Nếu phải viết gì về mẹ thì việc đầu tiên tôi muốn là tri ân mẹ tôi về những kiến thức mẹ đã đầu tư cho các con dù mẹ không là người học rộng nhưng hiểu nhiều. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một người ít học như mẹ tôi lại có lòng quan tâm sâu sắc đến việc học của các con như vậy.
Khi các con bắt đầu bước sang bậc trung học, mẹ đã không quản ngại tiền bạc cho chúng tôi học thêm bất cứ khóa học ngoại khóa nào để trau giồi thêm kiến thức ngoài các bài học chính thức ở trường. Tôi vẫn nhớ rõ, muốn học gì mẹ cũng cho tiền, từ Anh Ngữ ở Hội Việt Mỹ (Vietnamese American Association) đến Pháp Ngữ ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp (Centre Culturel de Francais), rồi đến các khóa luyện thi Toán, Lý, Hóa. Mẹ tôi rất chiều con nhưng cũng nghiêm khắc vô cùng, hình như chúng tôi sợ mẹ tôi hơn bố tôi nhiều, tất cả mọi việc bà đều chiều lòng con miễn sao học hành giỏi là được. Mẹ đưa ra nhiều giải thưởng bằng hiện vật để khuyến khích anh em chúng tôi đạt điểm cao, bảng danh dự trong học tập hoặc từ bỏ những thói quen không tốt. Thí dụ khi còn bé tôi hay viết chữ h nhưng bên hông lại hơi ẹo vào giống chữ k nên mẹ đã khuyến khích tôi tập viết chữ h bao nhiêu là trang giấy để cuối cùng được mua tặng một váy đầm đẹp. Do tôi là người thích điệu từ bé, mặc váy hồng mà thắt ribbon khác màu là tôi không chịu đi học, và mẹ tôi đã đánh đúng tâm lý của con.
Tiền học thì cho đều đặn nhưng tiền ăn diện thì có chừng mực ,
mỗi tháng bao nhiêu là đúng bấy nhiêu thôi, không hơn không kém. Tôi vẫn nhớ nếu muốn may mặc thêm tôi đã phải nhịn tiền quà sáng để có tiền mua vải và trả công may.
Mẹ tôi tuy ít học nhưng có tầm hiểu biết rộng và cư xử rất lịch thiệp với mọi người, trước khi lấy mẹ tôi bố tôi đã có một đời vợ môn đăng hộ đối do ông bà nội sắp xếp. Bà má lớn tôi là một trong những người đàn bà VN đầu tiên được học trường Tây, hai gia đình đều rất giầu có. Nghe nói ông nội tôi có hàng trăm chiếc xe kéo và trong nhà đầy kẻ hầu người hạ. Ông nghiện thuốc phiện và thuốc phiện ông hút phải là thứ ngâm dưới giếng lâu ngày lấy lên mới chịu, đó chỉ là những thông tin duy nhất tôi biết về ông nội vì ông đã mất rất sớm khi bố mẹ tôi chưa lấy nhau. Đa số các cuộc hôn nhân ngày xưa hầu như đều được sắp đặt nhưng cũng tồn tại lâu dài. Dù hai người không yêu nhau, nhưng sau khi đã có với nhau vài mặt con thì cả hai đều cố giữ cho yên bề gia thất. Nhưng bố tôi thì khác, sau khi có với nhau 3 mặt con, bố đã chia tay người vợ đầu tiên vì theo lời bố kể bà cũng là con nhà giàu và học cao nên cũng rất là bướng bỉnh không nhường nhịn ai hết. Thêm một chi tiết khác nữa là bà má lớn này của tôi không đẹp và hơi thô kệch, chỉ được cái là dân nhà giầu học cao, còn bố tôi dân học trường Bưởi, lịch lãm đẹp trai như Clark Gable trong “Gone With The Wind” nên việc hai người chia tay cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng thấy thương bà má lớn vì bà chỉ biết mình bố tôi và sau khi chia tay với người chồng đầu tiên và duy nhất, bà cũng chẳng còn lấy ai nữa. Theo họ hàng kể thì bà vẫn còn yêu bố tôi lắm cho đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn luôn nhắc tới dù rất hận bố.
Lại nói về mẹ tôi, mẹ cũng đã có một đời chồng khi lấy bố tôi nhưng tôi chưa thấy ai nể và yêu vợ như bố tôi yêu mẹ. Theo lời mẹ kể thì trước khi lấy bố, mẹ rất mê các tác phẩm văn học của ông Lê Văn Trương, một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học như: Đứa con hạnh phúc, Hai đứa bé mồ côi, Ba ngày luân lạc, Một người cha, Tôi là mẹ….. Ông Lê Văn Trương lúc đó cũng đã có gia đình, chẳng hiểu mẹ tôi và ông Trương gặp nhau trong hoàn cảnh nào, mà ông Lê Văn Trương đã thuyết phục được bà vợ lớn đi hỏi cưới chính thức mẹ tôi cho ông. Nghe nói dù có đám cưới rước dâu đàng hoàng nhưng bà ngoại tôi cũng đã khóc hết nước mắt vì kỳ vọng rất nhiều vào đứa con gái xinh đẹp và giỏi giắn nhất nhà, rốt cuộc lại đi làm lẽ người ta. Đám cưới xong mẹ chỉ sống một thời gian ngắn với ông Lê Văn Trương, chẳng phải vì bị bà vợ lớn lên mặt với mẹ vì bà rất lành, mà vì mẹ chán cái cảnh nhà văn khi thì tiền đầy túi lúc bán được sách, khi thì không đồng xu vì sách ế. Mẹ tôi và bà vợ lớn của ông Trương đối xử với nhau rất thân tình, và cho mãi đến gần đây con gái út ông Trương là chị Vân cũng vẫn ghé thăm mẹ và mua quà biếu mẹ. Tôi khâm phục mẹ tôi vì ở thời điểm đó mà đã dám làm những gì mình thích và sống hết mình với một mối tình, chẳng sợ ai dị nghị. Dù đã chia tay và không có con với nhau, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng đó là một mối tình đẹp của mẹ và mẹ vẫn luôn nói về ông Trương với vẻ tôn kính đầy ngưỡng mộ.
Rồi bố mẹ tôi gặp nhau, lấy nhau, có với nhau 4 mặt con và đã sống hạnh phúc với nhau cho đến cuối đời. Dĩ nhiên với ngoại hình bắt mắt và các chức vụ cao cấp bố đã nắm giữ, bố tôi đã được nhiều cô trẻ đẹp xinh xắn theo đuổi nhưng đó cũng chỉ là những mối tình vụn vặt qua đường. Tôi nhớ đã từng được các cô phải lòng bố tôi bím tóc, mua búp bê, mua váy đầm đẹp cho…nhưng tôi chưa bao giờ oán trách bố tôi về việc có nhiều bóng hồng mà còn nghĩ là bố tôi xứng đáng được như thế. Ông đẹp trai, tài giỏi và quan trọng nhất là vì bố tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với mẹ tôi dù đôi lúc tôi đã từng chứng kiến mẹ đòi ‘hỏa thiêu” xe hơi của bố khi nổi cơn ghen.
Bố tôi là một người đàn ông tế nhị, học rộng hiểu nhiều, Anh Pháp thông thạo. Sống với mẹ tôi mấy chục năm cho đến khi mất, tôi không bao giờ thấy bố nói nặng với mẹ một lời. Một điều làm tôi rất nể phục bố tôi là ông luôn tôn trọng cái khoảng trời riêng của mẹ, đó là cái tủ sách mà mẹ cất giữ các tác phẩm của nhà văn Lê Văn Trương. Mỗi khi mẹ lấy sách ra đọc, tôi không biết bố tôi có cảm thấy khó chịu hay không, nhưng chưa bao giờ bố tôi hành xử như đa số những người đàn ông khác, bắt vợ mình phải hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Có thể vì bố tôi rất tự tin về bản thân mình, nhưng cũng có thể ông trân trọng những kỷ niệm mà mẹ đang ấp ủ cho riêng mình.
Mẹ tôi cũng thuộc hàng các thiếu nữ đẹp và lịch lãm của Hà Nội thời đó, mẹ chuyên mặc áo gấm, vấn tóc trần và đi hài rất lịch lãm. Bây giờ mỗi khi nhắc tới Hà Nội, lúc nào mẹ cũng thở dài “còn đâu những con người lịch lãm của Hà Nội ngày xưa!”….với một ánh mắt đăm chiêu như thầm luyến tiếc quá khứ.
Bố con tôi thường hay chọc mẹ, mỗi khi mấy bố con muốn nói trộm không cho mẹ nghe thì nói bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh với nhau, mẹ cứ nhìn và nói “bố con ông thầm thì cái gì như bán bạc giả thế?” thì bố lại bảo chúng tôi “sous – entendu (hiểu ngầm nhé)?”, làm mẹ rất giận nhưng tôi đoán là trong lòng mẹ đang hãnh diện vì đám con mình giỏi hơn mình.
Mẹ tôi cũng là người rất thích chưng diện, áo “décolleté” cổ bà Nhu mẹ có rất nhiều. Tôi vẫn nhớ mẹ hay ghé tiệm áo dài nổi tiếng Khoa Thi ở đường Gia Long để may áo dài, những chiếc áo cổ bà Nhu bằng soir Pháp, có thêu quanh cổ với các mầu ton sur ton rất nhã nhặn. Bố tôi cho mẹ và chúng tôi một cuộc sống hết sức sung túc và hạnh phúc, mẹ tôi chỉ việc chăm con, đi mua sắm khi thì vòng cẩm thạch khi thì nhẫn kim cương. Nhưng cuộc đời không phẳng lặng như thế mãi, sau biến cố 1975, khi cả gia đình chúng tôi đang chờ công ty bố đã làm việc Société D’oxygène D’acétylène D’extrême Orient bảo lãnh cho những người trong ban giám đốc đi Pháp thì bố được phát hiện bị ung thư thực quản và mất sau đó vài tháng. Tôi có cảm giác từ ngày bố mất, cuộc đời mẹ tôi kể như cũng khép lại. Từ cái ngày định mệnh đó, mẹ đã phải mang bán từng thứ trong nhà, cả những chiếc áo dài đẹp của mẹ, với giá rất rẻ cho những người từ Hà Nội vào để lấy tiền nuôi các em tôi tiếp tục đại học. Bán mãi cũng hết, từ một người đẹp Hà Nội đài các, được chồng cưng chiều và lo lắng tất cả, mẹ tôi đã quyết định ra lề đường ngồi bán trà đá và chuối lẻ cho xích lô và các bác xe ôm. Quyết định của mẹ làm anh em tôi thật sự “shock” nhưng biết làm sao khi tôi thì đã lấy chồng có con nhỏ, chồng đang cải tạo, không giúp gì được cho mẹ. Anh tôi cũng đang trong trại cải tạo, hai đứa em thì đang dở dang chương trình đại học.
Có lẽ mẹ tôi nhớ lời trối trăn của bố tôi trước khi mất “dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cho các con học hành đến nơi đến chốn, bằng cấp của chế độ nào chỉ có giá trị trong chế độ đó thôi…” nên mẹ tôi thúc giục các con phải học để có được bằng cấp trong xã hội mới và mẹ đã thành công khi tất cả các con đều có trong tay tấm bằng đại học.
Mẹ tôi là người đàn bà can trường, sống không dựa vào ai, không kêu ca khi khó khăn khổ sở, cứ lầm lũi chịu đựng vì con. Mãi đến những năm sau này khi con cái làm ăn thành công, mẹ mới thực sự có một cuộc sống ổn định và sung túc về tài chánh. Nhưng ngược lại lúc nào cũng lo cho con, lúc thì “sao con Chung nó cứ lo làm không lo ăn gầy quá lại ho lao chết…” hoặc “thằng Việt sao bụng nó hồi này to ra, hay nó bị bệnh gan mà không đi khám, còn con phải nuôi….”Bà đâu có biết các con, đứa thì ăn kiêng để khỏi mập, đứa thì nhậu nhiều bụng to vì bia… nhưng cứ thế mà lo… thật là tội nghiệp.
Mẹ tôi hay lấy cái học và sự nghiệp của con làm điều hãnh diện, những ngày con gái tôi còn ở VN khoảng hơn hai chục năm trước, khi VN mới bắt đầu có máy vi tính (computer). Cháu có bạn trai tới chơi, bà ra “điều tra” tông tích và việc làm của thằng bé, thấy nó nói làm trong lãnh vực vi tính, bà cho ngay một câu “mẹ con bé Vy cũng học ưu tính đấy” thay vì vi tính thì bà “phang” là ưu tính làm con bé thẹn đỏ cả mặt với tên bạn trai mới quen. Rồi khi tôi làm giám đốc cho các công ty nước ngoài, mỗi khi dặn bà “mẹ nhớ đón coi trên TV họ có phỏng vấn con lúc 19:00 đấy” thế là bà ra công viên không những bắt các bà bạn tối phải đón xem mà hôm sau còn phải cho bà “lời bình” nữa bà mới chịu. Từ đó có lên TV nữa tôi cũng chẳng dám báo cho bà biết vì bà hay làm rùm beng và lấy đó làm điều hãnh diện cho mình.
Có lẽ vì cuộc sống tình cảm của bà cũng lãng mạn và truân chuyên, và có lẽ bà cũng đánh hơi thấy con gái mình cũng lãng mạn không kém nên khi tôi mới 21 tuổi vừa quen ông chồng tôi là bà giục “sao cứ đi chơi mãi mà không thấy bố mẹ nó đến nói chuyện..” thế là tôi phải nói với ông chồng tôi mời bố mẹ ông tới. Chẳng bao lâu sau bà ra tối hậu thư “đi chơi mãi thế này đâu có được phải tính chuyện cưới hỏi chứ….” Thế là mới có 22 tuổi tôi đã “phải” lên xe hoa về nhà chồng, hậu quả là chưa kịp tìm hiểu kỹ thì đã phải tra chân vào còng và chúng tôi đã chia tay nhau sau đó. Sau khi hôn nhân của tôi đổ vỡ, bà vẫn đâu có chịu yên và vẫn không ngừng tìm kiếm chồng cho tôi, nào là con bà này ở Pháp mấy mươi năm bây giờ nhà cửa ổn định, nào là con bà kia là kỹ sư mới về chơi từ Mỹ……cứ như là mình là Tiên Nga ai cũng phải chịu. Dĩ nhiên là tôi từ chối tất cả các “mối” của bà, thì bà lại giận dỗi phán một câu muôn thưở “cô chỉ thích bắt con chim đang bay chứ không thích con chim đang đậu….”. Cho đến tận bây giờ quen ai bà cũng “thẩm vấn” đủ kiểu, y hệt như lúc tôi mới 20, đến nỗi tôi không dám cho bà gặp ai. Có anh bạn nào thắc mắc “sao em chẳng bao giờ giới thiệu anh với má…” thì tôi nói ngay “anh mà đòi gặp má là má bắt anh cưới ngay đấy….thế là hết hồn, hết vía và từ bỏ ý định gặp má ngay.
Tính đến hôm nay thì mẹ tôi vừa tròn 93 tuổi, trừ đôi lúc bị mệt tim thôi, còn mỗi ngày bà tự đi bộ ra công viên tụ họp với các bà bạn (đa số đều nhỏ hơn bà 10 tuổi là ít nhất) để tập thể dục và trò chuyện. Mẹ tôi là người tự lập, tất cả mọi việc đều tự làm lấy, kể cả khi đau bệnh phải đi bác sĩ cũng không muốn làm phiền các con. Có BS đã phải thốt lên “ấy chết cụ 93 rồi mà sao không có ai dẫn đi…đi một mình ngã thì nguy hiểm lắm…” mẹ tôi chỉ cười “các cháu nó bận lắm BS ạ…” thật ra thì bận cũng phải thu xếp được nhưng bà có báo ai đâu mà biết, cứ tưởng bà sang hàng xóm chơi hóa ra bà đi bác sĩ.
Bà biết rồi cũng đến ngày bà trăm tuổi nên đã chuẩn bị sẵn một lô đất cạnh phần mộ của bố tôi, chúng tôi vẫn đùa “mẹ ơi, cả mấy chục năm mẹ đã ăn hiếp bố rồi, bây giờ bố đã xuống suối vàng, mẹ lại quyết định mai mốt nằm cạnh làm sao bố có tự do nữa….thế là bà lại mắng yêu “tiên sư bố chúng mày”. Bà cũng chuẩn bi một tấm hình mà bà tâm đắc, phóng thật to nói là để mai mốt bỏ lên bàn thờ, làm di chúc căn nhà cho các con, và có lẽ cũng để lại giấy tờ căn dặn phải làm gì khi cụ mất….Những sắp đặt của bà làm các con chạnh lòng chua xót. Tôi không dám nghĩ đến ngày đó dù biết rằng trước sau gì thì ngày đó cũng phải đến. Chỉ thầm cầu nguyện nếu tới phần số thì mong cho mẹ được ra đi thanh thản trong giấc ngủ, đừng bắt mẹ tôi phải chịu đựng đau đớn vì cả đời mẹ tôi đã hy sinh quá nhiều cho con cái rồi.
Cuối bài tôi xin trích lời bình của tác giả TUỆ LÃNG – Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học viết về ông Lê Văn Trương, một nhà văn nổi tiếng một thời, đã làm bao trái tim rung động trong đó có trái tim của người mẹ yêu quý của tôi
“Lê Văn Trương là một mẫu nghệ sĩ “Sống để Viết” và “Viết để Sống”. Gần 60 năm tận hiến, Lê Văn Trương đã để phong cách sống của mình, cuộc đời “hoành tấu giang hồ” của mình hằn dấu rất rõ trên những trang văn. Triệu Xuân đã viết “Văn xuôi VN giai đoạn 1930-1945 nổi bật lên hai văn đoàn. Văn đoàn thứ nhất có trên dưới chục người, do nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam sáng lập, mang tên Tự Lực Văn Đoàn. Văn đoàn thứ hai, thực ra chẳng có đoàn nào cả, chỉ có một người, một người một cõi nghênh ngang nhưng số lượng tác phẩm xuất bản, số lượng độc giả say mê tìm đọc không thua kém gì văn đoàn thứ nhất, ấy là nhà văn LÊ VĂN TRƯƠNG.”

No comments:
Post a Comment