Cuộc đời mỗi người, gió đẩy mây đưa, nước chảy bèo trôi chẳng biết đâu là bờ bến. Tôi tin mỗi người sinh ra đều đã được sắp sẵn một số phần. Vui buồn, đau khổ, sung sướng hay đày ải cũng chỉ có tính tương đối thôi vì chắc chắn không ai cảm thấy mình hoàn toàn hạnh phúc.
Sau một năm, trở lại Mỹ tôi vui mừng khi biết bà chị dâu, vợ của người anh cùng cha khác mẹ với tôi, đã có đôi bạn để chia sẻ vui buồn. Một số các bạn tôi hoặc vẫn vui vẻ hạnh phúc bên chồng hoặc bên người yêu, tôi có cảm giác năm vừa qua là năm của tình yêu, khi ông trời quá “generous” với mọi người và sắp đặt cho họ gặp nhau và yêu nhau. Nhưng tôi cũng chạnh lòng khi nghe tin một số bạn bè có tình hình sức khỏe không được khả quan, thôi thì đành chấp nhận, ông trời sắp đặt sao thì phải chịu vậy, chẳng ai cãi được số mình.
Lại nói về câu Hồng Nhan Bạc Phận hay bạc mệnh gì đó, tôi không đồng ý với câu nói này vì trong mắt tôi biết bao nhiêu các bạn có sắc đẹp nghiêng thành thời con gái bây giờ đến tuổi này vẫn hạnh phúc bên chồng con. Tôi vẫn nhìn các đôi bạn đó và vẫn thầm ước phải chi mình cũng có được một gia đình hạnh phúc như các bạn, và tôi tin đó không chỉ là ước muốn của riêng tôi mà còn là của tất cả những người đàn bà khác trên cõi đời này. Tôi vẫn thèm được có một ông chồng gắn bó từ cái thời còn đi học cho đến bây giờ như các bạn tôi: Mỹ Nga, Lan Phương, Minh Phương, Kim Chi, Mộng Long…thèm cái không khí sum họp gia đình nơi bố mẹ có thể ngồi ôn lại những kỷ niệm thân thương ngày xưa với con cháu của mình. Mẹ tôi ngày xưa vẫn thường kể cho chúng tôi nghe “mỗi lần bà ngoại sai mẹ đi chợ phải đi ngang qua phố nhà bố mày, 6 con mắt của 3 anh em ông ấy làm mẹ sợ chết khiếp, kinh quá”, mẹ tôi ngày xưa đẹp và thanh tú nổi tiếng Hà Nội, tụi tôi đã chế mẹ “ủa mẹ sợ không nhìn sao mẹ biết có 6 con mắt nhìn mẹ, chắc cũng có liếc ngang liếc dọc….” thế là mẹ tôi lại mắng yêu “tiên sư bố chúng mày…..” tôi cũng không biết câu mắng này có làm động lòng bố tôi hay không nhưng mỗi khi nghe mẹ mắng yêu chúng tôi như thế bố chỉ cười vui vẻ, thật là hạnh phúc thay cho cái không khí gia đình đầm ấm đó.
Tuy nhiên trời không chiều lòng tất cả mọi người, không phải cuộc sống của ai cũng trôi chảy, sóng gió luôn chực chờ đâu đó để chực làm đắm con tàu hạnh phúc và hậu quả là phần thiệt thòi vẫn luôn rơi vào người đàn bà. Tôi không muốn đề cập đến cái thiệt thòi về mặt vật chất vì đàn bà bên này được bảo vệ đặc biệt khi ly dị, ít nhất là hơn xa chế độ ở Việt Nam vì khi ly dị đàn bà chỉ được tòa xử cho tiền cấp dưỡng nuôi con tính ra bằng dăm ba ký gạo. Cái tôi muốn đề cập là thiệt thòi về mặt tinh thần, đàn ông họ có thể có người này và lại có người khác nhưng nếu đàn bà mà như vậy thì bị cho là lãng mạn. Một con bạn học luật cũ của tôi sau mấy chục năm trở về VN tìm tôi, khi gặp mặt đã nhắc “tao không nhớ cái gì bằng câu nói bất hủ của mày khi mày đứng trước cửa trường luật lúc mới 20 tuổi: “sao tao không bao giờ sống cô đơn được, tình yêu này đi thì phải có tình yêu khác đến không thì buồn chết….” phải tôi là thế đó, chẳng bao giờ để nỗi buồn gậm nhấm và làm tôi hao mòn lâu. Tôi thương những người đàn bà Việt Nam, đặc biệt những người còn ở lại Việt Nam, những người không thể tự kiếm sống bằng năng lực của chính mình mà cứ phải im hơi lặng tiếng để sống và chịu đựng những ông chồng vũ phu, rượu chè, cờ bạc, lăng nhăng trai gái..họ đã cố nhẫn nhịn sống vì con, vì không biết nương tựa vào ai và cũng có thể vì sĩ diện gia đình. Tôi thương nhưng trong lòng giận họ vì tại sao phải chịu đựng như thế mà không biết vùng lên để tự lập thân rồi ngày đen tối cũng sẽ qua nhường chỗ cho một cuộc sống sáng sủa hơn. Gần đây tại Việt Nam có một số bài báo trong nước lên án một số các cô gái đi lấy Đài Loan hoặc Đại Hàn để kiếm một số tiền giúp gia đình, họ cho đó là “NỖI NHỤC QUỐC THỂ”. Những cô gái này là những con gái quê nghèo khó, được xếp hàng cho người nước ngoài tuyển lựa như “slave market” ngày xưa. Những cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà chỉ vì mục đích kinh tế và đau đớn hơn là để thoát cái cảnh nghèo đói chung của những người cùng khổ xứ tôi. Có người đã ra đi, bị hành hạ, lạm dụng, thậm chí bị giết chết và không bao giờ trở lại quê nhà khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Những người đó chẳng được bảo vệ bởi một nền luật pháp nào, có chăng là vài ngàn đô la Mỹ tiền bồi thường. Nói thế không có nghĩa là tất cả các cô gái lấy chồng kiểu này đều bất hạnh, có những cô khéo léo biết phấn đấu vươn lên, được gia đình chồng và chồng yêu quý và trân trọng, nhưng dĩ nhiên chỉ là thiểu số thôi. Để phản pháo lại bài báo đó, một cô lấy chồng Đại Hàn và có hạnh phúc đã lý luận:”tại sao khi chúng tôi đi lấy chồng nước ngoài thì dư luận lại cho rằng đó là nỗi nhục quốc thể trong khi chúng tôi bị những người đàn ông đồng hương chà đạp, đánh đập thì chẳng thấy ai lên tiếng bênh vực chúng tôi, thật là mỉa mai”
Thiết nghĩ nếu một người nào đó đối xử không tốt với mình, không thích hợp với mình thì tại sao không tự giải thoát cho nhau, tại sao cứ phải níu kéo để hai người cùng phải chịu đựng, vì tiền tài ư? vì sĩ diện ư? Dù vì bất cứ điều gì tôi vẫn tin chúng ta đều có thể lấy lại được, nhưng cuộc đời này chỉ có một tại sao chúng ta không sống và làm những điều tốt nhất cho mình. Tôi không trách các bạn, những người đang sống hạnh phúc cùng chồng con, những người đã thường phê phán những người đàn bà gãy đổ, chỉ mong các bạn, trong tháp ngà hạnh phúc với các ông chồng tử tế của mình, hiểu rằng chúng tôi cũng là đàn bà, cũng cần có tình cảm, cũng cần có người để chia sẻ vui buồn, chẳng phải câu ca “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..” trong một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói lên điều gì đó sao. Cũng có người nói tôi “tại mày có tài cán nên mày quyết định dễ chứ chúng tao lấy gì mà sống mà nuôi con..” nhưng không phải như vậy, với tính khí của tôi thì dù có chết đói phải đi buôn thúng bán bưng tôi cũng chấp nhận chứ chẳng bao giờ chấp nhận sống với một người không tôn trọng mình và đối xử không tốt với mình.
Lại nói tổng quát về cuộc đời, trong cuộc đời có người thương người ghét, đó là chuyện bình thường, bạn có thể có cảm tình với người này hơn người kia, cảm thấy chỉ có thể chia sẻ với người này thay vì người kia. Cũng có thể bạn nhìn thấy người nào đó dù mới gặp là đã không có cảm tình và thậm chí còn nhìn thấy ghét nữa, điều đó hoàn toàn tự nhiên. Ngày xưa, tôi cũng sôi nổi lắm, nếu không thích chuyện gì tôi tranh luận cho bằng được, làm cho các công ty nước ngoài gần 20 năm ở những vị trí khá là senior, tôi có thể đã bị “throw out” nếu không biết tranh luận với những tên “counterpart” rất lanh lợi này. Nhưng tôi đã tranh đấu và đã tồn tại trong suốt 20 năm đó, mà công ty nước ngoài họ thích thế, họ thích người phải dám nói dám làm chứ không phải chỉ “say yes” khi được hỏi tới. Dần dần ngày càng có tuổi, trải đời hơn và cũng mệt mỏi hơn, tôi nghiệm ra một điều nếu mình để ý quá đến những cái yêu, cái ghét xung quanh mình thì mình là người đầu tiên phải “suffer” vì nỗi bực mình cứ lảng vãng đâu đó trong đầu mình. Cho nên sau khi bắt đầu theo tập yoga sáu năm về trước, sau những lúc ngồi thiền, tôi đã từ từ trút bỏ được những suy nghĩ bực bội khi nghe những gì người ta nói không tốt hoặc không đúng về mình. Cứ tự nhủ rằng khi nói người ta chẳng có ý xấu với mình mà chỉ là do người này” interpret” qua người khác nên nó thành xấu đi, thế đấy mà thấy nhẹ lòng, nó giúp tôi thanh thản sống trong bao nhiêu năm qua.
Tôi làm cho công ty nước ngoài trong nhiều năm, họ cũng dạy mình phải “care” về cái “feeling” của người khác khi nói bằng lời và đặc biệt khi đặt bút viết, nhất là đối với các thuộc cấp của mình, tôi khâm phục người ngoại quốc về những điều này. Cho đến nay nhiều nhân viên cũ dù không còn làm việc chung với tôi nữa vẫn ghé thăm khi có dịp dù họ đã trở thành những trưởng phòng hay giám đốc của các công ty lớn. Đó chẳng phải là niềm vui tinh thần khi ta không còn quyền hạn trong trong tay sao?
Tôi tin phần số nhưng không tin có thiên đàng và điạ ngục, đã có ai chứng minh được sự hiện hữu của thiên đàng và điạ ngục đâu, nhưng dù sao cũng phải tạ ơn các đấng tối cao đã tạo ra lòng tin nơi con người về thiên đàng và địa ngục. Ít nhất vì niềm tin đó mà người ác cũng bớt ác hơn, người giầu cũng nghĩ tới và bố thí cho người nghèo, tin rằng làm vậy sẽ được lên thiên đường thay vì xuống điạ ngục. Mà suy cho cùng những nổ lực của con người cố làm việc tốt để lên thiên đàng cũng chẳng phải là những tính toán cho bản thân mình được sung sướng trong thế giới vô hình nào đó sao. Tôi vẫn thường đùa với bạn bè khi chúng nó can dự vào chuyện tình cảm của tôi “mày không biết chứ tao gặp người ta, người ta buồn lắm….” thì tôi đã trả lời “thôi thì đằng nào tao cũng xuống điạ ngục rồi vì ở dưới đó vui hơn toàn những người quậy phá đỡ boring hơn là những người quá hiền lành…”. Nói thế chứ bạn tôi đủ mọi loại người từ những đứa sống thật “wild” đến những người chỉ biết sống vì chồng vì con, mỗi người một cách sống chẳng ai giống ai được.
Tôi nhớ ở VN tôi hay đi gội đầu ở một tiệm trong xóm, có một cô vũ nữ đến tiệm, cô này bị mọi người xung quanh, thậm chí bà chủ tiệm, kỳ thị nói này nói nọ. Tôi đã chủ động nói chuyện vì thấy tội nghiệp, sau này tôi biết vì gia đình cô nghèo và bố còn bị bệnh lao nên cô phải đi làm gái nhảy. Từ đó mỗi lần gặp cô ở tiệm gội đầu trong xóm, cô rất vui và một hôm cô đã vui mừng báo cho tôi một tin tốt “chị ạ, chắc lần này là lần cuối em gặp chị ở đây vì em may mắn gặp được một tên bạn Mỹ, hắn tuy biết hoàn cảnh của em nhưng đồng ý cưới em và mang em sang Mỹ”. Tôi thấy thật mừng cho em, hóa ra khi làm vũ nữ, em đã không tiêu xài hoang phí, cắt tóc và gội đầu trong xóm nhỏ, mua quần áo rẻ tiền ở khu dân sinh (nơi bán đồ cũ do Mỹ viện trợ), dành tiền đi học thêm Anh Văn ở Hội Việt Mỹ mong có ngày đổi đời và cuối cùng thì ông trời cũng ngó lại với em. Chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau cho tới bây giờ, em nói em luôn mang ơn tinh thần đối với tôi vì không bị tôi kỳ thị và nhìn bằng ánh nhìn rẻ khinh như mọi ngưòi đã làm, em nói em đã có hai con trai và một con gái và đang sống hạnh phúc cùng chồng tại Virginia, tôi thật vui khi nghe hồi kết có hậu của cuộc đời em. Bây giờ ngày ngày đi làm ngang qua một số khu vực, tôi vẫn thấy các khuôn mặt trẻ thơ của các cô làmvũ nữ , hình như ngày càng trẻ hơn, chỉ khoảng 15 hay 16, bị mọi người qua đường ném cho một cái nhìn khinh bỉ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu em trong số đó có hoàn cảnh đẩy đưa phải đi làm cái nghề thấp hèn nhất trong xã hội và có bao nhiêu sẽ được cứu ra khỏi vũng bùn nhơ nhờ những con người có lòng nhân hậu như chồng của cô gái nọ , chắc rồi cũng sẽ có nhưng là ít lắm.
Để làm lời kết cho bài này, tôi chỉ xin mượn một câu nói của ai đó “IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE” tạm dịch là “THẾ GIỚI ĐƯỢC TẠO NÊN BỞI ĐỦ LOẠI NGƯỜI”, hãy chấp nhận tất cả những loại người quanh ta vì đó đích thực là thế giới. Năm hết tết đến, các bạn hãy vất bỏ những phiền muộn, những bất đồng, hãy đắn đo về những suy nghĩ không tốt về người khác, về những người bạn mình vì như thế chẳng phải chính mình cũng cảm thấy nhẹ lòng sao? Hãy vui hưởng cuộc sống vì cuộc sống này đáng quý từng ngày.
Cali Dec 30th 2010
No comments:
Post a Comment