USA
Thú thật cho đến chuyến đi Mỹ sắp tới tôi cũng không nhớ mình đã đến đất nước này bao nhiêu lần rồi nhưng dĩ nhiên ấn tượng nhất vẫn là chuyến đi đầu tiên nhân dịp ĐẠI HỘI HOA ANH ĐÀO của Trưng Vương được tổ chức tại Washington D.C có lẽ đã hơn chục năm về trước.
Đang ở một đất nước gần như nghèo nhất thế giới đến một cường quốc giầu có bậc nhất tôi không khỏi hồi hộp, hồi hộp vì sắp được gặp lại con gái sau bao năm xa cách và bao nhiêu là bạn bè cũ thời trung học. Trước hết cái sân bay Los Angeles quá lộng lẫy và rộng lớn với ánh đèn sáng rực, máy bay thì lên xuống liên tục chẳng khác gì taxi qua lại. Ngày đầu tiên mặc dù vừa trải qua một chuyến bay dài nhưng con gái tôi đã cho tôi đi tham quan ngay một shopping mall của Mỹ, phải công nhận là ở Mỹ thứ gì cũng có và còn rẻ hơn so với nhiều nước khác nếu mình có thì giờ và chịu khó lục lọi trong đám đồ sale. Con gái tôi là một “shopping expert” nên chẳng khó gì khi cùng tôi kiếm ra bao nhiêu đồ sale vừa là “brand name” lại vừa đẹp, thậm chí hợp cả với túi tiền của người Việt Nam như tôi.
Từ sân bay L.A tôi đáp máy bay đi Sacramento để dến nhà Minh Tâm, ở chơi với gia đình bạn một ngày, thăm cơ sở làm ăn của bạn, sau đó tôi lại đáp máy bay qua Salt Lake City để đến Philadelphia, nhà của Minh Quang. Từ đây tôi gặp lại mẹ của Minh Quang và Minh Khiết là chị ruột của Minh Quang, mấy ngày sau thì đón Mỹ Nga từ Đức bay sang. Mẹ Quang đúng là một hình mẫu đàn bà Việt Nam tuyệt vời, bà cụ rất đẹp lão, tóc trắng như một bà tiên, hiền lành và dịu dàng. Tôi luôn nhớ ơn bà cụ vì vào những năm khó khăn nhất ở Việt Nam cụ đã nhận giữ hộ con gái tôi cùng với các cháu ngoại cụ, nhờ đó tôi mới rảnh tay lăn lộn chợ trời kiếm sống. Sau bao năm xa cách, bạn bè gặp nhau thật là vui, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói, đến gần sáng mới đi ngủ. Đại Hội TV năm đó được tổ chức tại một khách sạn và phòng ốc cũng được đặt ngay trong khách sạn vì có rất nhiều bạn đến từ các nước hoặc các tiểu bang khác. Khỏi phải nói đám TV chúng tôi ồn ào như thế nào khi gặp lại nhau, em nào cũng tranh nhau nói mà chẳng em nào chịu nhường em nào, kết quả là hôm sau ai cũng khan tiếng nói không ra lời. Một phòng được quy định dành cho 4 người nhưng hầu như mấy chục người đều tụ tập vào một phòng duy nhất để “gào thét” cho bõ những ngày xa cách. Kỷ niệm buồn cười nhất trong lúc ngụ tại khách sạn là một buổi sáng sớm tinh sương khi chúng tôi còn đang ngủ thì nghe báo động cháy, 3 bạn cùng phòng với tôi vội vã gặp cái gì khoác cái ấy lên người và cứ thế mà chạy xuống cầu thang bộ vì điện đã bị cúp không thể sử dụng thang máy. Riêng tôi thì run lật bật nhưng vẫn mặc đầy đủ quần áo, đeo đồng hồ và lấy vội passport trong “table de nuit” đầu giường rồi mới chịu chạy xuống. Xuống tới đất, khung cảnh trông thật buồn cười, cả người Việt Nam lẫn người ngoại quốc, người thì quấn một cái khăn lông, người thì mặc áo ngủ, người thì vẫn còn bao nhiêu là cuốn tóc treo tòng teng trên đầu. Tôi là người đi xuống sau cùng, tay xách một valise nhỏ và tay cầm passport, chẳng là ở Việt Nam lúc đó cái gì cũng quý nên tôi tiếc của gom hết đồ chẳng sót món nào kể cả passport vì sợ không có giấy tờ về lại Việt Nam. Hóa ra đó chỉ là một ‘rehearsal” về cháy để khách sạn và khách thực tập, khỏi phải nói lũ bạn đã xúm lại mắng tôi xối xả như thế nào “may là thực tập cháy giả thôi chứ nếu cháy thật thì chắc mày chết rồi, mày nhớ khi xảy ra cháy phải bỏ hết của mà chạy lấy người, ai như mày cái gì cũng ráng gom góp có ngày mất mạng”, thôi thông cảm cho người ở xứ nghèo tới, cái gì cũng tiếc, cũng sợ mất.
.
Trong suốt thời gian ở Mỹ tôi được bạn bè đem xe đến đón đi chơi và dĩ nhiên là đưa về tận nhà vì tôi chưa dám lái xe, lần đó khi bạn chở đi vòng vòng phố xá chơi thấy bảng treo “garage sale”, tôi đã hỏi “ủa sao ở Mỹ người ta bán garage đi rồi họ lấy chỗ đâu để đậu xe?” hóa ra đó chỉ là một buổi người ta tổ chức bán những đồ “second hand” mà họ không còn dùng nữa với giá rẻ cho những người qua lại thôi. Một vấn đề khác nữa là ở Mỹ tôi thấy phố nào cũng giống phố đó, nên khi bạn bè đến đón đi chơi và đưa về mà hỏi tôi “tới gần nhà mày chưa?” thì lúc nào tôi cũng trả lời “hình như gần rồi, quẹo trái, ý quên quẹo phải…” làm mấy con nhỏ bạn bực mình mắng “thôi mày cứ ngồi yên để chúng tao kiếm đường chỗ nào mày cũng nói là gần nhà mày..” thế là tôi đành ngồi yên, chỉ đến khi thấy cây xăng ngay góc ngã tư gần nhà thì tôi mới dám nói tiếp “đây đúng rồi..” thế là lũ bạn lại được dịp mắng tiếp “thôi đến đây chẳng ai còn cần mày chỉ đường nữa..” thật là buồn cười. Một chuyện “nhà quê” khác nữa mà tôi gặp ở Mỹ là khi tôi thấy một cửa hàng có bảng hiệu“Body Shop” tôi cứ tưởng trong đó bán cái gì sexy, hỏi ra mới biết đó chỉ là tiệm tân trang lại xe hơi bị đụng móp méo thôi chứ không có gì hấp dẫn hết. Thế đó, tôi cứ như “Tư Ếch lên Saigon” dù trước đó đã sang Brunei và Úc, “đi môt ngày học một sàng khôn” là vậy, không đi sao biết được những chuyện lạ xứ người. Sau này khi đã sang Mỹ nhiều lần rồi, một lần vào dịp Christmas có một anh bạn từ tiểu bang khác điện thoại sang Merry Christmas, tôi đã khuyên “anh đi party thì nhớ uống bia ít thôi coi chừng hôm nay có nhiều checkpoint của police trên đường lắm đó” anh bạn đã ngac nhiên “ủa sao em ở Việt Nam qua mà biết tới checkpoint nữa giỏi quá vậy”, hình như trong đầu anh ta tôi vẫn chỉ là một con mụ nhà quê lên tỉnh.
Tôi vốn sống ở Saigon từ năm lên 3 tuổi, không khí náo nhiệt của Saigon đã ngấm sâu vào máu thịt nên khi sang Mỹ nhà cửa phố xá yên lặng quá tôi không quen nên vừa buồn vừa sợ. Lúc mới sang Mỹ những năm đầu khi con gái đi làm, ngồi một mình trong nhà tôi thấy sợ sơ sao ấy, một mặt tôi lấy số điện thoại của bà hàng xóm và dặn bà nếu tôi có kêu thì bà vui lòng chạy qua nhà tôi xem tôi có cần giúp đỡ gì không, mặt khác tôi luôn lăm le trong tay cái cell phone cài sẵn số 911 vào “quick dial” phòng thân. Một bữa buổi sáng đang ngồi nhìn ra vườn thì bỗng thấy một tên Mỹ đen thui lui đi xăm xăm vào vườn sau, vội gọi cho bà hàng xóm người Đức thì bà ấy nói “mày đừng sợ đó là nhân viên điện lực đi ghi số điện thôi” thế đó, về kể lại cho con gái nghe “nếu mẹ không kêu được bà Terry chắc là mẹ kêu 911 rồi vì thấy tên Mỹ đen đi vào sân sau nhà mình mẹ sợ quá” con tôi nói “mẹ đừng có mà bấm 911 bậy bạ không có chuyện gì họ đến họ phạt tiền mình đó. Từ đó trở đi tôi mới bớt nhớ tới 911.
Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi lại lên đường sang Mỹ đón Christmas và New Year với con gái, nghe nói năm nay thời tiết Cali lạnh khác thường, thôi kệ Saigon nóng quá, sang đó phải có chút thay đổi về thời tiết cho có không khí khác đi. Năm ngoái vừa đến Mỹ được vài ngày, trời lạnh nên tôi quấn kín mít từ đầu đến đuôi. Một hôm con gái tôi nói “có bà hàng xóm người Việt Nam thấy mẹ sang chơi sáng nay vừa hỏi con, cụ lại mới sang chơi hả?”, rồi nó cười khanh khách vì biết mẹ không thích được gọi bằng cụ tí nào. Tôi kể cho các bạn nghe thì tụi nó nói “thì sang năm thay vì sang mùa đông, “cụ” đổi lại sang mùa hè rồi “cụ” mặc short và áo hai dây đi ra đi vào cho hàng xóm biết “cụ” đây còn gân đi”. Nhưng rồi công việc tiếp nối công việc, mùa hè cũng chẳng thu xếp đi được, thế là “cụ” lại sắp sang mùa đông nữa đây. Lại sắp có những phút giây êm đềm bên cô con gái duy nhất, có những buổi sáng ngồi một mình uống café trước nhà xem lũ hummingbird ríu rít với cây hoa có vị ngọt mà tôi chẳng biết tên. Một anh bạn tôi nói “nếu em thích hummingbird thì người ta có bán một dụng cụ chứa chất ngọt gì đó có thể khiến chúng bu lại từng đàn tha hồ mà xem” nhưng tôi vẫn thích cái gì đó tự nhiên mà vẫn thu hút được lũ chim nhỏ ríu rít mỗi sáng bên mình
Đang ở một đất nước gần như nghèo nhất thế giới đến một cường quốc giầu có bậc nhất tôi không khỏi hồi hộp, hồi hộp vì sắp được gặp lại con gái sau bao năm xa cách và bao nhiêu là bạn bè cũ thời trung học. Trước hết cái sân bay Los Angeles quá lộng lẫy và rộng lớn với ánh đèn sáng rực, máy bay thì lên xuống liên tục chẳng khác gì taxi qua lại. Ngày đầu tiên mặc dù vừa trải qua một chuyến bay dài nhưng con gái tôi đã cho tôi đi tham quan ngay một shopping mall của Mỹ, phải công nhận là ở Mỹ thứ gì cũng có và còn rẻ hơn so với nhiều nước khác nếu mình có thì giờ và chịu khó lục lọi trong đám đồ sale. Con gái tôi là một “shopping expert” nên chẳng khó gì khi cùng tôi kiếm ra bao nhiêu đồ sale vừa là “brand name” lại vừa đẹp, thậm chí hợp cả với túi tiền của người Việt Nam như tôi.
Từ sân bay L.A tôi đáp máy bay đi Sacramento để dến nhà Minh Tâm, ở chơi với gia đình bạn một ngày, thăm cơ sở làm ăn của bạn, sau đó tôi lại đáp máy bay qua Salt Lake City để đến Philadelphia, nhà của Minh Quang. Từ đây tôi gặp lại mẹ của Minh Quang và Minh Khiết là chị ruột của Minh Quang, mấy ngày sau thì đón Mỹ Nga từ Đức bay sang. Mẹ Quang đúng là một hình mẫu đàn bà Việt Nam tuyệt vời, bà cụ rất đẹp lão, tóc trắng như một bà tiên, hiền lành và dịu dàng. Tôi luôn nhớ ơn bà cụ vì vào những năm khó khăn nhất ở Việt Nam cụ đã nhận giữ hộ con gái tôi cùng với các cháu ngoại cụ, nhờ đó tôi mới rảnh tay lăn lộn chợ trời kiếm sống. Sau bao năm xa cách, bạn bè gặp nhau thật là vui, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói, đến gần sáng mới đi ngủ. Đại Hội TV năm đó được tổ chức tại một khách sạn và phòng ốc cũng được đặt ngay trong khách sạn vì có rất nhiều bạn đến từ các nước hoặc các tiểu bang khác. Khỏi phải nói đám TV chúng tôi ồn ào như thế nào khi gặp lại nhau, em nào cũng tranh nhau nói mà chẳng em nào chịu nhường em nào, kết quả là hôm sau ai cũng khan tiếng nói không ra lời. Một phòng được quy định dành cho 4 người nhưng hầu như mấy chục người đều tụ tập vào một phòng duy nhất để “gào thét” cho bõ những ngày xa cách. Kỷ niệm buồn cười nhất trong lúc ngụ tại khách sạn là một buổi sáng sớm tinh sương khi chúng tôi còn đang ngủ thì nghe báo động cháy, 3 bạn cùng phòng với tôi vội vã gặp cái gì khoác cái ấy lên người và cứ thế mà chạy xuống cầu thang bộ vì điện đã bị cúp không thể sử dụng thang máy. Riêng tôi thì run lật bật nhưng vẫn mặc đầy đủ quần áo, đeo đồng hồ và lấy vội passport trong “table de nuit” đầu giường rồi mới chịu chạy xuống. Xuống tới đất, khung cảnh trông thật buồn cười, cả người Việt Nam lẫn người ngoại quốc, người thì quấn một cái khăn lông, người thì mặc áo ngủ, người thì vẫn còn bao nhiêu là cuốn tóc treo tòng teng trên đầu. Tôi là người đi xuống sau cùng, tay xách một valise nhỏ và tay cầm passport, chẳng là ở Việt Nam lúc đó cái gì cũng quý nên tôi tiếc của gom hết đồ chẳng sót món nào kể cả passport vì sợ không có giấy tờ về lại Việt Nam. Hóa ra đó chỉ là một ‘rehearsal” về cháy để khách sạn và khách thực tập, khỏi phải nói lũ bạn đã xúm lại mắng tôi xối xả như thế nào “may là thực tập cháy giả thôi chứ nếu cháy thật thì chắc mày chết rồi, mày nhớ khi xảy ra cháy phải bỏ hết của mà chạy lấy người, ai như mày cái gì cũng ráng gom góp có ngày mất mạng”, thôi thông cảm cho người ở xứ nghèo tới, cái gì cũng tiếc, cũng sợ mất.
.
Trong suốt thời gian ở Mỹ tôi được bạn bè đem xe đến đón đi chơi và dĩ nhiên là đưa về tận nhà vì tôi chưa dám lái xe, lần đó khi bạn chở đi vòng vòng phố xá chơi thấy bảng treo “garage sale”, tôi đã hỏi “ủa sao ở Mỹ người ta bán garage đi rồi họ lấy chỗ đâu để đậu xe?” hóa ra đó chỉ là một buổi người ta tổ chức bán những đồ “second hand” mà họ không còn dùng nữa với giá rẻ cho những người qua lại thôi. Một vấn đề khác nữa là ở Mỹ tôi thấy phố nào cũng giống phố đó, nên khi bạn bè đến đón đi chơi và đưa về mà hỏi tôi “tới gần nhà mày chưa?” thì lúc nào tôi cũng trả lời “hình như gần rồi, quẹo trái, ý quên quẹo phải…” làm mấy con nhỏ bạn bực mình mắng “thôi mày cứ ngồi yên để chúng tao kiếm đường chỗ nào mày cũng nói là gần nhà mày..” thế là tôi đành ngồi yên, chỉ đến khi thấy cây xăng ngay góc ngã tư gần nhà thì tôi mới dám nói tiếp “đây đúng rồi..” thế là lũ bạn lại được dịp mắng tiếp “thôi đến đây chẳng ai còn cần mày chỉ đường nữa..” thật là buồn cười. Một chuyện “nhà quê” khác nữa mà tôi gặp ở Mỹ là khi tôi thấy một cửa hàng có bảng hiệu“Body Shop” tôi cứ tưởng trong đó bán cái gì sexy, hỏi ra mới biết đó chỉ là tiệm tân trang lại xe hơi bị đụng móp méo thôi chứ không có gì hấp dẫn hết. Thế đó, tôi cứ như “Tư Ếch lên Saigon” dù trước đó đã sang Brunei và Úc, “đi môt ngày học một sàng khôn” là vậy, không đi sao biết được những chuyện lạ xứ người. Sau này khi đã sang Mỹ nhiều lần rồi, một lần vào dịp Christmas có một anh bạn từ tiểu bang khác điện thoại sang Merry Christmas, tôi đã khuyên “anh đi party thì nhớ uống bia ít thôi coi chừng hôm nay có nhiều checkpoint của police trên đường lắm đó” anh bạn đã ngac nhiên “ủa sao em ở Việt Nam qua mà biết tới checkpoint nữa giỏi quá vậy”, hình như trong đầu anh ta tôi vẫn chỉ là một con mụ nhà quê lên tỉnh.
Tôi vốn sống ở Saigon từ năm lên 3 tuổi, không khí náo nhiệt của Saigon đã ngấm sâu vào máu thịt nên khi sang Mỹ nhà cửa phố xá yên lặng quá tôi không quen nên vừa buồn vừa sợ. Lúc mới sang Mỹ những năm đầu khi con gái đi làm, ngồi một mình trong nhà tôi thấy sợ sơ sao ấy, một mặt tôi lấy số điện thoại của bà hàng xóm và dặn bà nếu tôi có kêu thì bà vui lòng chạy qua nhà tôi xem tôi có cần giúp đỡ gì không, mặt khác tôi luôn lăm le trong tay cái cell phone cài sẵn số 911 vào “quick dial” phòng thân. Một bữa buổi sáng đang ngồi nhìn ra vườn thì bỗng thấy một tên Mỹ đen thui lui đi xăm xăm vào vườn sau, vội gọi cho bà hàng xóm người Đức thì bà ấy nói “mày đừng sợ đó là nhân viên điện lực đi ghi số điện thôi” thế đó, về kể lại cho con gái nghe “nếu mẹ không kêu được bà Terry chắc là mẹ kêu 911 rồi vì thấy tên Mỹ đen đi vào sân sau nhà mình mẹ sợ quá” con tôi nói “mẹ đừng có mà bấm 911 bậy bạ không có chuyện gì họ đến họ phạt tiền mình đó. Từ đó trở đi tôi mới bớt nhớ tới 911.
Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi lại lên đường sang Mỹ đón Christmas và New Year với con gái, nghe nói năm nay thời tiết Cali lạnh khác thường, thôi kệ Saigon nóng quá, sang đó phải có chút thay đổi về thời tiết cho có không khí khác đi. Năm ngoái vừa đến Mỹ được vài ngày, trời lạnh nên tôi quấn kín mít từ đầu đến đuôi. Một hôm con gái tôi nói “có bà hàng xóm người Việt Nam thấy mẹ sang chơi sáng nay vừa hỏi con, cụ lại mới sang chơi hả?”, rồi nó cười khanh khách vì biết mẹ không thích được gọi bằng cụ tí nào. Tôi kể cho các bạn nghe thì tụi nó nói “thì sang năm thay vì sang mùa đông, “cụ” đổi lại sang mùa hè rồi “cụ” mặc short và áo hai dây đi ra đi vào cho hàng xóm biết “cụ” đây còn gân đi”. Nhưng rồi công việc tiếp nối công việc, mùa hè cũng chẳng thu xếp đi được, thế là “cụ” lại sắp sang mùa đông nữa đây. Lại sắp có những phút giây êm đềm bên cô con gái duy nhất, có những buổi sáng ngồi một mình uống café trước nhà xem lũ hummingbird ríu rít với cây hoa có vị ngọt mà tôi chẳng biết tên. Một anh bạn tôi nói “nếu em thích hummingbird thì người ta có bán một dụng cụ chứa chất ngọt gì đó có thể khiến chúng bu lại từng đàn tha hồ mà xem” nhưng tôi vẫn thích cái gì đó tự nhiên mà vẫn thu hút được lũ chim nhỏ ríu rít mỗi sáng bên mình
SWITZERLAND
Khi đang làm cho công ty xi măng HOLCIM của Thụy Sĩ, tôi được đi đào tạo hai tuần tại Zurich, lúc đó vừa có sự cố rớt máy bay MD11 của Swiss Air gây chấn động dư luận vì MD11 là loại máy bay lớn và rất tối tân. Tuy vẫn còn bị ám ảnh bởi tai nạn máy bay vừa xảy ra nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác, ngày đi đã được công ty lên lịch. Rời Việt Nam bằng Swiss Air trên chiếc MD 11, ngồi trong khoang máy bay tôi vẫn tự hỏi tại sao máy bay đẹp và mới như thế lại có thể rớt được. Theo lịch, tôi sẽ bay tới GENEVA trước vì từ đó tôi sẽ được Duy Tâm (AP1) đón về nhà ở LAUSANE chơi vài ngày, tại đây vợ chồng Minh Hằng (AP1) & Dũng cũng lái xe từ Paris qua chơi, chúng tôi hàn huyên cả ngày cả đêm, phải công nhận anh Dũng chồng Minh Hằng hết sức là hài hước khi kể chuyện tiếu lâm làm chúng tôi ai cũng lăn ra cười ngất.
Ở Lausane vài ngày tôi đáp máy bay đi Zurich nơi tôi tham dự một khóa đào tạo, sau đó được một người bạn đồng nghiệp Thụy Sĩ đưa lên Santiss Mountain chơi. Lần đầu tiên được tận mắt thấy tuyết tôi không khỏi thích thú, đã vậy anh bạn này còn làm cho tôi một cuốn phim thật đẹp về những ngày ở Thụy Sĩ làm khi xem tôi cứ có cảm giác như mình là “movie star” vậy.
Thụy Sĩ là một đất nước có mức sống hầu như cao nhất nhì Châu Âu, xứ sở sạch sẽ nhưng cái gì cũng đắt đỏ. Vật duy nhất tôi sắm được trong chuyến đi Thụy Sĩ là một đông hồ Skin Swatch vì tất cả đều quá đắt đỏ vượt ngoài khả năng mua sắm của tôi.
Một hôm đang đi chơi với Duy Tâm, vào toilet công cộng đến khi ra tìm mãi chẳng thấy vòi nước rửa tay. Đang thắc mắc thì tôi nhanh trí nhìn sang một người khách khác xem họ làm sao, hoá ra cái vòi nước rửa tay họ lại thiết kế nằm dưới chân mình. Ở Việt Nam có bao giờ vòi nước được để dưới chân đâu, thế là tôi như tìm ra chân lý, vội vàng bắt chước. Ra ngoài kể cho Duy Tâm nghe nó cười tôi là “nhà quê” chính hiệu.
Ngày về lại Việt Nam, tôi được anh bạn đồng nghiệp đưa ra sân bay, chúng tôi ngồi uống cà phê và nói chuyện phiếm trong khi chờ đến giờ lên máy bay. Do vẫn có cảm giác sân bay ở Thụy Sĩ cũng giống như ở Việt Nam nên tôi cứ say mê đấu hót, đến khi gần đến giờ máy bay cất cánh, loa phóng thanh kêu tên tôi, tôi mới co giò chạy. Dĩ nhiên tôi là người lên máy bay sau cùng, họ đã định bỏ hành lý của tôi xuống nếu tôi không xuất hiện vì theo nguyên tắc máy bay sẽ không chở hành lý vô chủ. Dù các cô tiếp viên của Swiss Air rất lịch sự nhưng tôi cũng bị họ la om sòm, thật hú vía!.
Một sự cố hi hữu khác trong chuyến đi này là khi ở Thụy Sĩ, tôi được ghé thành phố Saint Gallen chơi, đó là một thành phố tuyệt đẹp với các trường đại học nổi tiếng và là nơi sản xuất xúc xích và pate, những đặc sản nổi tiếng của Thụy Sĩ. Tôi đã mua một ít xúc xích định bụng về làm quà cho sếp người Thụy Sĩ. Để giữ cho đồ ăn được tươi tôi đề nghị cô tiếp viên bỏ vào tủ lạnh và tôi sẽ lấy khi về đến Việt Nam. Về đến phi trường Tân Sơn Nhất khi hỏi về xúc xích mới biết là họ đã “off load” hết khi đổi máy bay ở Thái Lan. Hãng máy bay Swiss Air đã phải xin lỗi, đền bù cho tôi số tiền đồ ăn thất lạc và còn tặng thêm rượu vang và chocolate nữa, tuy nhiên tôi vẫn tiếc vì chẳng có gì làm quà cho ông sếp đáng mến của tôi.
Ở Lausane vài ngày tôi đáp máy bay đi Zurich nơi tôi tham dự một khóa đào tạo, sau đó được một người bạn đồng nghiệp Thụy Sĩ đưa lên Santiss Mountain chơi. Lần đầu tiên được tận mắt thấy tuyết tôi không khỏi thích thú, đã vậy anh bạn này còn làm cho tôi một cuốn phim thật đẹp về những ngày ở Thụy Sĩ làm khi xem tôi cứ có cảm giác như mình là “movie star” vậy.
Thụy Sĩ là một đất nước có mức sống hầu như cao nhất nhì Châu Âu, xứ sở sạch sẽ nhưng cái gì cũng đắt đỏ. Vật duy nhất tôi sắm được trong chuyến đi Thụy Sĩ là một đông hồ Skin Swatch vì tất cả đều quá đắt đỏ vượt ngoài khả năng mua sắm của tôi.
Một hôm đang đi chơi với Duy Tâm, vào toilet công cộng đến khi ra tìm mãi chẳng thấy vòi nước rửa tay. Đang thắc mắc thì tôi nhanh trí nhìn sang một người khách khác xem họ làm sao, hoá ra cái vòi nước rửa tay họ lại thiết kế nằm dưới chân mình. Ở Việt Nam có bao giờ vòi nước được để dưới chân đâu, thế là tôi như tìm ra chân lý, vội vàng bắt chước. Ra ngoài kể cho Duy Tâm nghe nó cười tôi là “nhà quê” chính hiệu.
Ngày về lại Việt Nam, tôi được anh bạn đồng nghiệp đưa ra sân bay, chúng tôi ngồi uống cà phê và nói chuyện phiếm trong khi chờ đến giờ lên máy bay. Do vẫn có cảm giác sân bay ở Thụy Sĩ cũng giống như ở Việt Nam nên tôi cứ say mê đấu hót, đến khi gần đến giờ máy bay cất cánh, loa phóng thanh kêu tên tôi, tôi mới co giò chạy. Dĩ nhiên tôi là người lên máy bay sau cùng, họ đã định bỏ hành lý của tôi xuống nếu tôi không xuất hiện vì theo nguyên tắc máy bay sẽ không chở hành lý vô chủ. Dù các cô tiếp viên của Swiss Air rất lịch sự nhưng tôi cũng bị họ la om sòm, thật hú vía!.
Một sự cố hi hữu khác trong chuyến đi này là khi ở Thụy Sĩ, tôi được ghé thành phố Saint Gallen chơi, đó là một thành phố tuyệt đẹp với các trường đại học nổi tiếng và là nơi sản xuất xúc xích và pate, những đặc sản nổi tiếng của Thụy Sĩ. Tôi đã mua một ít xúc xích định bụng về làm quà cho sếp người Thụy Sĩ. Để giữ cho đồ ăn được tươi tôi đề nghị cô tiếp viên bỏ vào tủ lạnh và tôi sẽ lấy khi về đến Việt Nam. Về đến phi trường Tân Sơn Nhất khi hỏi về xúc xích mới biết là họ đã “off load” hết khi đổi máy bay ở Thái Lan. Hãng máy bay Swiss Air đã phải xin lỗi, đền bù cho tôi số tiền đồ ăn thất lạc và còn tặng thêm rượu vang và chocolate nữa, tuy nhiên tôi vẫn tiếc vì chẳng có gì làm quà cho ông sếp đáng mến của tôi.

No comments:
Post a Comment