Friday, 1 July 2011

TUỔI THƠ ÊM ĐỀM

***




Nhà tôi có 4 anh em được bố mẹ đặt tên theo thứ tự là Hiếu, Chung, Hạnh và Việt. Có lẽ khi đặt tên 3 đứa con đầu ,bố tôi đã đặt kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ trở thành những người hiếu để, chung thủy và đức hạnh. Riêng thằng em út thì mẹ tôi sinh nó trong Nam nên bố tôi phá lệ đặt tên là Đào Nam Việt, thằng em út này là con cưng nhất của bố tôi vì nó vừa đẹp trai, vừa học rất giỏi. Thuở còn bé tôi cũng thương nó nhất vì nó rất xinh, mỗi khi nó nằm ngủ các gân máu trên mặt nổi trên làn da non của nó sao mà đáng yêu quá, thế là tôi lại trèo lên divan hôn lén em, nó tỉnh dậy tức giận đạp cho tôi một đạp lọt ngay xuống đất vì đang ngái ngủ.
Anh em tôi dưới sự điều khiển của ông anh cả rất là nghịch ngợm và hiếu động, hồi đó bố tôi làm Chủ Sự bộ Canh Nông nên được cấp một villa to với khoảng vườn rộng thênh thang trên đường Hồng Thập Tự ,ngay góc bót cảnh sát đường Mạc Đĩnh Chi. Vườn nhà tôi có nhiều cây ăn trái nhưng những cây được chúng tôi “ái mộ” nhất là hai cây soài cát và một cây mận Năm Roi, anh em tôi vẫn thường rủ bạn bè về nhà chơi và cùng leo cây hái mận ăn nhưng soài thì phải dùng một cây xào dài để hái vì chúng tôi không leo tới. Năm học đệ thất Trưng Vương, thỉnh thoảng được nghỉ tiết cuối cùng tôi cũng rủ các bạn về chơi và hái trái cây ăn, tôi còn nhớ một hôm bạn bè đang hào hứng hái mận ăn thì thằng em út cũng bắt chước trèo cây, vô phúc làm sao nó ngã xuống máu chảy dầm dề trên trán. Thế là ông anh tôi vội vàng đi tìm bông gòn để dịt lại cho máu khỏi chảy nữa, tìm mãi chẳng thấy bông gòn đâu, ông anh tôi bèn “tối kiến” lấy luôn bông vệ sinh của mẹ tôi để dịt cho thằng nhỏ, khỏi phải nói hôm đó về ba đứa chúng tôi đã bị bố bắt nằm dài ra để ăn mỗi đứa 10 cái chổi lông gà vì cái tật đầu têu cho em. Khi bố tôi ra lệnh “3 đứa vào divan nằm ra và lấy cái chổi lông gà ra đây” thì ông anh tôi đã xung phong đi lấy chổi lông gà, tôi đang tự hỏi không biết tại sao ông này tỉnh bơ chẳng sợ đòn của bố mà hăng hái như vậy. Ăn đòn xong hai đứa tôi khóc hu hu còn ông anh của tôi thì tỉnh bơ như người “mình đồng da sắt” vậy, hóa ra trong khi đi lấy chổi lông gà cho bố, ông đã nhân dịp đó lấy mấy tờ báo độn vào mông nên không bị đau.
Lần khác ông anh tôi làm đầu đàn rủ tụi tôi ra đường trước ngõ đón taxi, tội nghiệp mấy ông tài xế taxi, thấy có người vẫy thì mừng lắm, vẫy xong ông nói “chú ở đây chờ tụi con vào kêu bố mẹ ra đi luôn nhe”, ông taxi không biết cứ đứng chờ và dĩ nhiên sau nửa tiếng ,hay một tiếng gì đó cũng phải đi vì biết bị tụi con nít lừa. Anh em tôi cứ vô tình chơi trò đó, cho đến một ngày “thiên bất dung gian”, hôm đó thằng em út tôi được cử vẫy taxi vào, nó chưa kịp nói gì thì ông taxi đã tung cửa chạy ra nắm lấy thằng nhỏ, anh em tôi sợ quá bỏ chạy hết để lại thằng út trong tay “địch”. Tội nghiệp thằng bé mặt tái mét bị lôi xềnh xệch vào ngõ, ông taxi giọng căm phẫn, có lẽ ông đã là nạn nhân của chúng tôi nhiều lần rồi, la lên “tụi bây có ra xin lỗi không thì tao giết em tụi bay” đến nước này thì cả 3 chúng tôi đều phải bước ra và ông taxi đã tát cho mỗi đứa một cái nên thân, cũng may hôm ấy bố mẹ tôi đi ăn tiệc không có nhà nếu không chắc phải nhận thêm một trận đòn chí tử nữa. Còn chị Xuân giúp việc thì rất dễ mua chuộc, chỉ cần kể cho chị nghe chuyện chú Tư tài xế cứ hỏi tụi em về chị là chị thích lắm bao che hết cho mọi lỗi lầm của anh em chúng tôi.
Hồi ấy Saigon hay bị pháo kích, đa số nhà đều có đào hầm để trốn pháo kích, trong vườn nhà tôi cũng có một cái. Mỗi khi trời mưa lớn, hầm đầy nước anh em tôi lại cởi trần trùng trục xuống “hồ bơi” bơi lội cùng đám vịt con mà chúng tôi nuôi. Tôi còn nhớ rõ, mỗi đứa chúng tôi có 5 con vịt con, 5 con gà con và một con chó. Đi học về tới nhà, không chỉ có chó ra mừng mà còn cả đàn gà vịt chạy ra kêu ơi ới vui lắm, trừ gà vịt không biết ai là chủ thực của chúng, chứ con chó thì khôn lắm, chó của người nào ra mừng người đó trước rồi mới quay ra mừng những người còn lại. Chúng tôi lấy các thùng phi để trong vườn để nuôi gà và vịt chung nhau, một sáng ngủ dậy, đám gà vịt của chúng tôi đứa thì “missing”, đứa thì thành “handicapped”, lũ chuột đã khôn ngoan đào đất từ phía dưới để chui vào ăn thịt và cắn què chân gà vịt của chúng tôi. Khỏi phải nói chúng tôi đã khóc hết nước mắt và buồn mất cả tuần khi xảy ra “sự cố” đó, những con gà vịt còn lại chúng tôi bảo vệ chặt chẽ hơn, và dần lớn lên. Rồi ngày làm thịt chúng cũng phải tới, mẹ tôi mỗi khi bắt một con vào làm thịt, ngoài việc thuyết phục còn phải trả tiền công nuôi cho anh em chúng tôi, bây giờ nghĩ lại buồn cười lắm vì một mặt thì khóc thương gà vịt bị làm thịt, mặt khác tay vẫn cầm tiền do mẹ trả. May mà nhà tôi không ăn thịt chó, nếu không cũng chẳng biết số phận mấy con chó ra sao, tuy nhiên những con chó cũng có nỗi khổ riêng của chúng. Tôi là con gái nên hay bị ông anh bắt nạt, mỗi khi bị bắt nạt mà không làm gì được ông vì yếu đuối hơn tôi lại phải đợi ông ấy đi học rồi mới lôi con chó của ông ra đánh đòn để trả thù, tội nghiệp con chó bị đánh vô cớ chẳng hiểu tại sao. Tôi cũng chẳng biết ông anh tôi có làm ngược lại như thế không nhưng chắc là không vì nếu không đồng ý chuyện gì thì ông đã “thụi” tôi ngay tại chỗ cần gì phải trừng phạt chó của tôi.
Anh tôi hơn tôi có một tuổi vì mẹ tôi đẻ năm một, mặt ông ấy lại trẻ trung nên bạn ông tới nhà tôi chơi thấy bộ mặt “ngầu ngầu” của tôi thì cứ nghĩ tôi là chị hai ỗng. Có lần bạn ông đến thấy tôi bèn chào và hỏi “Hiếu có nhà không ạ?”, ông này lễ phép ghê, tính tôi cũng nghịch ngợm lại lười cải chính nên cũng trả lời đại “Hiếu đang đi học thêm toán lý hóa rồi, chiều tới nhe”. Sau khi nghe bạn mình kể lại ,ông anh tôi đã mách bố mẹ nhưng bố mẹ tôi cũng phì cười, chỉ la mắng tôi qua loa thôi, hên thật. Các bạn anh tôi từ đây đều kháo nhau thằng Hiếu có một con em lém lỉnh lắm nên chẳng ông nào dám mơ tưởng đến tôi, phần tôi cũng chẳng “ái mộ” gì mấy ông chỉ hơn tôi một tuổi. Tuy nhiên có một ông bạn của anh tôi thì lại “can đảm” thích tôi, anh này học cùng lớp với anh tôi, thích tôi nhưng biết tôi không đáp lại nên mỗi khi đến nhà tôi chơi anh thường hay ngồi gảy đàn guitar và hát bài “đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây….” Anh tôi vẫn nói đùa “nó hát bài đó vì tương tư mày mà mày không chịu đó”, anh này tên là anh Long, về sau anh đi sĩ quan Hải Quân rồi sang Mỹ, thỉnh thoảng có về lại Việt Nam chơi và vẫn ghé thăm mẹ tôi.
Anh em tôi lớn lên rồi ai cũng lập gia đình nhưng nhà tôi có cái may mắn là anh em rất thương nhau và đùm bọc lẫn nhau cho đến tận bây giờ, cả đám con cháu của chúng tôi cũng rất thương nhau như anh em ruột thịt vậy. Tuy bố mất sớm nhưng mẹ tôi nay đã 93 tuổi, ngày ngày cụ vẫn ra công viên tập thể dục một mình chẳng cần ai dắt. Cụ cũng còn rất minh mẫn mỗi khi “mắng” con cái cụ đều dẫn chứng một cách rất bài bản, hôm nào cụ gọi điện thoại kêu “các cô các cậu về đây cho tôi nói chuyện” là anh em tôi ai nấy đều sợ vì cụ rất nghiêm khắc. Nhiều khi mình đã 60 tuổi mà cụ cứ coi như con nít và chăm sóc từng li từng tí, chẳng hạn “này cô, cô lớn tuổi rồi phải giữ sức khỏe, sao hồi này tôi nghe các cháu nói cô dạy nhiều lớp lắm phải không?” chẳng là tôi có dạy một số lớp business English ở trung tâm Anh Ngữ nơi tôi làm Giám Đốc Điều Hành và mấy đứa cháu cũng học ở đó vế nói lại với bà nên bà lo lắng hỏi thăm sức khỏe. Mười năm trước, bà còn tìm cách làm mai tôi với một ông độc thân con của một bà bạn đi dạo công viên với bà, bà nói “anh này đi du học Pháp bây giờ là giảng viên đại học, chưa lấy vợ lần nào…” nhưng dĩ nhiên tôi đâu có chịu vì tôi nghĩ chưa có vợ lần nào thì chắc cũng có vấn đề gì đây…thỉnh thoảng nhắc lại “cơ hội tốt” này bà vẫn mắng tôi “cô thì con chim đang đậu cô không thích mà chỉ thích con chim đang bay thôi…’ trời ơi, chim đậu hay chim bay gì thì minh cũng phải hợp nhau chứ, bà cứ nghĩ như ngày xưa thì chắc “đám trẻ 60” này chết hết rồi. Anh em tôi rất yêu quý và có hiếu với mẹ tuy cụ rất khó tính, là người ít học nhưng cụ luôn khuyến khích chúng tôi học hành đến nơi đến chốn và ngày xưa đã sẵn sàng tài trợ bất cứ khoản tiền học nào cho chúng tôi nhờ vậy chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Mẹ tôi đã từng là người đẹp Hà Nội thanh lịch, hai đứa con gái chẳng ai đẹp bằng mẹ, bây giờ ai gặp bà cũng vẫn phải khen mẹ tôi đẹp lão và lịch lãm, anh em tôi thật hạnh phúc vì vẫn còn mẹ để phụng dưỡng.

No comments:

Post a Comment