Kể từ ngày con chó Sweety của tôi, một con chó Fox khôn lanh chết vì bệnh 10 năm trước, tôi đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ nuôi chó nữa vì nỗi đau khi mất Sweety cũng chẳng khác gì như mất đi một người thân. Nhưng rồi ông trời lại sắp đặt, tôi luôn tin rằng mọi việc đều do ông trời sắp đặt, tôi lại có thêm không những một mà đến hai con chó khác.
Khi chưa nuôi lại con chó nào, đến nhà Minh Châu chơi thấy bạn cưng chiều con Lucky, tôi cứ la Minh Châu “khiếp làm gì mà cưng chiều nó thế”. Đến lúc sau này khi tôi có CB, Minh Châu lại được dịp trả đũa” đấy thấy chưa bây giờ Chung còn cưng nó hơn Châu cưng con Lucky nữa”.
Câu chuyện về CB như sau, CB thật ra là quà tặng để làm lành của anh bạn tôi sau 3 tháng giận nhau. Anh đặt tên nó là CB là ghép hai chữ đầu của tên tôi và tên anh, sau này khi hỏi tên nó nhiều người vẫn thắc mắc “vậy CB có nghĩa là gì?”, tôi cũng ngượng khi phải giải thích với mọi người nên nói trại ra “CB có nghĩa là con ong biển (Seabee)”. Về sau nghĩ lại tôi thấy mình cũng nhanh trí khi giải thích tên của CB.
Chihuahua CB
CB là giống chó Chihuahua lai Fox, người nó thon gọn như một con nai, ngày mới đem nó về nó nhỏ tí xíu, đi đâu cũng chỉ sợ người ta dẫm đạp lên. Bây giờ thì nó đã phát triển lên nhiều vì lai Fox nên không còn nhỏ bé như xưa nữa. CB rất khôn, khi đi chơi bằng xe Vespa tôi thường đeo một ba lô trước ngực và cứ nói “đi chơi, đi chơi..” là nó chui vào giỏ và “U- turn” một cách tài tình để quay đầu ra thở và ngắm cảnh vật bên đường.
Chúng tôi cứ thay phiên nhau giữ CB, mỗi người một ngày. Nhiều khi còn giành nhau vì muốn giữ nó hai ngày. Hầu như chỗ nào người ta cho phép mang chó vào là CB đều được đi chơi.
Rồi đến một ngày, cô nhân viên tôi thỏ thẻ “cô ơi, cô có thể cho CB phối giống với con chó của con cho nó đẻ rồi con cho cô một con không?”. Tôi nhận lời ngay dù chưa biết con chó của cô nhân viên ra sao. Vợ CB là giống chó Hòa Lan có thân hình dài và hai tai rớt xuống đất và to gấp 3 lần anh chàng nên việc phối giống cũng hơi khó, tuy nhiên CB đã thành công ngay lần đầu và kết quả là CB có 4 đứa con. Vì tò mò nên khi chúng được 2 tháng thì tôi ghé thăm coi mấy đứa “cháu nội” mặt mũi ra sao, chọn thằng nhỏ đẹp trai nhất, 4 chân có 4 vệt trắng và cả miếng yếm trắng trước ngực, hẹn khi nó dứt sữa mẹ sẽ ghé lấy về cho đứa cháu.
Jr dễ thương
Một tháng sau tôi trở lại thì em đã khá là cứng cáp nên tôi quyết định bắt về vì nghe cô nhân viên nói ai cũng thích và chấm em. Đặt tên em là gì bây giờ, tôi và anh bạn cố nghĩ mãi cũng chẳng ra, rốt cuộc anh quyết định đặt tên nó là CB Jr và sau này chúng tôi gọi tắt nó là Jr cho gọn. Jr do có bốn chân trắng nên được bác sĩ thú y nói là rất tốt vì người ta nói là tứ quý: mai, lan, cúc, trúc….. gì đó, tôi cũng chẳng tin gì lắm về điều này miễn là mình yêu nó là được. Định bụng nuôi vài ngày rồi cho đứa cháu, không dè nuôi Jr rồi mến tay mến chân, chẳng muốn rời nó, thế là giữ nuôi luôn. Cái tên Jr lại trở thành rắc rối vì mọi người đều khiếu nại là tên đó khó gọi quá, cô người làm ở nhà tôi thì gọi nó là CB nhỏ, người làm nhà anh bạn thì gọi là thằng bé con, còn ông bảo vệ ở chỗ tôi làm việc thì có một đề nghị táo bạo hơn “cô ơi, cô đặt tên em khó gọi quá thôi đề nghị mình gọi nó là Zú nè đi cô…” trời đất! cả đám nhân viên đều bất ngờ và cười ồ trước đề nghị tiếu lâm của ông trong khi mặt ông thì tỉnh bơ. Chẳng là tôi đi làm lúc nào cũng chở hai em theo bằng cái giỏ treo trước xe Vespa, đứa nào ngồi đúng vị trí đứa đó chẳng ai tranh giành với ai, hai cái đầu nhô lên rất dễ thương ai đi qua cũng phải nhìn và cười một cái. Khi cho ăn cũng vậy, đứa này ăn xong thì tới đứa kia không bao giờ tranh giành rất là “disciplined”. Tối nào sau khi ăn uống xong hai em cũng được rửa chân tay mặt mũi và chà răng để chuẩn bị đi ngủ, chẳng em nào chiụ nằm trong cái cũi của mình mà cứ khóc đòi lên với “mẹ” hoặc “bố”, thế là thương quá cũng chiều.
Hai đứa “con trai” này là niềm an ủi cho tôi khi con gái ở cách xa cả nửa vòng trái đất và mỗi năm mẹ con chỉ gặp nhau một lần. Từ đây tôi và anh bạn không còn giành nhau giữ “trẻ” nữa vì anh thì “favor” CB và tôi thì đặc biệt yêu em Jr. Em Jr dù là con trai nhưng tính tình hiền lành, dịu dàng và có vẻ như bị “gay” vì không thấy em có dấu hiệu gì đòi vợ, hôm đi cùng các bạn TV Việt Nam lên Bình Dương ăn sinh nhật Mai Đoàn, tụi bạn cứ đòi chia tiền xe với em. Tội nghiệp em đâu có chiếm chỗ gì, em chỉ ngồi lòng “mẹ” hoặc ngồi dưới sàn thôi mà cô Thanh cứ đòi tiền em một chỗ. Mãi sau này khi mọi người đã ổn định chỗ, còn dư em mới nhảy vào xí phần, vậy là lịch sự quá rồi còn gì.
Từ khi có CB và Jr, định đi đâu, ăn gì tôi cũng lựa chọn chỗ nào có bãi cỏ để đem hai em đi cùng, còn đi đâu nghĩ tới chúng ở nhà cũng thương mà về sớm hơn. Rồi cũng tới ngày tôi phải tạm chia tay hai em để đi Mỹ thăm con gái, trước khi đi đã phải làm một “list to do” cho anh bạn và cho bà người làm của anh, vậy mà cũng không tránh được sự cố xảy ra. Tôi sang Mỹ được vài ngày thì anh phải đi công tác xa Saigon, tôi điện thoại về cho cô người làm của mình đón hai em về nhà tôi nhưng anh cứ nhất định “em để tụi nó ở đây đi chứ đem đi đem về tụi nó “confused”. Tôi thấy lạ nhưng nghĩ phải đem nó về để ban đêm người làm tôi còn chăm sóc cho chúng chứ người làm của anh chỉ làm theo giờ rồi về. Hóa ra anh đã để Jr, con chó cưng của tôi, đi ra ngoài và bị người ta bắt mất, anh chỉ dám nói với cô người làm của tôi thôi và tôi thì chẳng hề biết gì. Khỏi nói anh và bà người làm của anh đã lo sợ như thế nào khi mất Jr, một mặt anh lo in các tờ thông báo tỉm chó sẵn sàng để đến tối sẽ cho người làm đi dán quanh khu vực và ra tiền chuộc lại vì lúc này ở Việt Nam dán quảng cáo lộn xộn ngoài đường là bị cảnh sát bắt và phạt rất nặng. Mặt khác bà người làm đi gặp các ông xe ôm trong khu vực, diễn tả diện mạo con Jr, cho số điện thoại liên lạc và hứa sẽ thưởng tiền cho ai tìm thấy nó.
Bà người làm cũng sợ và nói “nếu không thấy Jr, chắc tôi cũng không dám gặp cô Chung, tôi sẽ về quê và không làm nữa”. Trời còn thương nên sáng hôm sau có một ông xe ôm gọi điện thoại vào máy của bà người làm kêu ra chuộc chó. May mắn là Jr nhỏ người không thể ăn thịt và vì nó cũng lai tạp nhiều giống quá nên cũng chẳng có giá trên thị trường nên người bắt nó chỉ có cách duy nhất để kiếm tiền là đòi tiền chuộc từ chủ. Tiền chuộc Jr là 600.000 (#USD 30) và tiền típ cho ông xe ôm là 200.000 (#USD 10) nhưng có lẽ hai người chỉ là một, đối với tôi thế là quá rẻ rồi vì tôi không thể mất Jr được. Vài ba ngày sau điện thoại về VN tôi mới biết chuyện nếu không chắc tôi như ngồi trên đống lửa, anh bạn tôi còn kể một chuyện buồn cười khác khi đi kiếm Jr là anh đã đến các nơi tập trung chó bị bắt đề nghị đặt tiền để họ đi kiếm Jr về cho mình hoặc có ai đến bán thì họ báo tin cho mình đến chuộc. Trước khi lấy tiền “deposit” của anh, người bán chó nói anh diễn tả giống và diện mạo con chó mất, sau khi anh kể là nó lai tạp đủ thứ ông bán chó đã cho một câu xanh dờn “thôi vậy không cần deposit vì chúng tôi cũng không kiếm đâu, chó anh vậy là chó cỏ rồi nên không ai mua đâu..” làm ông bạn cũng quê mặt. Họ không hiểu cái tình cảm mình dành cho con chó mà chỉ nghĩ tới khía cạnh thương mại thôi, may mắn nhờ vậy mà em Jr vẫn có cơ hội trở về nhà.
Khỏi phải nói tôi đã “xài xể” ông bạn ra sao về việc để Jr mất tích, bà người làm thì nói “trời ơi kiếm được nó em mừng còn hơn cha mẹ em sống dậy nữa…”. Từ đây tôi dặn mọi người phải thật cẩn thận khi mở cửa nhà vì em rất hay chạy theo và chạy rất nhanh không ai đuổi kịp. Ngày ngày từ Mỹ tôi vẫn phải gọi về Việt Nam để xem có sự cố gì xảy ra với hai con chó cưng nữa không.
Do đó, chắc hẳn các bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng những người yêu thú vật cảnh là một trong những tiêu chí để các trường ở Mỹ chọn lựa “host family” cho những sinh viên xa nhà ở trọ theo diện “home stay".

No comments:
Post a Comment