Friday, 1 July 2011

NHỮNG ĐẤT NƯỚC TÔI ĐÃ ĐI QUA



GERMANY




Theo lời khuyên của Mỹ Nga, tôi chọn tháng 3 để đi Châu Âu chơi. Đây là lúc thời tiết vẫn còn lạnh nhưng cũng đủ làm cho những người đến từ một xứ nhiệt đới như tôi rét run. Ra đón tôi tại phi trường Frankfurt là Mỹ Nga và anh Nghĩa chồng của bạn, lúc sau này chúng tôi cũng đã nhiều lần gặp nhau ở Mỹ trong dịp đại hội Trưng Vương hoặc trong đám cưới của con gái tôi. Ở Đức mọi người sống trong từng làng, nói tiếng là làng chứ rất văn minh và đầy đủ tiện nghi, chỉ có điều là mọi người trong làng rất thân tình và hầu như ai cũng biết nhau. Trong làng có đủ thứ từ lò bánh mì, nhà hàng, ngân hàng, bar….buồn cười nhất là tiệm bánh mì mỗi sáng đều đông người chờ mua bánh mì nóng và nơi đó cũng là nơi mà mọi người tụ tập để “tám” về các chuyện xảy ra trong làng, như vậy không phải chỉ có người Việt thích “nhiều chuyện” mà người Đức cũng thích bàn luận chuyện thiên hạ lắm, đặc biệt là mấy bà.
Gia đình Mỹ Nga là gia đình Việt Nam duy nhất trong làng nhưng đi đâu cũng được người cùng làng chào hỏi thân mật, vì làng này là nơi làm rượu nổi tiếng nên cứ gặp hàng xóm là họ lại mời vào nhà hàn huyên và phải uống hết chai rượu mới được ra về. Buổi sáng nào chúng tôi cũng đi bộ trên những cánh đồng nho chỉ còn trơ cành vì mùa thu hoạch đã qua, Nga nói “nếu mày đến đây lúc đang mùa nho thì rất đẹp và họ sẽ cho mày ăn thả giàn ngon lắm..” chúng tôi cứ đi bộ từ làng này sang làng khác rồi lại quay về, trời đang lạnh mà đi bộ như vậy người cũng nóng toát mồ hôi.
Sau vài ngày Mỹ Nga dắt tôi đi thăm trại tập trung Dachau của Đức Quốc Xã ngày xưa, nếu ai chưa đến đó, có thể bạn sẽ không ưa người Đức lắm vì chỉ biết họ qua những hành động tàn nhẫn dưới thời Hitler. Nhưng có đến đây các bạn mới thấy người Đức họ rất dễ thương, cởi mở và chẳng dấu diếm gì mà ngược lại còn cực lực lên án những sai lầm của một thời đã qua. Trong không khí lạnh giá, một biểu tượng bằng sắt gắn kết các bộ xương người với nhau trước trại tập trung càng làm cho khung cảnh thêm u uất. Bước vào phòng của các tù nhân Do Thái ngày xưa, những giường ngủ bằng gỗ thô kê sát nhau cạnh những hố xí cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Những poster lớn và những khúc phim với hình ảnh tra tấn tù nhân, bắt tù nhân mặc quần áo mỏng manh tập trung ngoài trời giá rét, không ai có thể nghĩ rằng cùng là con người mà có thể đối xử với nhau nhẫn tâm như vậy. Lò hơi ngạt vẫn còn phảng phất đâu đây mùi tử khí, khi có cơn gió thoảng qua, lá cây xào xạc tôi có cảm giàc như bao oan hồn đang than khóc. Trên đường về chúng tôi chẳng ai nói với ai điều gì, bản thân tôi thì quá “shock” với những điều vừa trông thấy, còn hai vợ chồng Mỹ Nga chắc cũng xúc động không kém dù đã nhiều lần ghé thăm.
Những ngày ở Đức tôi được Mỹ Nga trổ tài nấu ăn đãi tôi các món miền Trung, nào là bún bò, bánh bột lọc thật là ngon miệng. Con gái Huế mà, khéo khỏi chê, chẳng bù với tôi, chỉ phụ Nga làm bánh bột lọc mà cứ bị nó chê lên chê xuống vì nắn không đẹp và cứ bị lòi ruột ra, tuy nhiên do cố gắng cuối cùng tôi cũng được nó “phê” là có tiến bộ.
Nơi tôi thích nhất trong nhà của Mỹ Nga là khoảng vườn phía sau nhà, những ngày ở Đức hôm thì trời nắng đẹp, hôm thì sáng ngủ dậy đã thấy tuyết phủ trắng sân vườn. Ngồi trong sân ăn sáng, uống cà phê và ngắm cây cỏ xung quanh, cá lội dưới hồ thật không có gì thanh thản và thư giãn bằng



FRANCE


Cùng với hai vợ chồng Mỹ Nga, chúng tôi đáp TGV (Train à Grande Vitesse) từ Đức đi Paris, dến nơi chúng tôi được đón tiếp bởi gia đình em gái của anh Nghĩa. Suốt thời gian ở Paris theo đề nghị của Thúy, cô em chồng Mỹ Nga chúng tôi mua “carte orange” sử dụng trong một tuần để tiết kiệm, vừa đi xe bus vừa đi metro với giá rẻ. Phải nói là gia đình cô em chồng Mỹ Nga rất là nhiệt tình đã bỏ thời gian quý giá để tháp tùng chúng tôi đi khắp nơi. Đối với Mỹ Nga, Paris chẳng có gì lạ vì khi còn sinh thời mẹ chồng Mỹ Nga sống ngay tại Paris, hai vợ chồng bạn đã thường xuyên ghé Paris để chăm sóc cho đến khi cụ mất vài năm trước, còn với tôi thì cái gì cũng mới lạ vì đây là lần đầu tiên tôi đến Paris. Hầu như cả ngày chúng tôi ở ngoài đường và chỉ về nhà khi trời đã tối, khi thì đi xe bus, khi thì đi metro vì chỗ đậu xe ở Paris rất khan hiếm. Có một kỷ niệm ở Paris tôi không bao giờ quên là mấy hôm đi bus mà tôi chẳng thấy ai soát vé, tôi đùa với Nga là “biết vậy khỏi mua vé vì có ai soát đâu” Nga nói “vậy chứ mày đi lậu là tụi nó biết nó soát mày liền”. Một buổi tối đi chơi về, xe bus cũng khá đông người nhưng tôi cũng may mắn tìm được một ghế trống, đang mệt cộng thêm xe lắc lư nhịp nhàng khiến tôi ngủ gà ngủ gật, bỗng tôi giật mình vì có ai đó đập nhẹ vào vai mình và nói “excusez- moi”, tôi tưởng bị soát vé nên vội vàng móc ngay carte orange ra đưa cho bà ta nhưng bà ta không chịu mà cứ chỉ vào chỗ ngồi của tôi. Tôi còn đang ngái ngủ chẳng hiểu gì thì Mỹ Nga nói “bà nói mày dành chỗ ưu tiên người già cho bà đó”, và dĩ nhiên vì lịch sử tôi phải đứng dậy nhường ghế nhưng Mỹ Nga lại nói “tao nghĩ mày còn già hơn bả có điều mình là người Á Châu nên trông trẻ hơn thôi” làm cả bọn cùng cười ồ. Đó là một kỷ niệm hết sức vui trong hành trình sang Paris của tôi.
Ở Paris tôi cũng được đến thăm đường hầm nơi công nương Diana của Anh Quốc bị tai nạn và mất, thăm các cửa hàng sang trọng ở khu Place de Vendôme nhưng chỉ là “window shopping” thôi vì tiền đâu mà mua, nơi đó chỉ dành cho triệu phú, các tài tử điện ảnh thôi.
Món ăn tôi thích nhất ở Paris đơn giản chỉ là bánh mì thịt, bánh mì kiểu Pháp thật không chê vào đâu được, thêm vào món thịt nguội của Paris thì chẳng có gì sánh bằng. Tôi cũng yêu Paris vì nó ồn ào như ở Saigon quê mình, buổi sáng tinh sương còn nằm trên giường đã nghe dưới đường í ới tiếng người, chỉ khác nhau về ngôn ngữ thôi, y hệt như không khí của Saigon sáng sớm khi mọi người chuẫn bị dọn hàng quán cho một ngày mới. Ngày cuối cùng ở Paris, chúng tôi lên tàu đi thưởng ngoạn một vòng sông Seine, người Pháp họ cũng có đầu óc kinh doanh giỏi, ai lên tàu cũng được chụp hình tưng bừng, từng người một hoặc theo nhóm, đến khi mình đi một vòng về đã thấy đầy hình của mình và bạn trưng bày ở phòng bán vé của họ. Chúng tôi ai cũng công nhận là họ chụp hình đẹp và sống động nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì mỗi tấm hình họ đòi tới 10 hay 12 Euro nên cả bọn chê mắc chẳng đứa nào lấy. Sau một tuần ở Paris, kết hợp đi chơi và thăm mộ mẹ chồng Mỹ Nga chúng tôi lại quay về Đức bằng TGV để tiếp tục một cuộc hành trình khác cũng không kém phần hấp dẫn.



BELGIUM




[size=18]Từ Đức theo kế hoạch chúng tôi lái xe qua Bỉ để gia nhập một gia đình người bạn và từ đó rong ruổi qua Hà Lan chơi, vợ chồng người bạn Mỹ Nga là chị Nguyệt và anh Đạt là hai người bạn tuyệt vời. Chúng tôi được đón tiếp trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi, ngoài ra Mỹ Nga lại còn có một ngạc nhiên nữa là gặp lại một người bạn trai cũ thời du học Đức do sắp đặt của chủ nhà. Anh này hiện đã có vợ người Đức nhưng khi gặp lại Mỹ Nga một cách bất ngờ đã không dấu được vẻ bồi hồi, bà vợ Đức của anh thường đi ngủ sớm vì đa số các cuộc đối thoại của chúng tôi bằng tiếng Việt nên bà chẳng thể hưởng ứng, chúng tôi tha hồ nói chuyện về ngày xưa còn bé. Buổi tối sau khi ăn uống linh đình là tới tiết mục hát karaoke và nhảy đầm thật là vui, bỏ đã lâu nhưng nhân vật nào cũng vẫn nhẩy rất nhuyễn.
Những ngày ở Bỉ chúng tôi đi thăm một nơi nổi tiếng thế giới là bức tượng Manneken Pis, khi chưa tận mắt nhìn thấy bức tượng tôi tưởng nó rất lớn, nhưng khi thấy rồi tôi hơi thất vọng vì tượng chỉ nhỏ và thấp bằng 1/3 người thật. Bức tượng được rào lại và khoá cẩn thận vì nghe nói nó đã bị lấy cắp mấy lần, song song với bức tượng thằng bé pipi chúng tôi cũng đi coi một bức tượng khác, một cô bé ngồi pipi được tạc ra như một đối chiếu với bức tượng cậu bé pipi nhưng cũng thu hút sự tò mò của nhiều du khách. Chúng tôi cũng đến thăm Grand Place và một số nhà thờ cổ rất đẹp ở Bỉ, đi thăm kỳ quan Atomium được xây dựng vào năm 1958 nhân sự kiện Expo Universelle được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ
.

No comments:

Post a Comment