Thursday, 30 June 2011

CẦU NHÂN ÁI, GIẾNG NGHĨA TÌNH

i viết này được viết theo lời kể của Mai Đoàn, dành tặng cho Minh Tâm (A1), người đã và đang tiếp tục bỏ nhiều tiền của và công sức giúp đỡ những người nghèo bất hạnh ở những làng xóm xa xôi của đất nước. Bài này cũng dành tặng cho các bạn đã lo lắng cho Mai Đoàn về chuyến đi khi bão sắp ập đến.



 





Tháng sáu năm nay ở Việt Nam trời mưa bão liên tục, sau vụ tàu du lịch Zìn Ký bị chìm khi đang di chuyển trên sông Saigon làm chết cả một đại gia đình đang hoan hỉ tổ chức sinh nhật cho một cháu bé 3 tuổi, tiếp theo là bao nhiêu ngày mưa với sức gió mạnh như chưa từng xảy ra. Dù có nhiều người bạn khuyên can, dù Mai Đoàn đã bàn với cô Chi Hương và Cúc (em chồng của Minh Tâm) để dời ngày xuống Cà Mau nhưng rốt cuộc đoàn vẫn phải khởi hành đúng kế hoạch vì dưới địa phương báo tin họ đã chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp đoàn và cũng vì cô bạn Việt Ly (bạn của Minh Tâm từ Mỹ về) cũng muốn tham gia vào chuyến đi và muốn tận mắt chứng kiến những gì mà cô cùng các bạn đã đóng góp để thực hiện.
Như đã hẹn, đúng 5 giờ sáng tất cả mọi người đã tập trung tại nhà Cúc , thành phần tham dự gồm có cô Chi Hương, cô Thanh Lam và một số các bạn Trưng Vương của nhiều niên khóa khác nhau: Diệu Thanh, Yến lớn, Việt Ly, Mai Đoàn, Thị Nở,Yến nhỏ, Nguyệt, Thuận, Anh Thư . Em Mai Đoàn do tướng tá cũng tương đối bệ vệ nên được bầu làm trưởng đoàn, phụ trách việc tổ chức cũng như việc giao tiếp với các địa phương. Tuy đoàn chỉ có 12 thành viên nhưng phải mướn một xe đến 29 chỗ ngồi vì phải chuyên chở cả mùng màn, tập vở, bánh kẹo….để tặng cho dân các xã. Vì nghĩ đi làm từ thiện nên Mai Đoàn đã hết sức tiết kiệm, trước ngày đi, em làm pate, mua bánh mì, nấu xôi và dù Minh Tâm có dặn mua trái cây cho đoàn khi đi đường em Mai cũng vờ quên luôn, định bụng để dành tiên mua thêm quà cho dân nghèo. Trạm đầu tiên mà đoàn dừng chân là Chùa Dơi (Sóc Trăng) và sau đó là qua cha Trương Bửu Diệp, do nghe nói là những nơi này rất linh thiêng xin gì được nấy. Mọi người vào cầu cho nhà nhà an bình, cầu cho có tiền để tiếp tục làm từ thiện. Cúc thì sợ Minh Tâm la vì không làm theo lời dặn nhưng em Mai Đoàn thì rất hào hùng mà tuyên bố “không ai phải lo lắng gì về vấn đề trái cây, cứ xuống đến miền Tây là chúng ta có trái cây ngay”, chúng ta hãy chờ xem em Mai Đoàn làm cách nào? Khi đến Phật Bà Quan Âm Nam Hải (Bạc Liêu) em Mai Đoàn bắt đầu có sáng kiến, em nghĩ mình cúng chùa thì cũng có quyền được hưởng lộc chùa. Để bắt đầu, em Thị Nở trong đoàn lấy một quả đu đủ của chùa dấu vào nón, nhưng em Mai Đoàn thì mạnh dạn hơn “Sao lại phải dấu?” em vào ngay vị sư trụ trì và xin phép được lấy lộc trái cây phát cho mọi người. Sau khi được phép của vị sư trụ trì, em thử một trái vải, vì là vải đầu mùa nên còn chua, thế là em đứng giữa trời ngay bàn thờ Phật Bà Quan Âm để phát lộc cho tất cả mọi người, khách thập phương đi lễ chùa cùng phe ta. Trái vải đầu mùa còn chua nên có bao nhiêu em phát hết cho khách thập hương, còn phe ta thì em phát đu đủ, mãng cầu….may là ở giữa cửa chùa mà em còn thiên vị như thế. Thị Nở tay xách nách mang, rớt lên rớt xuống. Các cô giáo thấy trái cây nhiều quá bèn hỏi “trái cây ở đâu nhiều thế hả cô Mai…” em Mai cứ luôn mồm “lộc chùa cô ạ….” Để thanh minh với cô Chi Hương. Đến tối về lại khách sạn vẫn còn một nửa thùng trái cây để cả đoàn nhậu nhẹt. Mọi người bảo nhau đi ngủ sớm để ngày mai bắt đầu công tác.
Sáng hôm sau cả đoàn đã ăn sáng xong lúc 7 giờ và chuẩn bị xuất phát xuống xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sau này em Mai cứ gọi đó là huyện “Trời Thần” cho dễ nhớ. Em Mai Đoàn do tuổi cũng hơi cao nên chẳng còn nhớ chủ tịch xã là ai, thế là ai em cũng phong cho chức chủ tịch kể cả ông bảo vệ cơ quan. Trong lễ khánh thành cầu tại xã này, địa phương báo sẽ chỉ kêu được 20 đến 30 em, nhưng Mai Đoàn cẩn thận đã chuẩn bị tới 50 phần quà. Nhưng trời không chiều lòng người, chẳng hiểu thông tin lan truyền ra sao mà đoàn người vượt sông đến bằng vỏ lãi (thuyền nhỏ) cứ hết cái này lại đến cái kia như trẩy hội, tiếng nói cười vang cả một góc trời. Cứ mỗi khi một võ lãi cập bờ là các em ào lên như ong vỡ tổ, mặt mũi rạng rỡ nhưng ban tổ chức đặc biệt là cô Chi Hương và Cúc thì mặt xanh như tàu lá. Mai Đoàn cũng run nhưng phải cố làm tỉnh trấn an cô Chi Hương và mọi người “quà này của Thạch Sanh (Minh Tâm) nên không sợ thiếu đâu”. Rốt cuộc có đến 150 em học sinh lớp lớn và 130 em học sinh lớp nhỏ, phải xoay sở sao đây? Nếu để các em đến mà về tay không thì rất tội nghiệp, Mai Đoàn và các thành viên trong đoàn vội vàng chia các món quà thành nhiều phần nhỏ hơn, kết cục thì em nào cũng có quà, nét tươi vui hiện trên các khuôn mặt ngây thơ và đen nhẽm vì nắng gió, ở miền quê nghèo khó này cái gì cũng là hiếm là quý đối với các em, từ viên kẹo cho tới cuốn vở.




Sau cùng thì đoàn cũng đã tới cây cầu thứ nhất có tên là LONG TÂM, cây cầu này là kỷ niệm 35 năm ngày cưới của anh Long và Minh Tâm. Trong dịp kỷ niệm 35 ngày cưới, thay vì đi “warm up” tình yêu ở một nơi nào đó, hai vợ chồng đã quyết định dành tiền xây tặng cây cầu này cho dân nghèo thay thế một cây cầu khỉ chênh vênh đã gẫy bắc qua một trường học của trẻ nhỏ, giúp các em không bị nguy hiểm khi vượt sông rạch đến trường.
Sau cây cầu thứ nhất là cây thứ hai và ba nằm gần nhau, mỗi cây cầu đều có một câu chuyện đằng sau nó. Cây cầu thứ nhất mang tên Minh Tâm, ngày quyết định xây cây cầu này đúng là ngày Giáng Sinh năm ngoái. Lúc đó anh Long và Minh Tâm cũng đang về VN làm từ thiện, anh Long theo thường lệ cứ theo hỏi “Giáng Sinh này Tâm muốn anh tặng gì? Tâm lúc đó đang quá bận rộn cứ trả lời “Để em nghĩ từ từ”, đột nhiên anh Long đùa “hay là lại muốn thêm một cây cầu?” Minh Tâm mừng như bắt được vàng “Vâng thì cây cầu”, vậy là một cây cầu mang tên Minh Tâm được ra đời ngay cạnh trường học cho trẻ con vì chủ trương của Minh Tâm là ưu tiên xây cầu gần trường học cho các em. Ngay lúc đó cây cầu dẫn vào con lộ chính của xã cũng đã xuống cấp trầm trọng và sắp gãy, người dân ở đây mong ước có một cây cầu thay thế nhưng không dám xin vì đã được cung cấp vài cây cầu và nhiều giếng nước rồi. Niềm mơ ước này rốt cuộc cũng tới tai Minh Tâm và Minh Tâm đã quyết định xây thêm một cây cầu cạnh đó và tên MƠ ƯỚC đã ra đời từ câu chuyện này. Khi xây dựng cây cầu này, MT cũng muốn tri ân các thầy cô giáo Trưng Vương đã dạy dỗ MT và các bạn nên người.
Sau khi khánh thành xong chiếc cầu MƠ ƯỚC, đoàn lên đường tới cây cầu thứ tư. Xã này cũng tuyên bố chỉ có 40 em học sinh nhưng dân chúng cũng rỉ tai nhau, mặc quần áo nghiêm chỉnh đến dự cũng hơn 100 em. Mai Đoàn và các thành viên đã có kinh nghiệm ứng phó nên lại nhanh chóng chia nhỏ các phần quà và chẳng có em nào đến mà ra về tay không.
Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc một ngày với lễ khánh thành 4 cây cầu liên tiếp. Đại diện xã mời cả đoàn dùng cơm trưa tại một quán ăn bên sông tên là Quê Hương, lúc đó đồng hồ đã điểm 14:15, ai cũng đói lả người nên ăn lấy ăn để chẳng cần giữ kẽ. Đồ ăn thì toàn là hương đồng cỏ nội như cá nướng trui, lươn um, bồn bồn tươi xào (không có tại Saigon),,,rất tươi và rất ngon.
Sau buổi ăn trưa, đoàn lại tất tả sang một xã khác để khánh thành cây cầu thứ năm. Mọi người trèo lên thuyền, riêng Thị Nở rớt xuống ao hai lần nhưng may mắn cũng biết bơi lóp ngóp nên không sao. Nhưng sau sự cố té ao, Thị Nở lại bị đứt dép, cũng may Mai Đoàn mang theo hai đôi dép nên cho Thị Nở mượn đỡ để đi, chân Mai Đoàn thì nhỏ nên Thị Nở đi vào dáng đi liêu xiêu giống như cô Bê bán hột vịt lộn trong một vở kịch do diễn viên kịch nói Kim Cương đóng trước kia làm cả đoàn cười vỡ bụng. Tại xã này, con cháu hai bà đều ngẩng cao đầu vì hãnh diện, các nhân vật lãnh đạo toàn là phụ nữ. Việc sắp xếp tổ chức chào đón đoàn dĩ nhiên là rất chu đáo (bàn tay của phụ nữ mà), các cô giáo và học trò đều mặc quần áo phẳng phiu nghiêm chỉnh để chào đón đoàn. Sau màn đọc diễn văn lại đến màn chụp ảnh kỷ niệm và phát quà. Bây giờ sau 4 chiếc cầu, Mai Đoàn đã có nhiều kinh nghiệm nên nàng ra lệnh lùa tất cả các em học sinh lên cầu chụp ảnh (may là cầu xây cũng chắc), sau đó phát quà cho từng em, em nào bước xuống cầu là kể như “xong phim”, hết sức là “well-organized”. Xã cũng mời đoàn dùng cơm nhưng cơm tuy ngon nhưng vừa ăn vừa phải đánh nhau với muỗi Cà Mau, con nào con nấy to kềnh béo tốt hơn các chú muỗi nhỏ bé thon gọn ở Saigon rất nhiều.
Thế là kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài nhưng mang lại niềm vui cho bao nhiêu trẻ em vùng xa. Mọi người lại bảo nhau đi nghỉ sớm để ngày mai tiếp tục hành trình.
Ngày thứ ba, sáng sớm 6:00 mọi người đã phải tập trung vì Mai Đoàn đã bấm độn tính toán giờ tốt và do đó cả đoàn phải tới nơi đúng giờ để làm lễ động thổ cây cầu NHÂN ÁI, tặng tất cả các em Vịt TV 63-70.
Do đêm trước trời mưa nên đường vào xã lầy lội khó đi, Mai Đoàn đề nghị các cô giáo tuổi cao và các bạn yếu ớt ngồi ngoài, chỉ có những người mạnh mẽ mới được ‘lội” vào trong. Khi vào đến xã, chủ tịch xã đang căng “banner” để đón chào đoàn, trong đoàn dân chúng đến dự lễ có hai cụ già một người khoảng 70 và người kia chắc cũng ngoài 60 cố gắng bò từ từ qua chiếc cầu cũ vì sợ ngã, cả đoàn thót tim chờ đợi cho đến khi họ sang được phía bên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Em Mai Đoàn tuy cũng đã hơn 60 nhưng bày đặt làm tàng ra đều ta đây còn rất là “energetic”, cũng leo lên chiếc cầu cũ thử thời vận. Em chỉ đi được đúng hai bước thì loạng choạng suýt ngã, em vội “U turn” lại nhưng cũng “làm bộ” loạng choạng không dám bước để hai anh chủ tịch và phó chủ tịch xã phải đến cầm tay dìu xuống.
Lễ động thổ cầu diễn ra trong không khí bồi hồi xúc động của những người dân nghèo, một hình ảnh hết sức dễ thương là một bên là Chủ tích xã với cây cuốc trên tay, một bên là em Mai Đoàn với cây xẻng nắm chặt vì sợ văng cùng đào đất để động thổ. Sau lễ động thổ cầu sẽ được xây ngay vì cây cầu cũ sắp sập nhất là sau khi em Mai bước lên, cũng may em chỉ đi có vài bước nếu không chắc cầu đã sập ngay rồi, lại báo hại Minh Tâm sẽ phải “vắt giò lên cổ’ lo xây cầu mới ngay mà hiện nay ngân sách cũng hơi eo hẹp vì Minh Tâm đang tập trung lo học bổng cho các em học sinh nghèo sắp vào niên khóa mới.






Cây cầu thứ tư này có tên là cầu THÀNH NHÂN (mong muốn cho các em học sinh noi gương các cô TV học hành giỏi giang để quay lại giúp đỡ cho các đồng bào nghèo xã mình).
Khi khánh thành các cây cầu mới vừa xây dựng xong, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của dân nghèo, học sinh tung tăng nô đùa trên cầu, có lẽ đó là phần thưởng và bù đắp quý nhất cho các thành viên đã đóng góp và tham dự vào chuyến đi này.
Sau lễ động thổ cây cầu THÀNH NHÂN này, đoàn lên xe tiếp tục đi khào sát thêm một số địa điểm dự định xây cầu khác nữa theo yêu cầu của MT. Đoàn đi bằng xuồng mà chẳng có cái “life vest” nào được cung cấp cho dân thành thị đa số không biết bơi, trên xuồng có 10 người, Mai Đoàn giới thiệu với viên chức địa phương em Nguyệt là kiến trúc sư cầu đường đến khảo sát, còn lại 9 em khác, kể cả bản thân em Mai, em cũng phong tất cả là Kiến Trúc Sư để chỉ với mong muốn địa phương thấy nhiều kiến trúc sư cầu đường quá sẽ không dám qua mặt mình.
Chủ tịch của xã này vừa trẻ vừa đẹp trai, nói nănghoạt bát, sau khi khảo sát xong mọi người lại được mời một bữa cơm thân hữu với các món ăn dân gian hết sức ngon miệng.
Lúc đó là 14:00 đoàn lại tiếp tục lên xe đi khánh thành 18 cái giếng ở Đâm Dơi – Cà Mau, đến nơi đồng hồ chỉ 16:00, mọi người được thúc giục lên ghe để vào xã Chánh Ngọc. Ghe cập bến đã có người dân đứng thành hàng dàn chào, 1 xe du lịch 4 chỗ của chủ tịch tỉnh đậu sẵn và Mai Đoàn đã khéo léo thu xếp cho các cô Chi Hương và Thanh Lam cùng vài người bạn lên xe hơi đi cùng thay vì đi bộ vì lúc đó bầu trời đã chuyển mây đen chuẩn bị mưa lớn. Cô Chi Hương cứ nói “không biết ai mà dàn xếp hay thế, các cô được đi xe hơi thay vì đi bộ” làm mũi em Mai cứ phập phồng nở to. Sau biết đó là do em Mai ngoại giao, các cô cám ơn rối rít. Đến nơi, Mai Đoàn nhờ các cô trông giúp hàng hóa, còn các em TV thì xách đồ chạy tới chạy lui như một đàn vịt. Sau đó Mai Đoàn có sáng kiến nhờ một xe Honda của dân chở hàng giúp cho nhanh, chủ tịch xã thấy thế huy động cả một đội quân HONDA làm phương tiện chuyên chở các tặng phẩm. Em Mai là trưởng đoàn nên rất được “ái mộ”, sau khi chở hàng xong một dàn các xe Honda cứ thế mà sắp hàng mời cô Mai lên xe để chở cô vào, phải đến khi em phân công mỗi xe chở một thành viên thì đoàn xe mới giải tán xong.



Sau khi khánh thành 18 cái giếng tại xã, cư dân địa phương đã luộc sẵn nào tôm nào ghẹ để thết đãi khách, nhưng trời đã quá tối mà lại sắp mưa giông nên theo lời đàn chị Diệu Thanh phải lo về ngay không được ăn uống gì hết nên mọi người đành đi về mà cứ luyến tiếc đám cua ghẹ tươi vừa được câu dưới sông lên. Giữa đường em Mai thương sợ mọi người đói nên ghé mua một số bắp nướng cho ăn đỡ, do em là người thành thị nên bị “chặt” 5.000 đồng/trái bắp, mắc hơn cả giá ở Saigon.
Trên đường về trời cứ mưa rồi tạnh, đến Saigon đã là 10:20 đêm, có một điều may mắn cho đoàn là ngay hôm sau ngay chỗ khánh thành hai cây cầu nằm gần nhau mưa giông đã xảy ra làm chết 12 ngư dân và làm đắm một số thuyền, mọi người ngậm ngùi nghĩ không biết có ai trong số những người vừa lìa đời đã đến chia xẻ niềm vui chung của cả xã mấy ngày trước không?, đời sống sao ngắn ngủi và thiên tai sao cứ rơi mãi vào những người dân nghèo cùng cực, niềm vui chưa tận hưởng xong thì đã chịu đựng thảm họa khôn cùng.
Saigon 20th June 2011

No comments:

Post a Comment