Tôi vẫn có thói quen hay điện thoại từ Việt Nam sang thăm các bạn ở Mỹ, một ngày nọ như thường lệ tôi điện thoại thăm T, đang đùa trong điện thoại “Rồi T lại đang sửa soạn ăn chơi nữa vì sắp đến Đại Hội TV tổ chức ngay tại Cali rồi” tôi nghe giọng T buồn buồn “đâu có C ơi, T đang bệnh đâu có đi được” tôi vẫn vô tình “T bị cảm hả, còn cả tháng mới tới, ngày đó là T khỏi rồi…” sau đó tôi nghe T nói về bệnh tình của bạn và tôi chợt hiểu ra chuyện không đơn giản như vậy. Ngay từ những ngày đầu khi nghe tin bạn bị bệnh tôi đã liên tục điện thoại cho T từ Việt Nam để hỏi thăm, thời gian đó cuộc nói chuyện của chúng tôi thường bị ngắt quãng bởi các cơn ho của bạn. Hôm nay truớc khi đến thăm tôi điện thoại báo tin trước cho bạn và thật là ngạc nhiên giọng T rất mạnh mẽ và rất khỏe. Sắc diện của bạn hôm nay trông cũng hồng hào và bạn không hề bị sụt cân so với lúc trước, chỉ có hai tay thì hơi run khi bưng nước uống thôi.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trong gian phòng ấm cúng nhà T, T nói “T nghe người ta nói là ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ nên trước khi bị bệnh T ngồi nghĩ ông trời đã cho T nhiều thứ quá: một vị trị tốt trong xã hội, con cái thành đạt, nhà cửa đàng hoàng…nên tự nhiên T lo lo trong bụng. Thế là vài tháng sau thì T phát hiện ra mình bị bệnh, T có nói với các cháu “ bổn phận của mẹ, mẹ đã lo cho các con đầy đủ, lo cho bà ngoại và các cô chú ở Việt Nam….do đó nếu có tới phần số của mẹ thì mẹ cũng thanh thản ra đi”.
Tuy vậy, T vẫn vui mừng báo cho tôi biết là bạn không hề bị ảnh hưởng gì bởi việc chạy “chemo” nên vẫn ăn được và không bị kiệt sức. Tôi nói với Thoa “ bệnh của bồ là phải suy nghĩ tích cực thì mới vượt qua được, nếu cơ thể bồ không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc chạy “chemo” thì quá tốt rồi. Bồ phải tin tưởng và kiên nhẫn vì có bao nhiêu người cũng mắc bệnh như bồ, đặc biệt là một số ca sĩ nổi tiếng, mà họ vẫn lạc quan yêu đời và vẫn đi hát đó thôi”. Sau khi nói thế, tôi thấy trong mắt T ánh lên tia hy vọng khá là mãnh liệt, T nói “T vẫn tin có ngày mình sẽ khỏi bệnh, sẽ đi làm lại và lại về Việt Nam chơi ít nhất một lần nữa”. Phải T có quyền hy vọng, đã có nhiều điều màu nhiệm xảy ra mà không ai giải thích được vì tất cả đều do ông trời sắp đặt thôi.
Ngồi nói chuyện với bạn được khoảng 40 phút, nếu con gái không dục về để cháu đi chợ, có lẽ tôi đã ngồi với T thêm vài tiếng nữa. Tặng bạn một cuốn truyện mang từ Việt Nam sang, tôi chỉ biết chúc T mau vượt qua được cơn bạo bệnh. Khi chia tay ra về, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, tôi hứa sẽ lại đến thăm T khi có thể. Mắt T rơm rớm ướt, tôi vội vàng quay đi để khỏi phải chứng kiến những giọt nước mắt của bạn và kềm giữ dòng nước mắt mình chỉ trực trào ra. Tôi tự nhủ thầm “T ơi, với ai C không cần biết nhưng đối với các bạn T chẳng đã sống hết tình đó sao, bạn bè lúc nào cũng yêu mến T và nhớ tới T như một người bạn hiền lành, dịu dàng, giản dị và dễ mến”. Cầu mong cho T mau tai qua nạn khỏi để lại cùng các bạn thênh thang rong chơi trong cuộc đời này.
Thân tặng Thoa
Cali Dec 23rd 2010
Cali Dec 23rd 2010

No comments:
Post a Comment