Friday, 1 July 2011

NHỮNG NGƯỜI TẠO ẢNH HƯỞNG






Chắc đa số các bạn đều đồng ý với tôi rằng, trong “sự nghiệp” tuyển chọn người yêu, những người tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trong lựa chọn của chúng ta là các cô bạn thân, nếu họ tán đồng thì coi như anh đó ăn đứt 80% còn nếu sui sẻo bị tụi bạn chê thì anh đó coi như đi đoong. Chẳng hiểu tại sao lúc mới lớn mình lại bị ảnh hưởng của lũ bạn thân nhiều như thế, do đó cũng dễ hiểu là tại sao các anh khi đi “cour” đào thì cũng thường tìm cách lấy lòng cô bạn thân của người đẹp nhằm “lobby” cho việc chiếm trái tim người đẹp sau này.

Ngày mới lớn, có anh nào theo đuổi là phải mách ngay với các bạn để xem lời nhận xét của các bạn như thế nào nhưng thực sự là tìm kiếm sự ưng thuận của bạn mình, nhất là những cô bạn thân. Nếu chẳng may hợp nhãn mình, mình chấm mà chúng nó không chấm thì chẳng chóng thì chày, mình cũng phải bỏ vì những câu nói vào nói ra của lũ bạn. Ngày mới lớn, mấy anh theo đuổi tôi, người thì bị chúng bạn chê là thiếu thước tấc, không duyệt vì "trông mày và anh ta như đôi đũa lệch vậy, hơn nữa anh ta đã hết phát triển chiều cao rồi, còn mày thì vẫn đang lớn như thổi….". Người thì chúng nó chê "da dẻ gì mà xần xùi xấu xí như da cam sành, con chủ tiệm vàng thì chủ tiệm vàng chứ mày cứ tưởng tượng mỗi ngày mày phải hôn lên làn da xần xùi xấu xí ấy thì mày có chịu nổi không thì cho chúng tao biết". Còn anh hay mơ mộng tả cảnh thì chúng nó nói "người gì mà lãng mạn mơ mộng hão huyền, mai mốt lại chỉ lo ngắm trăng làm thơ, bảo đảm vợ con đói là cái chắc….". Anh nào dù đẹp giai học giỏi nhưng bị cái tội là con nhà nghèo thì cũng bị chúng nó mè nheo "eo ơi tao đến nhà anh đó với mày, thấy lũ em của anh ấy xếp hàng chờ tắm mà tao nghĩ tới cái viễn cảnh mày về làm dâu nhà đó, nội cái vụ tắm em cũng mệt chứ chưa bàn tới việc cho các em ăn...". Cứ thế mà tiếp tục nghe lời bình "loạn" của lũ bạn thân, mình cứ có ảo giác mình là tiên nga giáng thế mà nào mình có sắc nước hương trời gì cho cam, sắc đẹp và thước tấc chỉ dzừa đủ coi, cứ mà nghe chúng nó chắc là mình chết thành "con ma cô đơn" quá. Thế là đành bỏ ngoài tai những lời mè nheo để làm theo ý mình. Ngày lên xe hoa, chúng nó cũng nói "mày lấy con nhà giàu nó chỉ biết ăn chơi sung sướng, không chịu được cực khổ, lúc đó mày ra sức mà gánh gạo nuôi chồng nhé em..". Nói chung thì những lời bình phẩm của chúng bạn thật ra không đúng 100% thì cũng phải đúng 70%, tôi lấy nhầm ông chồng con nhà giàu, sau 75 thời thế thay đổi mà vẫn còn mơ màng như trên mây, làm gì cũng sợ xấu hổ. Trong lúc bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư ....đều phải chạy chợ trời kiếm sống thì anh vẫn còn bị che phủ bởi ánh hào quang của gia thế nhà mình, chẳng chịu làm gì cho đến ngày chia tay vợ con và đi lọt được sang nước ngoài.

Tôi cũng nhớ một số các bạn tôi, người thì nhỏ nhắn nhưng lại thích lấy mấy ông chồng to lớn, như Minh Tâm và Lan Phương chẳng hạn. Chúng bạn đã lo lắng và góp ý, nhất là Lan Phương “mày bé như cái kẹo thế kia mà lấy chồng to con quá, mày nhắm có kham nổi không vậy?” thật là lũ bạn “khéo lo”, Lan Phương đã mạnh dạn trả lời “thôi thì tao hy sinh đời tao để củng cố đời con tao, cho thế hệ sau không nhỏ bé như tao nữa”.

Ngày còn bé, cái gì cũng lý tưởng đối với một cô gái mới lớn, người yêu mình mà đi chơi với ai khác là coi như anh ta không còn có cơ hội quay trở lại với mình nữa, cực đoan như thế đó. Ngày xưa tôi có một ông bồ học cùng Văn Khoa, một hôm anh ta rủ đi bal de famille, nhưng ngặt ngày hôm đó, bố ra lệnh gần đến kỳ thi rồi, ở nhà học bài không đi đâu hết, thế là dù rất tiếc tôi vẫn phải từ chối lời rủ rê của anh ta. Mấy ngày sau, được một con bạn mách "tao đi bal ở nhà tên Nguyên thấy anh Huy mày nhảy với ai tình tứ lắm, cô đó còn hút thuốc lá trông dân chơi ra phết...." thế là nổi cơn lôi đình, nằng nặc đòi chia tay vì mất mặt với bạn bè. Mặc cho anh ta giải thích "em đó chỉ là dân chơi, rủ em không đi anh cần partenaire nhảy đầm nên phải rủ cô ta đi chứ cô ta là dân chơi qua đường chứ có tình cảm gì với anh đâu.." nhưng muộn rồi, hồi đó mình cũng mới lớn, cũng có nhiều cái đuôi nên khá là tự tin và phách lối, cương quyết không cần dù rằng nói chia tay xong rồi về nhà úp mặt vào gối khóc mất mấy ngày. Sau này anh bồ này thành bồ của Minh Châu, và nếu không có sự cố năm 75 thì có lẽ anh đã về VN để cưới MC làm vợ. Bây giờ khi ngồi nói chuyện với nhau, tôi vẫn đùa với MC "ngày xưa C yêu anh Huy thế mà Châu giật mất bồ C, bây giờ C sang Mỹ dành lại anh bồ này mới được.." nhưng ngày xưa còn bé, mối tình nào chẳng đáng yêu, gặp lại nhau những rung động ngày xưa hầu như đã mất, thay vào đó chỉ là những xã giao chân tình của hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.


Bạn bè lúc sau này gặp lại, khi đã có tuổi, cho chúng nó gặp anh bồ nào của mình rồi mà chúng nó có cảm tình, sau này vì lý do gì đó mà chia tay, thay bằng người khác, cũng bị chúng nó mắng cho "anh đó lịch sự, hiền lành, dễ thương mà sao mày lại chấm dứt...." hoặc " nếu mày mà bỏ anh H thì mày đừng nhìn mặt tao nữa, mày còn đòi hỏi người như thế nào nữa.." đến nỗi nhiều lúc tôi chẳng dám báo tin cho chúng nó những thay đổi về chuyện tình cảm nữa vì chắc chắn sẽ bị mắng. Mà trời ơi, ai có ở trong chăn mới biết chăn có rận, biết rằng trên đời này chẳng có gì là hoàn toàn tuyệt đối, nhưng nếu không có nhiều thứ ràng buộc nhau quá như tài sản, con cái, gia đình hai bên….và nếu không hợp nhau nữa thì tại sao không giải thoát cho nhau, vừa khỏe cho mình vừa tốt cho đối phương, đồng thời còn giữ được tình cảm tốt đẹp khi còn có thể.

Đã có nhiều lúc tôi phải dấu những con bạn thân nhất về những mối tình sau này của mình, có lúc nào vui chỉ dám nói bóng nói gió cho chúng nó hiểu tới đâu thì hiểu, mà ác một cái là nó cứ có cảm tình với người yêu nào của mình rồi thì cứ thế mà gởi lời hỏi thăm chẳng cần biết những gì đã diễn biến với nhân vật chính, buồn cười như vậy đó!!

Ngày tôi đặt chân lên đất Mỹ theo diện di dân, dù trước đó tôi đã đi theo diện du lịch nhiều lần nên cũng khá hiểu biết về xã hội Mỹ, chúng nó lại tiếp tục hù dọa "tao nói cho mày biết phải kiếm ai mà “settle down” đi thôi, ở tuổi này rồi, hôm nay mạnh khỏe, ngày mai lăn ra ốm đau chẳng biết đâu mà lần. Phải có người để chia xẻ, để khi ốm còn nấu cháo và chăm sóc cho nhau chứ lúc lành mạnh bay nhảy thì không sao, lúc ốm đau nằm đấy không ai chăm sóc an ủi thì chán lắm.." tôi biết bạn tôi rất thương tôi và lo lắng cho tôi nhưng không hiểu tại sao tụi nó lại cứ nghĩ tới những chuyện “negative” như thế, mà có ai bảo đảm rằng khi mình đau yếu sẽ được chăm sóc cẩn thận khi có người yêu bên cạnh không? tôi không bi quan nhưng đã từng chứng kiến những người vợ hoặc chồng (phải fair cho cả hai phái không thì các ông lại phản đối) đã bỏ người đầu ấp tay gối của mình khi đang yếu đuối bệnh hoạn để vui chơi nơi khác, cũng có những người đã chăm sóc cho nhau đến hơi thở cuối cùng nhưng trường hợp nào cũng chỉ có tính tương đối của nó thôi.

Lại nói về mẹ tôi, ngoài bạn bè thân là những người gây ảnh hưởng lớn với tôi, thì mẹ tôi là người hầu như muốn định hướng cho tất cả các quan hệ của tôi, dù rằng tôi hiếm khi nghe lời bà. Chẳng bao giờ tôi cho bà gặp mặt những người bạn sau này, kể từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên và duy nhất của tôi gãy đổ. Tại sao ư? vì với mẹ tôi, yêu là phài lấy nhau, đơn giản như 1 với 1 là 2, mà lấy nhau thì phải có con, may là lúc sau này con đường sinh đẻ của mình đã tắc tị. Nếu cho mẹ tôi gặp ai mà giới thiệu là "đây là anh Y bạn con.....tụi con đang tìm hiểu" thì y như chỉ lâu nhất là một tháng sau mẹ tôi sẽ hỏi "bao giờ thì cưới?". Vì thế cho nên nếu có người bạn trai nào đòi đi thăm "má" thì tôi phải nói ngay "gặp bà rồi bà bắt cưới con gái bà ngay đó, không thì anh chỉ là kẻ lợi dụng em.." thế là tên nào tên nấy rụt ngay vì nghĩ tới phải đối phó với một bà già Bắc Kỳ phong kiến.

Thường thì khi đi làm việc với các đối tác nước ngoài nếu họ biết mình đã ly dị thì sẽ nói "I am sorry to hear", thật ra tôi thấy chẳng có gì sorry ở đây, dủ biết là đó cũng chỉ là một câu xã giao lịch sự thôi. Tôi hài lòng với những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, những thăng trầm về kinh tế và tình cảm khiến cho cuộc sống của tôi thêm phong phú và thêm ý nghĩa.

Tôi không chủ trương sống độc thân, đối với ai đã có một gia đình hạnh phúc, hãy tiếp tục nuôi dưỡng và giữ lấy cái hạnh phúc quý giá đó, điều này không dễ dàng bởi trong hạnh phúc phải có hy sinh tức là phải có cái "compromise" giữa hai con người. Còn đối với những người đã gãy đổ như tôi, thì một lần là đủ. Quan điểm của tôi là ở tuổi này không nên cưới nhau, đã bao nhiêu cặp yêu nhau cả chục năm rồi nhưng cứ cưới nhau chính thức là dẫn đến chia tay vì nhiều lý do. Khi tuổi đời đã chồng chất, trên lưng mỗi người hành lý đã nặng trĩu, hiếm có ai đó yêu thương mình đến độ chia sớt bớt gánh nặng trên vai mình. Con cái thì nếu bố mẹ có chút của cải, lại dòm ngó xem ông này bà kia có “involve” với bố hay mẹ mình vi cái gia sản lẽ ra là của mình không? Thế thì tại sao mình lại trói buộc nhau bằng những tờ giấy, bằng hình thức như hồi còn trẻ cho tình hình thêm phần phức tạp.

Hãy sống vui với những gì mình đang có, hãy cứ yêu đừng ngần ngại dù bạn đã bao nhiêu tuổi, hãy cư xử tốt đẹp với những người đã trải lòng với mình và quên đi những mối quan hệ mang lại cho mình ưu phiền. Đời sống này đáng sống và còn bao nhiêu con người quanh ta đáng yêu biết bao nhiêu.



Thân tặng tất cả các bạn TV nhân dịp Valentine Day.

Saigon Feb 14, 2011

No comments:

Post a Comment