Thursday, 30 June 2011

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY KHÔNG JR

Các bạn thân mến, câu chuyện này xin dành tặng cho các bạn, những người đã điện thoại, email chia xẻ và an ủi tôi khi lạc mất chú chó nhỏ Jr. Đây là những cảm xúc rất thật của tôi mong được chia xẻ với mọi người, những người đã từng nuôi thú vật cảnh và có cùng nỗi đau khi mất hoặc khi con vật chết vì nhiều lý do khác nhau. Những cảm xúc này tôi chỉ có thể ghi lại sau khi câu chuyện kết thúc có hậu là việc tìm thấy chú chó Jr sau 15 ngày mất tích và tôi thì gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi biết chuyện về Jr chẳng đáng gì so với những mất mát mà con người đang phải gánh chịu về những thiên tai hay biến cố đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, nhất là nỗi đau của những người mất người thân và có thể là những con chó mất chủ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật vừa qua, nhưng xin được ghi lại đây cái thời gian hết sức khó khăn tôi vừa vượt qua


THỨ BA 8 tháng 3 – NGÀY PHỤ NỮ
Hôm nay là ngày Phụ Nữ 8 tháng 3, những ngày trước báo chí đã rôm rả ca tụng Ngày Phụ Nữ, cái ngày mà từ trong nhà ra tới ngoài ngõ, từ các cửa hàng cho tới văn phòng, chỗ nào cũng thấy các khẩu hiệu tôn vinh phái nữ. Tôi đang thắc mắc xã hội có cần phải có một ngày đặc biệt cho phụ nữ như thế không? Ngày này có tính quốc tế hay chỉ có tại VN? tại sao một mặt thì hô hào nam nữ bình quyền, mặt khác thì lại cần có một ngày đặc biệt để tôn vinh phụ nữ. Có lẽ chỉ còn ở VN mới còn có ngày này, một xứ sở mà đa số phụ nữ vẫn bị coi khinh, bị đánh đập tàn nhẫn bởi chính người đầu ấp tay gối của mình. Đến nỗi khi ra tòa có phụ nữ đã nói rằng “phải chi ổng (người chồng) chỉ đánh tôi mỗi tuần một lần tôi còn chịu được, chứ bây giờ mỗi ngày sau khi uống rượu về ổng đều đem tôi ra đánh đập làm sao tôi chịu nổi, tôi còn phải buôn bán nuôi con vì ổng say xỉn suốt ngày có lo gì cho mấy xấp nhỏ đâu….” Ôi thương thay lời nói hết sức cam chịu của những người phụ nữ mà trình độ học vấn quá thấp và gia cảnh không cho phép vượt ra khỏi những định kiến của một xã hội lúc nào cũng dạy người đàn bà phải chịu lép vế để bảo vệ hạnh phúc và danh tiếng của gia đình, cho những đứa con lớn lên còn có cha, khi lập gia đình còn có đủ cha mẹ để đứng bên bàn thờ làm lễ gia tiên cho khỏi bỉ mặt với họ hàng….
Như mọi ngày tôi từ hồ bơi trở về, định hôm nay để chú chó nhỏ Jr ở nhà vì nó mới tắm sạch sẽ thơm tho, mang đến trường nơi tôi làm việc, nó lại lê lết bẩn thỉu. Nhưng cuối cùng tôi đã không kìm nổi ánh mắt của Jr khi nó đứng lên víu vào đùi tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn như nói “cho con đi cùng vì ở nhà buồn lắm…” thế là tôi lại đỡ Jr lên và cho nó vào giỏ xe. Đang vi vút trên đường, bỗng có một cô gái phóng ra từ bên lề phải thật nhanh mà không nhòm ngó gì. Tôi vội vàng bóp thắng, vì Vespa sử dụng loại thắng đĩa rất ăn nên tất cả cùng ngã lăn ra đường, chiếc xe văng qua một bên, tôi nằm bên cạnh xe còn Jr chẳng thấy đâu?
Người tôi xây xát khắp nơi, tôi thấy máu chảy ra từ đầu gối, khuỷu tay, nói chung là tất cả những phần thân thể đã bị kéo lê trên mặt đường. Dù đau đớn, việc đầu tiên tôi làm khi ngồi dậy được là kiếm xem Jr đang ở đâu? có hề hấn gì không?
Kia rồi, Jr đang đứng run rẩy bên lề đường cách xa tôi khoảng 4 mét, tôi hoảng hốt gọi Jr, Jr … nhưng thay vì chạy về phía tôi, có lẽ vì còn hoảng loạn vì bị quăng đi quá xa, Jr lại cắm đầu cắm cổ chạy tới trước, hình như nó tưởng tôi đang kêu nó từ phía đó, cứ thế nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy về trường học nơi tôi làm việc. Mỗi ngày tôi đều đặn chở Jr đi đi về về 4 lần nên có lẽ nó cứ theo con đường đó mà đi. Tôi vội vàng đứng dậy, có 3 thanh niên giúp dựng xe lên cho tôi, tôi còn phải nhận xe, cám ơn họ trước khi phóng xe đi tìm kiếm Jr. Tôi không dám nghĩ họ là người xấu nhưng vẫn phải đề phòng không dám bỏ xe chạy theo Jr, vì nếu là kẻ gian có sẵn chiều khóa trên xe họ có thể đi mất luôn. Ở VN đã từng có tai nạn xe lửa, người chết và bị thương nằm la liệt , đau đớn rên la mà mọi người trong làng gần đó chỉ lo “hôi của” chẳng lo cứu giúp.
Khi đã lên xe nhìn phía trước thì bóng Jr đã mất dạng, tôi phải đi từng bước và hỏi thăm xem có ai thấy Jr chạy ngang qua không? Mọi người đều chỉ cho tôi hướng nó chạy và nói thêm rằng “có một cô gái mặc áo khoác đỏ đi xe đỏ đuổi theo con chó con đang cắm đầu cắm cổ chạy nhanh lắm…” tôi băng qua mọi con đường, nhất là chỗ bùng binh đông nghẹt xe và cầu trời khấn phật đừng cho tôi thấy xác Jr bị xe cán chết. Tội nghiệp cho Jr, nhỏ bé chạy len giữa đám xe cộ xô bồ, cố gắng về với chủ. Cứ vừa đi vừa cầu khẩn như thế, tới trường tôi mong nhìn thấy Jr đang đứng đó nhưng hỏi chú bảo vệ thì chẳng thấy nó đâu. Tôi chạy vòng vòng như một người điên vì ý nghĩ đã mất Jr, sao lúc đó tôi chẳng thấy sợ xe cộ như mọi khi mà chỉ sốt ruột vì Jr. Sau vài vòng tìm kiếm, mọi người đều nói với tôi một câu chuyện như nhau và người sau cùng nhìn thấy bảo rằng nó đã bị cô gái áo đỏ bắt trước tiệm VINA giầy gần trường học tôi làm việc. Jr đã run rẩy trong tay cô gái đó khi bị bắt, trời ơi nghĩ đến đó là tôi lại trào nước mắt vì thương nó, Jr vốn là một con chó nhút nhát mà bây giờ lâm vào cảnh như thế này, tại sao nó đã khôn ngoan chạy về gần đến nơi mà còn bị bắt giữ, sao họ tàn nhẫn với nó như vậy? Không biết nó có hiểu là vì tôi bị tai nạn nên mới làm ngã nó ra đường hay đang tự hỏi “tại sao chủ mình lại mang bỏ mình ra giữa đường như thế này cho người ta bắt mình…”
Buổi trưa về tới nhà tôi chẳng nuốt được dù chỉ một hột cơm, cảm giác ân hận vì đã làm Jr ngã và từ đó mất nó luôn. Giữa Saigon 8 triệu người xô bồ như vậy làm sao tôi tìm thấy nó, suốt ngày hôm đó tôi như người điên dại, ai chỉ đi đâu tôi cũng đi, làm gì tôi cũng làm, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa chỉ mong tìm thấy Jr… Jr ơi giờ này đang ở đâu, nó có biết chăng lòng tôi đang tan nát vì mất nó….Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy Jr là khi nó đang run rẩy đứng bên vệ đường kiếm chủ mình, hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi trong ngày hôm đó và những ngày kế tiếp.
Sau khi đã tìm kiếm Jr trong tuyệt vọng, tôi mới bắt đầu nhìn thấy các vết trầy xước trên thân thể mình. Tôi ra pharmacy mua vài thứ cần thiết để sát trùng và băng bó vết thương rồi lại tiếp tục việc tìm kiếm cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi bất lực thất thểu trở về nhà. Chưa bao giờ tôi đau khổ như đêm hôm đó, đêm đầu tiên tôi mất Jr, đêm đầu tiên tôi nằm ngủ mà nhìn xuống cái cũi bên cạnh giường không còn thấy cái đầu mịn màng của thằng nhỏ nhô lên để tôi có thể hôn lên mỗi khi tỉnh dậy.



THỨ TƯ 9 THÁNG 3 – JR Ở ĐÂU?
Ngày qua ngày tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm Jr, và Jr thì vẫn biệt vô âm tín. Khi không còn sức để chạy kiếm nữa, tôi ngồi đó, thừ người ra với bao giả thiết: nếu người ta bắt Jr vì ham tiền, mang nó ra chợ bán thì tôi còn có cơ hội chuộc lại. Nếu người ta bắt nó chỉ vì thấy nó đáng yêu và muốn nuôi nó trong nhà luôn thì tôi sẽ mất nó muôn đời. Ngày ngày trên con đường đi làm, cũng là con đường tôi đã gặp tai nạn và mất Jr, lòng tôi đau như cắt khi nghĩ không biết giờ này Jr ở đâu, có nhớ đến chủ, có bỏ ăn không?
Tôi bắt đầu in các tờ rơi (flyer) với các chi tiết miêu tả Jr cùng với hình của nó, dáng nó ngồi đó nhỏ bé xinh xắn. Tôi phát những tờ rơi đó cho bao nhiêu là người, những người chuyên buôn chó bị ăn cắp, các bạn tôi, hàng xóm tôi, các học trò tôi và thậm chí một số các ông xe ôm ngồi dọc bên quãng đường khu vực mất Jr. Tôi cũng dán thông báo tìm Jr lên các cột điện, dù ở VN họ đang cấm vì cho rằng quảng cáo làm mất mỹ quan thành phố, chỉ hy vọng cô gái áo đỏ đã bắt Jr có thể nhìn thấy thông tin này mà cho nó về với tôi.



THỨ NĂM 10 THÁNG 3 – CÁC CÚ ĐIỆN THOẠI CHỌC PHÁ
Sau khi các thông tin được phát ra, tôi bắt đầu nhận được khá nhiều cú điện thoại chọc phá. Có những kẻ vô công rỗi nghề đã nhân cơ hội này để chọc phá người khác. Họ cho tôi hy vọng bằng cách hẹn tôi đến chỗ này chỗ nọ để gặp họ chuộc lại Jr, trên đường hối hả đi tôi còn nhận được điện thoại của họ dục tôi đi mau tới nếu không con chó sẽ biến mất. Đến nơi thì đó là một địa chỉ ma, cứ như thế, hết người này đến người kia gọi tôi để chọc ghẹo phá phách. Có người thì nhắn tin “may quá đúng ngày 8/3 có con chó làm mồi, thịt ngon nhưng hơi dai… thôi đừng tìm kiếm làm gì mất công”… trời ơi chỉ có ở đất nước này mới có những con người vô cảm với nỗi đau của người khác như vậy. Tôi sắp sửa phải đi Thái Lan làm việc mà hồn vía như ở trên mây, bài vở dịch thuật thì còn đầy, làm sao tập trung nếu không tìm thấy Jr?
Buổi tối nằm ngủ, tôi vẫn mơ màng nghe tiếng lục lạc của Jr vang lên khi nó chạy qua chạy lại trong nhà. Từ ngày mất Jr, CB cũng buồn thấy rõ, nó cũng bỏ không chịu ăn gì. Khi Jr còn ở nhà thì CB ganh tị đuổi cắn, khi mất nó rồi mặt CB cũng buồn rầu, cứ hít hà như tìm hơi Jr còn vương lại trong giỏ trước xe mẹ.
Vì đã lỡ ký hợp đồng tôi phải tạm quên Jr để tập trung chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan sắp tới, đối tác càng ngày càng gởi nhiều tài liệu hơn vào phút chót. Tôi làm quần quật, cũng may là nhờ bận rộn nên tôi tạm quên bớt Jr để lo công việc. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ đúng 3 tiếng rồi chồm dậy vì nhớ Jr, tôi cũng chẳng ăn được gì nhiều, mọi người trong gia đình ái ngại vì tình trạng của tôi, dù tôi đã tự nhủ lòng Jr chỉ là con chó con, mà biết bao nhiêu người cũng mất chó như tôi nên phải cố vượt qua thôi. Tự nhủ thế chứ sau vài phút tôi lại thấy nhớ Jr đến nao lòng, tôi không chấp nhận mất Jr…

THỨ SÁU 11 THÁNG 3 – ĐĂNG BÁO TÌM JR
Một cô nhân viên thấy tôi quá đau khổ hiến kế cho tôi đăng báo tìm Jr, tôi gọi đến đài truyền hình, cô nhân viên tiếp nhận điện thoại đã thốt lên thảng thốt “ấy chết, chị đòi kiếm chó trên TV sao được, người còn chưa kiếm được nữa là chó….” ý cô ta là chó thì có gì quan trọng, người ta còn không có tiền để đăng TV tìm người. Tôi thấy tội nghiệp cho phận chó của ở xứ mình, đúng là xứ mình nghèo quá, con người còn không được coi trọng nữa chi là chó như Jr. Trên đài TV Mỹ họ đang nói về chiến dịch “NO DOGS LEFT BEHIND” của lính Mỹ trước khi rút quân ra khỏi một đất nước chiến tranh có sự can thiệp của quân đội Mỹ, tôi hứa với lòng sẽ không bỏ rơi Jr và sẽ đăng báo tìm nó.
Ngày đầu tiên mục tìm chó lạc xuất hiện trên báo, tôi lại nhận bao nhiêu cú điện thoại chọc phá. Tuy nhiên điều an ủi là ngoài những cú điện thoại của những kẻ vô cảm đó, lại có những cú điện thoại của những người muốn chia xẻ với tôi cách tìm kiếm Jr vì họ cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như tôi và đã tìm thấy chó của họ sau một thời gian. Cứ nhìn hình ảnh bé nhỏ của Jr xuất hiện trong mục rao vặt trên báo là tôi lại khóc, vì ai Jr nên nông nỗi này nếu không phải vì tôi………..



THỨ BẢY 12 THÁNG 3 – CUÔI TUẦN KHÔNG CÓ JR
Hôm nay bên cạnh thông báo mất Jr trên báo, xuất hiện thêm một thông báo tìm chó khác. Chỉ khác là con chó này đã 14 tuổi, sún răng…..chó người ta như thế mà còn bị bắt nữa chi là con chó bé bé xinh xinh của tôi. Ngày ngày tôi vẫn nguyện cầu trời phật cho Jr trở về, nhớ lần trước khi tôi đang ở Mỹ Jr đi lạc mất một ngày. Ngày hôm sau trở về nó đã ngơ ngác mãi mới chịu ăn, bây giờ nó đi lạc đã gần cả tuần, nó sẽ ra sao nếu không có tôi. Người ta có lót gì cho nó ngủ hay cho nằm dưới nền đất lạnh. Ai sẽ tắm và mặc áo cho nó khi trời trở lạnh vì lông nó rất ngắn, lại gần đến ngày chích ngừa đợt hai cho nó…..Mọi con đường quanh chỗ tôi đánh mất Jr hầu như đều có thông báo của tôi, đôi lúc tôi thì thầm một mình “ai đó bắt được Jr hãy mang trả cho tôi. Nó nào có ý nghĩa gì với kẻ mới bắt mà nỡ bắt nó xa tôi… rồi nó sẽ ra sao? Buồn quá bỏ ăn mà chết nữa



CHỦ NHẬT 13 THÁNG 3 – NGÀY BUỒN NHẤT
Có lẽ chủ nhật là ngày tôi thấm thía nỗi đau mất Jr nhất, không phải làm việc, thường thì buổi sáng sau khi đi bơi về ba chúng tôi (tôi, CB và Jr) lên sân thượng, tôi nằm võng đọc báo, hít thở không khí trong lành của Saigon trên cao. Còn Jr và CB chạy quanh tôi, thỉnh thoảng hai anh em lại nhảy lên bụng tôi đùa giỡn với nhau. Tôi nhớ Jr rất thích ăn lá cây hoa mười giờ vi có lẽ lá có vị ngọt. Tôi nhớ chủ nhật là nó cứ lẽo đẽo theo tôi khi tôi làm cây trên sân thượng. Khi tôi lau nhà, nếu nói “nằm một chỗ cho mẹ lau nhà” là nó ngoan ngoãn chui vào cái rọ của mình chờ đến khi nhà lau xong mới chui ra. Tôi còn nhớ kiểu nằm với chân xếp như sập gụ của nó, nhớ cách nó giơ hai chân lên cao như một con ngựa con để nhảy vào giỏ…..Bây giờ còn đâu những giây phút êm đềm đó….



THỨ HAI 14 THÁNG 3 – CHUẨN BỊ ĐI THÁI LAN
Chỉ còn một ngày nữa là tôi lên đường đi Thái Lan mà Jr vẫn biệt vô âm tín, tôi phải để lại điện thoại cho cô giúp việc phòng khi có người gọi báo tin chuộc Jr. Người tôi nhừ tử vì làm việc và vì tìm kiếm Jr, tôi sợ mình đuối sức không làm tròn công việc đã cam kết với đối tác.
Sắp đặt tiền sẵn để chuộc JR, điện thoại giao cho cô giúp việc, tôi cố nuốt ít cơm cho có sức, dịch nốt các tài liệu cuối cùng và chuẩn bị valise để ngày mai lên đường. Những khi tôi xếp valise để lên đường đi xa, thường có Jr và CB đùa giỡn bên cạnh, lúc đó tôi cũng đã xót xa vì sự vô tư của chúng, không biết sắp phải xa chủ một thời gian. Lần này cũng xếp valise mà chỉ có CB quanh quẩn bên cạnh, Jr ơi giờ này ở đâu, nỗi nhớ con chó nhỏ kéo lê trong lòng tôi, tôi bất lực nhìn tháng ngày qua đi mà chẳng biết phải làm gì thêm để tìm nó



THỨ BA 15 ĐẾN THỨ SÁU 18 THÁNG 3 – HÀNH TRÌNH BUỒN
Trước giờ ra sân bay lúc 8:00 sáng tôi nhận được tin nhắn của một người xa lạ “có phải đó là chủ con chó đang bị mất không? Tôi đi xe ôm đúng ngày 8/3 thấy có một con chó y hệt như miêu tả bị trẻ con dí chạy qua đường trước chợ Dakao và bị xe taxi cán chết rồi, ông bà đừng tìm kiếm mất công, chia buồn cùng ông bà”…tôi lấy máy gọi lại ngay cho người vừa báo tin, nhưng người ta không nghe máy, nếu thế hy vọng đó lại chỉ là một cú điện thoại chọc phá. Lòng tôi tan nát nếu đó là sự thật, Jr còn sống hay đã chết như lời người ta nhắn, tại sao người ta hẹp hòi không nói chuyện điện thoại với tôi, cho tôi thêm chi tiết về tin xấu đó nếu nó là sự thực? tôi lên máy bay mà ruột gan tơi bời, mà bồn chồn lo lắng không biết cô giúp việc có lo nổi việc kiếm và chuộc Jr khi có người báo tin. May quá dù kiệt sức tôi vẫn hoàn thành tốt công việc được giao. Trong suốt chuyến đi, công việc trôi chảy, thức ăn Thái ngon và lạ miệng, các thành viên trong đoàn đều vui vẻ .. chỉ có điều tôi vẫn khắc khoải là chưa tìm ra Jr. Hàng ngày từ Thái Lan tôi gọi về VN thầm mong có tin tức về Jr nhưng cũng chỉ là những cú điện thoại chọc phá. Đi ngang đền chùa nào ở Bangkok tôi cũng quỳ lậy cầu khẩn cho Jr trở về, tội nghiệp cho các thành viên trong đoàn cứ phải nghe những lời than vãn của tôi về Jr, phải an ủi tôi mỗi khi tôi trào nước mắt khi nhắc tới Jr.
Ngoài giờ làm việc đoàn được đi tham quan thành phố Bangkok, trên đường đi bộ vào các shopping center tôi thấy rải rác vài con chó đi lang thang trên phố, những con chó đó là chó hoang theo giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch. Người Thái Lan không ăn thịt chó nên những con chó đó vẫn an toàn rong ruổi trên phố, chỉ lâu lâu có xe chính phủ bắt chúng mang về các “animal shelter” như bên Mỹ để họ nuôi nấng cho đàng hoàng. Nếu là ở VN những con chó to lớn béo tốt đó đã trở thành mồi ngon cho bợm nhậu rồi. Trời mưa lất phất nhẹ, dù đã đến Thái Lan nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên có đợt mưa lạnh như thế vào tháng 3. Tôi thấy lạnh cóng vì những cơn gió đột ngột thổi đến, vì không mang theo áo ấm nhưng cũng có lẽ vì bị xuống sức sau cả tuần tìm kiếm Jr, lấy vội viên thuốc cảm ra uống, tôi sợ mình ốm thì ai đi kiếm Jr đây con ơi….
Các thành viên trong nhóm cố chọc cười tôi và cấm tôi nhắc tới Jr nhưng tôi làm sao quên nó được dù không nhắc tới. Đường phố Thái Lan đông nghẹt người, ban đêm các cô gái ăn sương đứng đầy đường. Theo đa số người Thái Lan, mà tôn giáo chính là Phật Giáo, họ rất coi trọng phụ nữ, dù đó là phụ nữ đã bị lỡ làng hay làm những nghề không tốt trong xã hội, họ vẫn đối xử tử tế tôn trọng chứ không khinh bỉ như ở những xã hội khác vì họ tin đó là cái nghiệp mà những người đó phải trả. Thật là những ý nghĩ đầy tính nhân bản.
Rồi ngày cuối cùng ở Thái Lan cũng tới, tôi lên máy bay về VN, vẫn hy vọng ở nhà đã kiếm ra Jr và muốn cho tôi một “surprise”. Mọi khi về đến nhà là có Jr và CB ra đón, như thường lê, hai đứa sẽ nhào tới cố gắng hôn lên má tôi hoặc liếm tay chân tôi để tỏ bày tình cảm. Hôm nay tôi về đây, chỉ có mình CB ra mừng, còn Jr đang ở phương nào, còn sống hay đã chết Jr ơi!



THỨ BẢY 19 VÀ CHỦ NHẬT 20 THÁNG 3 – TUYỆT VỌNG
Lại một cuối tuần buồn ủ rũ vì vắng Jr, hình như tôi đã sức tàn lực kiệt trong việc tìm kiếm Jr. Nhưng tôi không hoàn toàn tắt hy vọng vì Mai, bạn tôi, vẫn nói là nó sẽ về với tôi nhưng chỉ muộn thôi, tôi lại hy vọng dù là hy vọng trong tuyệt vọng.
Cũng như mọi khi, cuối tuần khi rảnh rỗi hoàn toàn là tôi lại nhớ Jr nhiều hơn, khi lên sân thượng tưới cây, lúc xuống bếp lấy đồ ăn, lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi. Thỉnh thoảng đang chơi với CB dưới phòng khách, chợt nhớ tới tôi, nó lại hoảng hốt lên tìm, sau đó mới yên tâm xuống chơi đùa tiếp. Tôi có giận phát vào đít nó thì nó cũng vẫn xà vào tôi liếm láp như xin lỗi tôi, hỏi tại sao tôi không yêu nó được?
CB cũng hàng ngày sục sạo vào giỏ xe tìm Jr và ánh mắt nó như đang hỏi tôi “mẹ ơi mẹ mang em con đi đâu sao lâu quá không mang nó về hả mẹ?” và tôi vẫn phải tránh nhìn ánh mắt của CB mỗi khi nó khóc và nhìn tôi như vậy.

THỨ HAI 21 THÁNG 3 – CỐ GẮNG QUÊN JR
Hôm nay tôi hầu như hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm kiếm Jr, các cô bạn an ủi đủ cách cũng không làm tôi vơi nỗi đau về nó. Trời hôm nay mưa lớn làm tôi lại nhớ tới Jr nhiều hơn, tôi nhớ mỗi khi trời mưa, tôi mặc “poncho” trùm kín Jr và CB, hai đứa ngồi trong giỏ nép sát vào nhau vì lạnh và sợ ướt, có khi mưa to nước ngập đến đầu gối, xe chết máy phải đẩy bộ, nước bắn tung tóe khi có xe qua lại, hai đứa run rẩy vì nước đã ngang gần tới giỏ… thương ơi là thương. VN mình nghèo quá, sau mấy chục năm nước vẫn ngập sau một cơn mưa chẳng lớn lắm. Hôm nay tôi biết là tôi phải bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống như cũ cho dù mất Jr, nếu tiếp tục tình trạng này có lẽ tôi sẽ kiệt sức mà chết thôi.



THỨ BA 22 THÁNG 3 – HOÀN TOÀN HẾT HY VỌNG
Tôi nghĩ là tôi mất Jr thật rồi, các tên chuyên buôn chó ăn cắp nói với tôi “thôi chị ơi khỏi kiếm, nếu người ta cần tiền bán ra thì chỉ trong vòng 3 ngày là tụi em kiếm ra cho chị. Kiểu này là họ nuôi luôn trong nhà rồi, chị đừng phải tìm kiếm mất công và mất tiền. Dù họ khuyên nhủ tôi như thế theo kinh nghiệm có được,tôi vẫn tự nhủ lòng sẽ tiếp tục tìm kiếm Jr cho dù tôi có tốn kém thêm tiền bạc và công sức. Buổi tối tôi lại lang thang khắp các con đường gần nhà để dán tờ rơi lên các cột điện trong thành phố. Bình thường tôi rất sợ sự mất an ninh của SG buổi tối mà sao những đêm đó tôi hầu như chẳng thấy sợ gì, lòng khát khao phải kiếm ra Jr đã cho tôi sự can đảm để dong duỗi trên khắp nẻo đường dù đa số các nhà dân đã đóng cửa đi ngủ. Ai đó đang cầm giữ Jr của tôi có biết tôi đang đau khổ và tuyệt vọng tới chừng nào không? Làm ơn thả nó về với tôi…..
Thế là đúng hai tuần từ ngày tôi lạc Jr, kể từ hôm đó là những ngày dài nặng nề kéo lê tôi trong nỗi ân hận khôn cùng, nếu hôm đó tôi để nó ở nhà không chở ra đường, nếu hôm đó tôi không đi quá nhanh và thắng gấp để làm ngã nó ra đường, nếu tôi đừng tiếc chiếc xe Vespa mà lao ra phía trước tìm nó ngay thì có thể tôi đã không mất nó…bao nhiêu cái “nếu” cứ hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày khi tôi đi ngang qua con đường thường đi mỗi ngày. Tất cả là lỗi của tôi!





THỨ TƯ 23 THÁNG 3 – NGÀY VUI NHẤT TRONG NHỮNG NGÀY VUI
Sáng nay là ngày đầu tiên tôi quyết định đi tập lại Yoga sau 15 ngày ngưng tập, phần vì thương tích đầy người, phần vì chán nản vì mất Jr. Các vết thương trên đầu gối, trên khuỷu tay đã lên da non, cô giúp việc mua vài lát nghệ và nhắc nhở tôi bôi vào chỗ da non cho khỏi có sẹo. Tôi đã giận dữ vô lý nói với cô ta “sẹo thì ăn nhằm gì so với việc mất em, kệ tôi..” nghĩ lại thấy thật ân hận với người đã lo lắng cho mình. Các vết thương trên da thịt tôi đã lành nhưng trái tim tôi tan nát vì mất Jr, bao giờ thì vết đau này mới được hàn gắn.
Sau khi tập yoga về, tôi nhận được một cú điện thoại thông báo chỗ người ta đang nuôi Jr. Vì bị lừa gạt và chọc phá nhiều quá tôi đã nói như mếu trong điện thoại “chị ơi, nếu chị biết thông tin thật thì chỉ tôi, tôi kiếm được nó tôi xin tạ ơn chị. Nếu chị giỡn thì vui lòng ngừng lại vì tôi đang đau khổ lắm, tội nghiệp đừng gạt tôi vì có nhiều người gạt tôi lắm rồi”. Người đàn bà đó giọng chất phác bảo đảm với tôi là đúng là cô đi xe Honda màu đỏ, hay mặc áo khoác đỏ đã bắt Jr và mang về xóm này. Cô này ban đầu cũng có ý tốt bắt giùm Jr để trả lại cho tôi, sau đó không kiếm thấy tôi nên quyết định nuôi Jr cùng với bầy chó 3 con của cô ta, bây giờ nuôi một thời gian rồi nên cảm thấy thương quá không muốn trả lại. Tôi vội vàng bỏ việc sở, chạy đi ngay dù họ hẹn hai giờ trưa, tôi không thể chờ đợi thêm một phút giây nào để gặp con. Tôi định sẽ tìm đến chỗ giam giữ Jr, ngồi trước cửa nhà họ trực chờ cho đến khi họ mở cửa để lậy lục xin trả nó lại cho tôi. Hóa ra cái nhà bắt và cầm giữ Jr chỉ cách nhà tôi có một con phố, trong hẻm sâu tôi lầm lũi đi tìm số nhà người ta cho. Tôi mạnh dạn gõ cửa và kêu tên cô gái đã bắt Jr (dĩ nhiên theo thông tin cung cấp bởi người đàn bà đã điện thoại cho tôi), cô ta mở cửa ra nhưng chẳng thấy Jr đâu, lại lo lắng tiếp….sau một hồi nói chuyện, cô ta nói đã cho Jr cho một người cậu nuôi. Tôi bồn chồn không biết có phải cô ta lại thoái thác chuyện trả Jr lại cho tôi, nhưng tôi mừng vì đây đúng là cô gái đi sau tôi khi tôi bị ngã xe. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào lòng thương cảm của cô ta để trả lại Jr cho tôi. May quá nhà cậu cô ta ở ngay đối diện, tôi theo cô ta qua đó và sau khi chất vấn tôi một hồi, hai vợ chồng ông cậu đã dẫn tôi vào buồng nhốt Jr và 3 em chó nữa. Jr chạy lại phía tôi quấn quýt mừng rỡ, hình như hai khóe mắt nó tuôn ra hai dòng nước mắt, có lẽ nó đang khóc mừng vì gặp lại tôi. Chỉ đến khi nhìn thấy Jr và ôm nó vào lòng tôi mới biết chắc rầng tôi lại có nó, cám ơn trời phật đã cho tôi được gặp lại Jr khi tôi không còn chút hy vọng nào nữa.
Tôi và JR trở về nhà, ai cũng mừng từ cô giúp việc đến CB. CB run rẩy khi gặp lại Jr, cả cô giúp việc cũng vui ra mặt. Jr được đem đi tắm dù nhà người ta cũng nuôi con tử tế và giữ nó rất sạch. Khi trả lại nó cho tôi, hai vợ chồng người bắt giữ nó mắt đỏ hoe vì thương nó, họ tử tế không đòi hỏi một khoản tiền nào, tôi chỉ phải thưởng cho người đàn bà đã cho tôi thông tin về Jr.
Tối hôm đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc khi lại có Jr bên cạnh. Giữa đêm giật mình thức dậy, tôi lại tìm Jr, sờ vào người nó để biết chắc rằng đây là sự thật chứ không phải là trong mơ. Ngày mai tôi sẽ đem Jr qua cám ơn hàng xóm, những cửa tiệm quanh nhà đã cho tôi dán nhờ thông báo tìm nó. Cả ông Bác Sĩ Thú Y đối diện nhà, người mà tôi biết Jr không thích tí nào vì chuyên môn đè nó ra chích, cũng ngậm ngùi khi biết tôi lạc nó và vui lòng cho tôi dán tờ thông báo tại phòng mạch của ông. Rồi tôi cũng phải đến chùa tạ ơn trời đất và đức phật đã đáp lời nguyện cầu của tôi.
Đến bây giờ tôi mới cảm thấy việc hàng xóm nhiều chuyện ở xứ mình đôi khi cũng gây bực mình nhưng trong trường hợp “nhiều chuyện” này thì quả là quá hiệu quả vì nếu họ không nhiều chuyện mà báo cho tôi thì muôn đời tôi cũng chẳng gặp lại Jr được. Tôii hạnh phúc ôm Jr vào lòng, con chó bé bỏng lưu lạc của tôi. Cầu xin ơn trên phù hộ cho tôi được sống giản dị yên bình cùng Jr và CB, hai chú chó nhỏ bé của tôi, trong suốt quãng đời còn lại





Từ hôm qua tới giờ khi trở về nhà, Jr cũng hơi ngơ ngác, có lẽ vì nó nhớ 3 con chó bạn đã sống cùng nó trong 15 ngày qua, nhất là trong ba em chó đó có một em là giống cái nên nó xao xuyến cũng không có gì lạ. Chỉ buồn cười là trong khi tôi lo lắng từng ngày thì nó được người ta nuôi nấng sung sướng, ăn ngon, có nhiều bạn chơi cùng và nhường nhịn nó hơn là anh CB chuyên ăn hiếp đuổi cắn em vì ghen với em được chủ cưng chiều hơn.
Việc không phải trả tiền chuôc Jr về là chuyện rất hiếm ở VN, thường thì người bắt chó sẽ tìm gặp chủ con chó để thương lượng khoản tiền phải trả cho họ, và khoản này cũng không phải là ít. Đang chơi đùa với CB và Jr thì ông bà giữ nó lại đến để thăm nó, họ nói nó mới đi có hôm qua mà hôm nay đã thấy nhớ và họ còn đòi baby sit Jr nữa chứ “nếu chị có đi đâu lâu ngày cứ gởi nó cho vợ chồng tôi trông giùm vi tụi tôi không có con nên cưng chó lắm…” Tôi nghĩ nếu không có bà hàng xóm “nhiều chuyện” của họ thông báo cho tôi, có lẽ họ đã giữ nuôi nó luôn rồi. Ở VN đôi lúc chúng ta bực mình vì hàng xóm hay dòm ngó nhà mình và biết đủ thứ chuyện, nhưng trong trường hợp này, tôi phải cám ơn bà hàng xóm “nhiều chuyện” kia, nhờ thế tôi mới có ngày vui hôm nay. Tôi hạnh phúc ôm Jr vào lòng, con chó bé bỏng lưu lạc của tôi, cho đến bây giờ tôi cũng không ngờ là nó có ảnh hưởng lớn với tôi như thế.
Saigon March 25th, 2011

No comments:

Post a Comment