Trong cuộc đời ngắn ngủi này có những hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng có diễm phúc được hưởng, tình phụ tử thiêng liêng giữa người cha và những đứa con chắc rằng không kém nồng nàn như tình mẫu tử dù cho các biểu lộ có thể khác nhau.
Tôi hạnh phúc và hãnh diện vì có một người cha giỏi giang, hoạt bát, ngoại hình đẹp và nhất là học rộng hiểu nhiều. Nếu được lựa chọn cho kiếp sau của mình, tôi vẫn mong muốn sẽ lại được đầu thai làm con gái của ông ít nhất là một kiếp nữa. Ngược lại với trường hợp của tôi, con gái tôi vô phúc chỉ được may mắn biết đến Father’s Day một lần duy nhất trong đời.
Ngày cháu mới 1 tháng tuổi, ăn đầy tháng buổi sáng thì buổi trưa ông chồng cũ của tôi phải quảy gánh lên đường vào trại học tập cải tạo. Kể từ ngày đó, vì mong muốn giữ mối liên hệ thân tình cha con, mỗi khi khăn gói đi thăm anh ở trại cải tạo tôi đều cố mang cháu theo dù cháu còn bé lắm, hình như khi bắt đầu lếch thếch lên thăm bố ở trại cải tạo cháu chỉ mới hai tuổi. 9 năm học tập đã làm thay đổi hoàn toàn con người mà trước kia tôi từng yêu mến, những cơn nóng giận vô lối của anh không những làm kinh hãi tôi mà cả đứa con gái bé bỏng, khoảng cách tình cảm cha con xa dần vì dĩ nhiên không có đứa con nào có cảm tình với bố khi thấy bố hành hạ đánh đập mẹ. Kết quả là chúng tôi quyết định ly dị và tôi được giữ quyền nuôi con, tiền trợ cấp nuôi con lúc đó giá trị khoảng 10 kg gạo một tháng tôi cũng chẳng màng miễn sao giữ được trong tay đứa con duy nhất của mình. Cho đến một ngày anh vượt biên thành công và được định cư trên đất Mỹ, lòng tôi mừng rỡ vô cùng, không phải vì từ nay tôi sẽ có thêm nguồn viện trợ để nuôi con mà vì sẽ không có ai đến làm khó làm dễ đòi chia đứa con với tôi nữa. Cũng may mắn vì tôi là người hoạt bát và có chút trình độ nên sau nhiều năm lăn lộn chợ trời thuốc tây kiếm sống, tôi cũng đã tìm được công việc tương đối tốt trong các công ty ngoại quốc để nuôi con tôi đầy đủ. Trong suốt thời gian khó khăn nhất của đất nước tôi chẳng hề phải cầu viện anh giúp đỡ về mặt tài chính, thật ra cũng có đôi lúc tình thế rất cơ cực nhưng có lẽ vì tự ái tôi chẳng bao giờ đã động đến chuyện tiền bạc trợ cấp nuôi con với anh. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế mà êm đềm trôi, khi đời sống của hai mẹ con đã tương đối dễ chịu thì anh đột ngột trở về VN gặp tôi, thuyết phục tôi và con đi cùng anh sang Mỹ sống. Dù đã ly dị nhưng anh chưa hề lập gia đình mới và có thể tái lập hôn thú với tôi để bảo lãnh cả hai mẹ con cùng đi. Thú thật ngày xưa nước Mỹ là niềm khao khát của tôi nhưng nghĩ lại giữa chúng tôi chẳng còn tình cảm gì với nhau, hơn nữa anh cũng đã sống với người khác (dù không lập hôn thú), nên tôi quyết định không làm phức tạp thêm vấn đề bằng cách quyết định cho anh bảo lãnh một mình con gái sang Mỹ. Tòa Lãnh Sự Mỹ ở VN đòi hỏi phải có giấy ưng thuận của tôi, đó có lẽ là một quyết định khó khăn nhất đời tôi, ngày đặt bút ký vào tờ đơn đó, tôi mơ hồ nhận ra rằng mẹ con tôi sẽ sống xa nhau hơn nửa vòng trái đất và không biết bao giờ gặp lại. Nhưng biết làm sao hơn, tôi cần cho con tôi một tương lai vững vàng và một môi trường sống tốt hơn, nơi đàn bà được đặc biệt tôn trọng khác hẳn cái khái niệm cổ hủ lạc hậu của xứ tôi.
Những ngày đầu tiên sống trên đất Mỹ với bố và người mẹ kế chẳng mang lại cho con tôi chút hạnh phúc, dù nhà cao cửa rộng tiên nghi vật chất đầy đủ nhưng cháu luôn mong muốn được có mẹ bên cạnh. Người đàn bà mới của chồng tôi cũng chẳng phải là người bao dung, tôi không đòi hỏi mẹ ghẻ phải thương con chồng, nhưng ít nhất vẫn mong muốn phải chi người đàn bà đó đối xử “trượng phu” với con tôi hơn một chút. Kết cục là sau một năm chịu đựng, cháu quyết định dọn ra ở riêng khi trong tay chẳng có một đồng, lúc đó cũng có một số cô bạn TV biết tin mang xe hơi đến giúp cháu “move” ra ngoài. Con tôi bắt đầu sống cuộc sống tự lập từ đây, khi đó món tiền duy nhất con tôi xin tôi là 2.200 đô la để mua một chiếc xe “second hand” vừa chạy đi học “full- time” vừa đi làm “part-time”, nỗi hoảng hốt về thân phận của đứa con gái 18 tuổi duy nhất nơi đất khách quê người, không đồng xu dính túi, cứ về ám ảnh tôi mỗi đêm trong giấc ngủ Bố cháu từ chối cung cấp tiền học khi biết cháu quyết định thoát ly, còn tôi lúc đó VN cũng chưa mở cửa nên vẫn còn khó khăn quá cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều cho cháu, còn cháu thì cũng tự ái chẳng một lời nài nỉ ông bố của mình.
Thế là cháu cứ lầm lũi “share” một phòng để ở, vừa tự đi làm và tự dùng tiền đó trang trải việc học của mình. Tôi vẫn nhớ hồi đó tôi hay hỏi “ủa sao con người ta học ra trường lâu rồi mà con cứ mãi không ra trường” câu trả lời của cháu làm tôi thắt lòng “mẹ ơi người ta có nhà cha mẹ và có bố mẹ cho tiền đi học, còn con một thân một mình phải lo đủ thứ, chỉ đi học được buổi tối nên lâu lắm mới ra trường”. Tôi bất lực nhìn con vật lộn với cuộc sống nơi xứ người, mãi sau này mới có dịp giúp cháu thêm chút tiền “down” nhà bên đó khi cháu đã lập gia đình. Rồi cũng đến ngày cháu ra trường đại học, tôi hết lời khuyên cháu mời bố đến dự ngày “Graduation Day”, lúc đầu cháu cực lực phản đối nhưng sau những lời giải thích của tôi rằng “con vẫn phải mang ơn ba con vì nhờ ông bảo lãnh con mới có cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ như vậy” thì cháu đã đồng ý mời bố tới dự. Đó là năm đầu tiên và duy nhất mà chúng tôi cùng nhau đón mừng Father’s Day, cháu cũng hăng hái ra Macy mua tặng bố một áo “chemise” màu xanh dương rất đẹp.
Rốt cuộc thì ngày Graduation Day cũng tới, tôi thu xếp công việc bay sang từ VN, tôi nhìn con mà thầm cảm phục ý chí của một đứa con gái, với không một hỗ trợ nào về tài chính, mà đã vượt qua tất cả để lấy được tấm bằng Đại Học. Những bức hình chụp cháu và bố mẹ trong ngày tốt nghiệp trông thật hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác, chẳng ai biết là gia đình chúng tôi đã tan nát mỗi người mỗi nơi.
Sau khi ra trường một thời gian, cháu xin được việc làm và cuộc sống cứ êm đềm trôi cho đến ngày cháu lập gia đình. Nghe con gái báo tin, tôi vội vàng gọi điện thoại thông báo cho bố cháu, “con sắp lấy chồng, anh có về Cali tham dự được không?”, thay vì hỏi thăm con gái sắp lấy ai, thằng rể ra sao, định tổ chức ngày nào, anh phang ngay một câu “nó lấy chồng không xin phép bố nó mà em còn hỏi anh có về tham dự được không?” anh vốn là người Trung nên hay bắt lỗi bắt phải con cái. Tôi chờ mãi cũng không nhận được trả lời của anh về đám cưới con gái nên cũng tự ái không hỏi nữa, bao nhiêu năm tôi tự nuôi dạy con tôi chẳng nhờ tới ai, và tôi quyết định đi in thiệp cưới với chỉ tên tôi trên đó. Nhìn sang sui gia thấy họ có cặp có đôi tôi cũng thấy hơi tủi thân nhưng tự nhủ biết sao đây mỗi người mỗi số phận chẳng ai giống ai. Sau khi thiệp đã in xong và gởi đi cho mọi người, tôi gởi thiệp mời anh và người vợ mới tới dự đám cưới, lấy cớ là mất mặt vì không có tên mình trên thiệp, anh chỉ gởi một số tiền mừng con gái chứ không tham dự đám cưới cháu. Mâu thuẫn cha con từ đây trầm trọng thêm, cha không gọi con mà con cũng chẳng gọi cha, tình cảm cũng dần phai nhạt. Những nỗ lực hàn gắn hai cha con với nhau của tôi giờ đây trở về con số không to lớn.
Tôi biết oán trách ai đây, lỗi của ông bố đã không chăm sóc và nuôi nấng con cái, lỗi của con gái không “xin phép” ông bố trước khi đi lấy chồng? hay lỗi của tôi đã không bỏ tên anh vào trong thiệp cưới của cháu?
Chỉ có một điều duy nhất tôi chắc chắn là thời thế đất nước tôi đã làm thay đổi tất cả, có thể không chắc chắn 100%, nhưng biết đâu nếu không có sự cố năm 75 giờ này gia đình tôi đang sống hạnh phúc ở Việt Nam. Các bạn tôi chắc cũng đã có gia đình, chúng tôi đang quây quần đâu đó bên cạnh nhau để chia xẻ niềm vui về con cháu lúc tuổi già. Riêng với bản thân anh tôi cũng không còn oán hận gì và vẫn nghĩ phải chi nếu anh không phải đi học tập cải tạo thì sự thể đã có thể khác đi nhiều. Tôi không quên những gì anh đã đối xử với tôi và con, tôi có thể tha thứ tất cả cho anh vì tôi vẫn nghĩ con người “đầu ấp tay gối” của mình một thời đã sẽ không thay dổi hoàn toàn như thế nếu không có năm 1975 lịch sử, dấu mốc đau đớn đã thay đổi bao nhiêu số phận của đồng bào tôi, trong đó có gia đình nhỏ của chúng tôi.
Saigon June 23rd
No comments:
Post a Comment