Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi ,một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
Mấy câu thơ này là của nhà thơ Nguyên Sa (trong bài Tương Tư) mà tôi rất yêu thích, đã được đăng trong tập san Mê Linh năm xưa. Mây là một đề tài xuất hiện khá thường xuyên trong thơ văn. Đối với tôi, mây là một cái gì đó lãng mạn và đáng yêu, dù ở VN di chuyển bằng xe gắn máy, nên nếu trời có nhiều mây xám có lẽ là sắp mưa và mình sẽ lại ướt.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi, mây là một sự huyền bí. Anh em chúng tôi vẫn thường nằm trên cỏ, ngước nhìn mây, tùy theo hình dạng của các đám mây lúc bấy giờ để tưởng tượng ra những cảnh vật trên thiên đàng. Khi thì các cô tiên đang múa hát, khi thì một ông khổng lồ đang gồng tay nổi giận như sắp sửa nuốt chửng ai đó. Khi thì mấy con hổ lớn đang chuẩn bị vồ mồi. Tôi chắc chắn rằng, không chỉ riêng anh em tôi, mà trong ký ức tuổi thơ của nhiều người cũng có những tưởng tượng như thế về mây.
Rồi khi lớn lên, những chiều mây lãng đãng được khoác tay người yêu đi dạo thì không có gì thơ mộng bằng. Nếu trời mưa thì lại càng thích vì có lý do để nép vào người chàng. Không có gì thú vị bằng đi trong mưa chân tay run rẩy nhưng cảm giác được che chở ấm áp bởi người mình yêu. Những năm đó cũng đã lâu rồi và tôi vẫn nhớ cuốn phim tôi và chàng cùng yêu thích do Charles Bronson đóng “Le Passager de la Pluie”.
Sau những thời kỳ đầy thơ mộng đó, là những năm vật vã chợ trời kiếm sống nuôi con. Trời thà mưa còn hơn nắng, vì như thế mặt mũi tay chân mình đỡ bị cháy nắng và tụi cảnh sát và quản lý thị trường cũng lười đi bắt những người bán thuốc tây lậu như tôi. Sau này tôi vẫn nhớ, một anh bạn đã nói “trong người em, cánh tay là xấu nhất…..” biết làm sao được, chẳng lẽ ngồi đó nhìn con chết đói. Khi mình đã rơi vào tận cùng khốn khó, còn nghĩ gì tới cái đẹp ngoại hình nữa, chỉ mong có tiền cho con khỏi thua sút những đứa trẻ đồng lứa thôi.
Khi đã vượt qua thời kỳ khó khăn, ngồi xe hơi sở đi làm, mỗi khi trời mưa, thấy thương cho dân mình, chỉ sau một trận mưa, nước lên hơn đầu gối. Có người chết vì lọt cống bị nước cuốn trôi, có người chết vì điện câu móc vô tổ chức. Gần 40 năm qua chẳng có gì cải tiến mà thậm chí còn tệ hơn. Con cháu đi học không biết đã về nhà bình yên, trong nước đó có cả kim chích sì ke và nước cống, có làm cho con cháu mình lây nhiễm, ghẻ lở?
Mây kéo đến, nguồn cảm hứng cho các thi sĩ, nhạc sĩ, những người yêu nhau. Ở xứ tôi, mây mang mưa tới cho mùa màng xanh tươi, cho taxi có mối đi. Nhưng cũng mang nhiều lo lắng phiền muộn cho những gánh hàng rong của các bà mẹ cùng khổ từ quê lên tỉnh, thuê nhà, kiếm sống mong gởi chút ít tiền còm về quê nuôi con hoặc giúp con tiếp tục ăn học để thoát kiếp nghèo như mình.
Giờ đây, mây vẫn đem cảm giác lẫn lộn trong tôi, lãng mạn có, chua xót có. Bao giờ thì mây và mưa hoàn toàn là mong đợi của tất cả mọi người?
Cali Jan 5th, 2011
No comments:
Post a Comment