắng tôi “mày phải đi hai tuần chứ một tuần thì làm cái gì”. Cũng cám ơn anh Nghĩa đã đồng hành cùng chúng tôi trên mọi nẻo đường và giới thiệu cho tôi những người bạn thật tuyệt vời của hai vợ chồng anh.
CANADA
Canada là một nước láng giềng của Mỹ nhưng tôi chỉ có dịp đến vào những năm sau này. Lần đầu tiên trước ngày đám cưới con gái, tôi đi cùng cháu sang Vancouver chơi, tại đây tôi đã được dịp ghé thăm nhà Minh Trâm và chơi với bạn một ngày, tôi mừng cho bạn vì tuy kẹt lại ờ Việt Nam và chậm chân hơn các bạn khác nhưng hiện Trâm cũng đã thành công trong một công ty bảo hiểm khá nổi tiếng của Canada. Ở Vancouver tôi đã đi thăm British Columbia, thăm Buchart Garden rất đẹp và nổi tiếng của Canada. Lần thứ hai tôi đến Canada cách đây 4 năm, tôi cũng có dịp thăm Ottawa thủ đô của Canada, Ontario, thăm Quebec cổ kính và cuối cùng là Montreal với khu phố cổ nổi tiếng.
Hồi đó tôi có một anh bạn là việt kiều Canada, anh này làm quen tôi trong một chuyến bay từ Hà Nội vào Saigon. Tôi tin là mọi người gặp nhau đều do duyên số, lần ấy tôi đang làm cho Nestle và đang đi công tác cho công ty, các chuyến bay nội địa ở Việt Nam đều do Viêtnam Airlines khai thác độc quyền và việc “delay” hoặc huỷ chuyến bay xảy ra như cơm bữa. Chuyến bay của anh hôm ấy bị delayed nên anh và một số hành khách khác được dồn sang bay cùng chuyến với tôi. Khi lên máy bay nhìn thấy anh ngồi cạnh tôi đã nghĩ ngay “tên này chắc chắn là Việt Kiều” mà tính tôi không thích mấy ông Việt Kiều về Việt Nam lắm, nói thì oan cho mấy ông đàng hoàng chứ đa số về để dụ mấy em gái trẻ ở đây vì Việt Nam nghèo quá, một hai trăm đô la đối với người ở Việt Nam là quý lắm. Tôi không trách mấy cô gái ở đây, cũng không bênh vực các cô lấy các ông già bằng tuổi bố mình, kêu họ bằng anh ngọt sớt chỉ vì được chu cấp vài trăm đô một tháng. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh nghèo khó như họ đã chắc gì tôi sẽ không làm những điều tương tự chỉ để tồn tại. Có đáng trách chăng là mấy ông về đây vung tiền ra coi thường đàn bà ở xứ mình, lấy được các em bé bé thì mặt cứ vênh vác lên mà không chịu hiểu rằng đó chỉ là một trao đổi song phẳng, người thì có tuổi trẻ và người thì có tiền. Chúng tôi vẫn thường hay đùa với nhau khi nói về các ông già VK lấy mấy cô gái trẻ rằng “chú rể đâu có già lắm chỉ lớn hơn bà ngoại cô dâu có hai tuổi chứ mấy”. Trở lại với anh bạn VK Canada, tôi đã định nhắm mắt ngủ trong suốt chuyến bay vì sau các buổi họp tôi đã quá mệt nhưng anh đã lên tiếng trước “xin lỗi chị tên gì?” “tôi tên Chung” anh đã há hốc mồm ra ngạc nhiên “chẳng lẽ tên chị giống tên tôi? “ nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra là tên thì đọc giống nhau nhưng người thì bắt đầu bằng chữ C và người thì bắt đầu bằng chữ T. Rồi suốt chuyến bay chúng tôi nói chuyện về việc làm, về cuộc sống ở Việt Nam và ở nước ngoài, sau cùng thì trao đổi danh thiếp với nhau. Tôi lúc đó đang làm cho công ty Nestle, còn anh đang làm một nhà băng ở Montréal. Bình thường tôi đi công tác về thì sẽ có tài xế của công ty ra đón nhưng hôm đó là chủ nhật nên tôi cho chú tài xế ở nhà với vợ con và định bụng sẽ lấy taxi về. Đến phi trường Tân Sơn Nhất anh đề nghị đưa tôi về trước bằng taxi dĩ nhiên tôi đồng ý vì nghĩ chỉ là xã giao thôi. Theo anh nói thì ngày hôm sau sẽ đáp chuyến bay về lại Canada và tôi cứ nghĩ buổi gặp gỡ đó cũng bình thường như nhiều buổi gặp gỡ khác giữa dân “business” với nhau thôi. Tuy nhiên câu chuyện lại diễn biến hoàn toàn khác, để sau này mỗi lần nghĩ đến ,hãy còn một chút gì để nhớ để thương trong tôi.


No comments:
Post a Comment