Friday, 1 July 2011

PEACE OF MIND




Ở Việt Nam tuổi về hưu của nữ là 55 và của nam là 60, cứ đúng ngày đúng tháng theo giấy tờ là về hưu, dù trước đó có xin giảm bớt tuổi để trốn quân dịch hoặc xin tăng thêm tuổi để được học nhảy cấp vì quá thông minh.
Đối với các quan chức đang tại vị, bổng lộc đầy người không chỉ người trong gia đình mà hầu như cả họ được nhờ, mà “phải” về hưu thì thật là một nỗi buồn khó tả. Khi còn tại chức, người đưa kẻ đón. Mới nghe tin sắp về hưu hầu như cộng sự và nhân viên dưới quyền bắt đầu lơ là việc thăm viếng nịnh nọt để chuẩn bị đón tiếp người mới.
Đối với những người đi làm lương ba cọc ba đồng, không bổng lộc như công nhân, thư ký, bảo vệ…..thì về hưu có nghĩa là đời sống còn nhọc nhằn cơ cực hơn nữa. Phải tính toán chi li từng chút từ tiền ăn, tiền điện, tiền nước một cách khít khao để không bị thâm thủng ngân sách vốn đã quá hẹp hòi của gia đình. Trừ một vài trường hợp may mắn có con cái giỏi giang vượt trội, vừa giúp bản thân mình thoát khỏi cảnh nghèo khó vừa giúp đỡ cha mẹ lúc tuổi già, còn không thì “con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Đó là chưa nói tới bỗng nhiên bị bệnh nan y hay tai nạn bất ngờ ập đến, thì không những phải bán nhà bán cửa chữa bệnh, ăn cơm từ thiện bệnh viện mà còn nợ nần chồng chất không biết bao giờ trả nổi.
Đối với những người tương đối “may mắn” được có cơ hội làm cho các công ty ngoại quốc , không làm cho nhà nước, không ăn hối lộ nên tâm hồn thanh thản, tối ngủ yên giấc. Tuy nhiên, cũng phải nghĩ tới việc tiết kiệm để khi về hưu còn có tiền để sống vì tiền hưu ở Việt Nam chẳng đáng gì so với các khoản chi tiêu hàng ngày cho các nhu cầu tối thiểu.
Sau năm 1975, khi phong trào vượt biên tìm đường sống còn rầm rộ, mọi người kể cả bản thân tôi, chẳng bao giờ chịu yên ổn làm ăn, lúc nào trong đầu óc cũng chỉ nghĩ tới cách nào đó để đi khỏi VN. Thời điểm đó nhà nào có người đi vượt biên thành công là được mọi người tìm đến hỏi “tuyau” đi, hỏi giá cả…..
Sau nhiều lần vượt biên thất bại, có lúc bị gạt tiền, có lúc bị bắt, có lúc máy móc hỏng hóc phải quay về…..hết tiền và mất việc, tôi không còn lựa chọn nào khác là ở lại và tìm một công việc khác để sống qua ngày. Thường thì con người hay nói, khổ quá thà chết cho xong, nhưng những lúc khốn khổ nhất thì nhu cầu sinh tồn lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lại mong muốn làm mọi cách để tồn tại. Lúc đó ai cũng chỉ mong có cái ăn đắp đổi qua ngày chứ chẳng nghĩ gì tới xa hoa phú quý, tôi còn nhớ lúc đó sau khi ra trường được điều động về làm cho sở thuế quận 11của chính phủ, cơm thì đầy sạn, cá thì là cá tạp chiên lên mà ăn ngon lành mỗi bữa ba bát vì đạp xe đạp hao sức và có gì khác để ăn đâu. Cho đến khi có chính sách mở cửa, các công ty ngoại quốc vào VN đầu tư ngày càng nhiều thì cuộc sống mới đỡ cơ cực so với trước rất nhiều.
Tôi may mắn là một trong những người đầu tiên kiếm được việc làm với các công ty ngoại quốc với mức lương hồi đó là niềm mơ ước của mọi người. Có một nghịch lý là ngày xưa khi sục sọi tìm đủ cách để vượt biên, hết đường biển tới đường bộ, biết rằng bước chân ra đi là có thể bỏ mạng ngoài biển, có thể chẳng bao giờ đến được nơi mình muốn, thế mà sao vẫn quyết định ra đi bất kể mạng sống. Đến khi có giấy tờ chính thức đi Mỹ thì đời sống đã ổn định, công việc đã tốt đẹp… khiến tôi ngần ngại bắt đầu lại từ zero ở xứ người, nhất là khi tuổi đã không còn trẻ và sức chịu đựng cũng không còn dai dẳng như xưa.
Đi làm rồi cũng đến lúc về hưu, nếu ai có về hưu, đặc biệt là về hưu ở tuổi 55 khi mình còn tràn đầy sinh lực, mới thấm thía cái nỗi buồn của tâm trạng người về hưu. Mặc cho các nhân viên dưới quyền khuyên nhủ an ủi “thôi chị, chị như thế cũng được rồi, cũng đã lên đến vị trí cao nhất dành cho người VN rồi, chỉ còn chức tổng giám đốc là bắt buộc phải là người bản xứ thôi thì chị buồn gì nữa..” hoặc “thôi chị lên rồi cũng phải xuống cho tụi em có chỗ lên chứ, chị cứ ngồi đấy thì tụi em làm sao có cửa…” thế là tôi quyết định phải tìm cách tạo cảm giác ảo với bản thân mình là mình chưa về hưu và chỉ đi du lịch đâu đó dài ngày.
Hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ thật ra đã xong từ lâu nhưng nếu mình không bổ túc các giấy tờ do họ yêu cầu thì sẽ không được gọi phỏng vấn lấy immigrant visa. Con gái cứ hỏi “sao bao nhiêu người bảo lãnh cha mẹ sau con, họ đều đã được mời phỏng vấn mà mẹ vẫn chưa được phỏng vấn?”. Đành cứ nói dối con là “mẹ chưa nhận được thư mời bổ túc hồ sơ để phỏng vấn..” cứ thế cho đến ngày về hưu, cũng vừa đúng dịp nhận lá thư thông báo của Lãnh Sự Mỹ tại VN nội dung nếu không đi sẽ đóng hồ sơ và phải làm lại từ đầu nếu sau đó có ý định đi nữa. Tôi tin là mọi sự việc đều có ông trời sắp đặt, nếu không làm sao mà mình vừa về hưu là có tối hậu thư” của lãnh sự bắt mình phải lựa chọn đi hay ở? Ít ra thì quyết định lúc này cũng dễ dàng hơn nhiều!
Thế là ngày cuối cùng làm việc, buổi trưa là “farewell party” của công ty đãi tôi về hưu, buổi tối lên máy bay đi Mỹ theo diện đoàn tụ, cảm giác vẫn như những cuộc du hành thăm con gái. Tôi là một người năng động nên cảm thấy sợ hãi nếu ngày mai buổi sáng thức dậy không phải hối hả chuẩn bị đến sở, không còn xe đến đón đi làm, không còn nhân viên ồn ào bên cạnh, không còn được thưởng thức ly café sữa ngon lành được sửa soạn bởi chị “tea lady” trong công ty. Do đó tôi phải tự đánh lừa bản thân bằng cách đi ra khỏi cái môi trường quen thuộc mỗi ngày của mình ít nhất là một thời gian.
Chính tôi cũng không biết mình tiếc rẻ gì từ việc nghỉ hưu, nhưng chắc chắn là cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Tôi đã tự hỏi hay tôi tiếc cái vị trí trong công ty? tiếc số tiền lương tương đối kha khá được trả mỗi tháng? tiếc cái không khí làm việc thân tình với các thuộc cấp? thật ra tôi cũng chẳng biết tôi tiếc gì chỉ biết rằng tôi đã chưa sẵn sàng cho việc về hưu ở tuổi 55. Tuy nhiên phải công nhận là giải pháp tôi chọn thật là công hiệu, đến Mỹ tất bật với những thủ tục dành cho người mới định cư, nào là thẻ an sinh xã hội, nào là “green card”, nào là học và thi lấy bằng lái xe… tôi hầu như quên mất mình đã chính thức “mất việc”. Sau ba tháng ở Mỹ, khi mọi việc đã ổn định và tôi đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới ở xứ người thì nhận được yêu cầu của công ty cũ mời tôi về hợp tác làm cố vấn thời vụ (part-time consultant) cho họ vì họ chưa tuyển được người thay thế, thế là lại khăn gói lên đường về VN.
Ngày xưa khi còn làm cho Nestle Việt Nam, vì phụ trách mảng truyền thông nên chúng tôi phải suy nghĩ nát óc để tìm chữ Việt Nam ngắn gọn đồng nghĩa với chữ WELLNESS trong “slogan” quảng cáo thực phẩm của công ty. Theo tiếng Anh thì WELLNESS được công ty định nghĩa là có một sức khỏe tốt (GOOD HEALTH) + một tinh thần an bình (PEACE OF MIND), nhưng tiếng Anh thì ngắn gọn thế chứ dịch ra tiếng Việt mình tìm mãi chẳng có từ nào ngắn gọn để có thể tượng trưng cho tinh thần của WELLNESS. Thế là đành phải chấp nhận một câu dài thòng, một sức khỏe tốt và một tinh thần an bình.
Ở đây tôi muốn nói tới WELLNESS đối với chúng ta, những người đã hoặc chuẩn bị về hưu. Sau khi trở lại Việt Nam sống và làm việc, tôi bắt đầu tổ chức lại cuộc sống của mình. Buổi sáng cứ 5:30 sáng là tôi đã dậy, hoặc chuẩn bị tới chỗ tâp Yoga hoặc tới hồ bơi. Lúc đầu, khi phải dậy lúc 5:30 là một khó khăn tưởng không vượt qua được, mặc cho đồng hồ báo thức kêu réo, mình cứ ráng nằm nướng thêm một chút mới dậy nổi cho nên bao giờ cũng trễ. Sau một thời gian, việc dậy sớm để đi Yoga hoặc đi bơi đã trở thành những “hobbies” của tôi và tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu vì lý do nào đó mà trong ngày không thực hiện được một trong hai thứ. Dần dần những dấu hiệu đau gót chân khi mới thức dậy bước xuống giường, hoặc ê ẩm một bên cánh tay (theo kết luận của bác sĩ là do cột sống cổ số 3 thoái hóa đè vào dây thần kinh) biến mất từ lúc nào. Tôi cảm thấy tinh thần minh mẫn, sảng khoái làm việc suốt cả ngày không biết mệt. Bây giờ ngoài việc làm consultant cho Nestle VN tôi còn phụ trách việc điều hành một trung tâm Anh Ngữ kiêm luôn việc giảng dạy một số lớp Business English. So với ngày xưa thì áp lực công việc bây giờ đã giảm đi rất nhiều và dĩ nhiên thu nhập cũng giảm theo tỷ lệ thuận, nhưng lòng tôi thanh thản vì vẫn làm được những điều mình yêu thích. Khi giảng dạy, nhìn nét mặt hồn nhiên của các em sinh viên sắp ra trường, tôi vui vì có thể truyền đạt những kinh nghiệm làm việc cho những người trẻ tuổi sắp vào đời.
Những gì chúng ta nghĩ sẽ làm chúng ta “shock” sau khi nghỉ hưu, nhưng nếu có một giải pháp hợp lý để giải quyết thì cũng sẽ qua đi. Đành rằng sẽ có một thời kỳ chuyển tiếp để chúng ta thay đổi lối sống đã thành nếp của mình, và thời kỳ đó dài hay ngắn là tùy thuộc mỗi người, nhưng tôi tin rằng nếu biết sắp xếp, tìm cách lấp đầy thời gian nhàn rỗi của mình bằng những công việc mình yêu thích, thì đời sống sau nghỉ hưu chẳng có gì đáng sợ như tôi đã từng nghĩ.
Với tôi bây giờ cuộc sống sau về hưu tuyệt vời biết bao nhiêu, khác hẳn với cảm giác buồn chán khi nghĩ tới nó trước đó. Mỗi ngày thức dậy, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ tới những việc mình sắp làm trong ngày, không áp lực nhiều về tiền bạc, khộng bon chen kèn cựa nữa. Trở về nhà mỗi ngày sau khi làm việc hoặc dạy học, tôi hạnh phúc với CB và Jr, hai chú chó yêu quý của mình.
Cám ơn trời phật sau cùng đã ban cho tôi một cuộc sống yên bình và một tâm hồn thanh thản như ngày hôm nay sau bao thăng trầm vất vả lo toan.

Saigon March 2nd 2011

No comments:

Post a Comment