Friday, 1 July 2011

TẢN MẠN

THƯ CHO NGƯỜI TÔI YÊU




Buổi trưa chủ nhật, lòng buồn lâng lâng, em chẳng biết tại sao mình buồn dù đang có nhiều thứ mà người khác chẳng có. Thật ra em chẳng biết em đang muốn gì nữa, như đứa trẻ mỗi lúc muốn dợm mình bước đi lại ngập ngừng vì những lần ngã đau trước đó. Những mối tình đã qua có để lại trong em những xót xa tiếc nhớ hay những bàng hoàng chưa thể quên, những điều mà em vẫn thường đùa với các bạn đó là “thú đau thương”.
Buổi trưa nay, không gian im lặng đến lạ thường, em nằm một mình trong căn phòng của mình, chợt nhớ đến anh, cảm tưởng như nhớ tới một người thân lâu ngày cách biệt. Chợt nhớ đến một số câu thơ em hằng yêu thích:
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu….
Em xoay người uể oải đưa tay bật một đĩa nhạc quen thuộc, lại một bản nhạc làm lòng em như trùng sâu thêm:
Khi từng ngọn nến lặng lẽ rớt vào hư vô
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng ngọn nến lặng lẽ rớt vào hư không
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
Sao mùa thu còn vương trên tóc em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ
Sao tình yêu còn vương trong mắt em
Cho ta nhớ một lần xa đến thế….(P.Q.)
Bản nhạc này kể lại một câu chuyện về một người tình gặp lại một người tình sau nhiều năm xa cách, vào một đêm Giáng Sinh khi mái tóc đã điểm sương, khi tuổi già đang ngấp nghé sau lưng nhưng lòng người thì vẫn chưa nguôi với những kỷ niệm đẹp của một thời xưa cũ.
Em cất tiếng hát theo một đoạn nhạc trong đĩa, chợt thấy như đang sống lại cảm giác của một thời xa xưa lắm, chợt thấy khái niệm tình cảm thì dạt dào nhưng khái niệm thời gian thì mơ hồ huyền hoặc. Em tự nhủ, không sao một nhạc sĩ nổi tiếng đã chẳng nói:
“Khi bạn hát một bản tình ca, hãy hát đi đừng ngại ngần vì bạn đang muốn hát cho cuộc tình của chính mình. Cuộc tình đó, dù có đau hay có đẹp, cũng đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi” (T.C.S)
Chút tản mạn cuối tuần em viết cho anh vì em nghĩ ngày nào mình còn cảm thấy rung động được, ngày đó cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa với mình phải không anh?
(Saigon Chủ Nhật 2003)



THƯ CHO BỐ CỦA CON GÁI TÔI



Chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày anh quay về đây, gặp lại tôi để nói những lời xin lỗi dù rằng chúng đã trở nên quá muộn màng sau 20 năm. Buổi tối đó anh nói thật nhiều với tôi, cảm giác như anh phải nói để bù lại những gì đã dày vò anh trong mấy chục năm qua. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra rằng ai cũng cần có một mái nhà, cũng cần có đứa con do mình đẻ ra từ máu thịt của chính mình. Có thể anh đã quên và do đó đã nhầm lẫn khi nhắc đến số lần anh đánh tôi nhưng tôi thì nhớ rất rõ, thậm chí có thể nhớ rõ hơn tất cả những gì cần nhớ trên thế gian này. Thời gian đã xóa đi nỗi hận thù trong lòng tôi khi nghĩ về anh nhưng tôi thật sự chỉ có thể tha thứ chứ chắc chắn rằng cho đến lúc nhắm mắt lìa đời tôi cũng chẳng bao giờ quên được những trận đòn của anh, những “trận đòn” đã “giúp” tôi hiểu thế nào là “nổ đom đóm mắt”.
Anh nói rằng anh rất phục tôi vì sự thành công và cuộc sống tôi đang có, anh nói dù đang sở hữu một số nhà ở nước ngoài, cuộc sống sung túc về mặt tài chánh đã được bảo đảm đến chết nhưng anh luôn cảm thấy đời sống vô vị và canh cánh bên lòng cảm giác thèm muốn một không khí gia đình đầm ấm, trong đó có tôi, có anh và con gái của chúng ta. Anh nói đã có lúc anh ước phải chi mình chỉ có một mái nhà lá nhưng sống hạnh phúc, anh nói tôi vẫn còn quyến rũ trong mắt anh và anh hỏi tôi có còn yêu anh?
Biết trả lời sao đây? Tính tôi vốn dĩ không dám nói thẳng vì sợ mất lòng người khác, không muốn làm người khác cụt hứng khi họ đang trông đợi một câu trả lời tích cực. Tôi đành im lặng để anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh trách tôi sao có vẻ yêu đời thế, sao tôi luôn cười nói lạc quan. Anh muốn tôi phải đau khổ vì xa anh, vì gia đình tan vỡ sao? Lúc xa anh tôi cũng đau khổ dù rằng quyết định đó là do tôi, nhưng không phải tôi đau khổ vì mất một người chồng mà đau khổ cho con gái tôi vì nó đã mất một người cha. Tôi vẫn luôn ân hận vì đã không chịu đựng anh như nhiều người đàn bà Việt Nam khác để con tôi có cha, ít nhất là trong thời thơ ấu của nó. Khi con gái mình vừa chào đời, tôi đã tâm niệm rằng sẽ cho nó một thời thơ ấu tuyệt hảo để mai này khi vào đời với nhiều nỗi truân chuyên, con tôi ít nhất cũng có được một giai đoạn sung sướng trong kiếp người. Vậy mà tôi đã bất lực với quyết tâm của chính mình bởi vì tôi là một con người quá nhạy cảm, quá tự ái, tôi không thể chấp nhận hành vi ghen tuông vô lối và những kiểu hành hạ bạo hành của anh.
Sau 20 năm anh trở về, nói rằng lúc đó vì quá yêu tôi nên không thể kiềm chế được. Thật sự thì dù những lời lẽ của anh là thật hay giả dối thì cũng làm tôi vừa vui vừa mủi lòng. Tôi vui vì ít nhất anh cũng thua cuộc khi quay về đây để thú nhận với tôi rằng gia đình cũ với anh vẫn là quan trọng nhất, để xác nhận với tôi đứa con là cần thiết với anh. Tuy nhiên tôi phải cố đánh lãng cho câu chuyện không trở nên bi thương quá vì tôi biết tôi sẽ khóc nếu để anh tiếp tục nói chuyện ngày xưa mà tôi thì hoàn toàn không muốn cho anh thấy mặt ủy mị yếu đuối của mình. Vì tự ái tôi đang cố gồng mình, cố kìm nén để cho anh thấy tôi thật sự đã hoàn toàn là con người khác, một người đàn bà mạnh mẽ và yêu đời trước mắt anh dù rằng anh là người đã từng biết rất rõ về tôi. Những năm tháng sống nơi đất lạ quê người tôi nghĩ cũng giúp anh có một cái nhìn ít thiển cận hơn về cuộc sống lứa đôi, về sự trung thành giữa một người đàn ông và người đàn bà và có một điều chắc chắn hơn là anh đã hiểu tình cảm chẳng thể nào níu kéo bằng bạo lực.
Anh hỏi thăm con bé khỏe không? Sắp lấy chồng chưa? Em ráng dạy dỗ cho con nó nên người. Khi anh nhắc tới con bé, lòng tôi chợt dậy sóng, Tôi biết tôi sẽ cư xử không phải với anh nếu tiếp tục câu chuyện, hai mươi năm nay tôi cũng nuôi và chăm sóc con tôi đàng hoàng, vậy mà giờ đây khi muốn tiến đến gần tôi, anh lại đem con bé ra làm đề tài, làm chiến thuật tiếp cận. Tôi biết tôi phải chấm dứt ở đây thôi để cho hai ta vẫn còn có những ý nghĩ tốt đẹp về buổi gặp gỡ tối nay. Tôi cáo rằng phải về ngủ để mai còn đi làm, anh nói ngày mai phải trở về bên kia và sẽ viết thư hoặc điện thoại nói chuyện với tôi nhiều hơn vì anh chưa có thời gian để nói hết. Cám ơn anh đã đến xin lỗi và đã biết trân trọng con gái tôi và mẹ nó, dù còn gặp anh nữa hay không, tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm vì mai sau lỡ một trong hai ta có mất đi thì tôi cũng đã cho anh thấy thiện chí của tôi là đã tha thứ cho anh để ít nhất nó cũng giúp anh sống thanh thản trong suốt quãng đời còn lại.
Saigon March, 2004



THƯ GỞI NGƯỜI “NGOÀI” MỘNG


Em không nhớ lần cuối cùng mình gặp nhau là ngày nào nhưng em có cảm giác là đã lâu lắm rồi mình không gặp nhau và em chắc cả hai ta đã trở lại cuộc sống “yên bình” ngày nào rồi. Hôm nay gần đến sinh nhật anh nên em viết ít dòng để kịp gởi anh mong rằng thư này sẽ đến anh kịp ngày sinh nhật như một món quà em gởi đến anh.
Viết thư này cho anh vì em không muốn điện thoại cho anh, vì em không muốn nghe giọng nói của anh không phải vì giọng nói này đã hết sức hấp dẫn đối với em nhưng vì mỗi khi trò chuyện với anh, em lại muốn gặp anh biết bao. Em không muốn lần nữa phá vỡ cái không gian yên bình mà hai đứa mình đang có. Viết thư này cho anh em chỉ nhằm chúc anh một sinh nhật vui vẻ, rằng em vẫn chưa quên cái ngày đặc biệt trong năm đối với anh và sau cùng là để đáp lại những gì anh đã dành cho em trong những sinh nhật vừa qua của em.
Cuộc tình của mình đã chấm dứt, dù sao trong chuyện này phần thua thiệt cũng về em bởi sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc tình thì anh vẫn còn có một nơi chốn để quay về.
Trước khi gặp anh, em vẫn thường tự nhủ mình sẽ chẳng dại gì dính líu vào những quan hệ phức tạp như thế nhưng với anh em đã thật sự yếu đuối với đúng bản chất phụ nữ của mình. Em thường tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí “kiễng chân” ra vẻ nhẫn tâm, chẳng qua đó chỉ là hình thức tự vệ hữu hiệu với những người đàn ông kém bản lĩnh, thiếu sâu sắc, loại đàn ông mà em không bao giờ để mắt đến. Với anh, mọi phương tiện phòng ngừa của em đều hoàn toàn vô tác dụng. Đứng trước anh, em đã cảm nhận một tai họa nên đã gai góc và cao ngạo hơn bao nhiêu lần nhưng em vẫn gục ngã với tất cả những từng trải, trìu mến và lòng cảm thông sâu sắc từ anh. Vậy thử hỏi tại sao em đã không từng yêu anh tha thiết.
Em biết chắc rằng nếu em can đảm chối bỏ anh từ đầu, nếu em biết dấu đi cảm xúc và tình yêu em dành cho anh, nếu em biết cự tuyệt mối tình của anh thay vì đón nhận mọi chuyện với nỗi hân hoan và sự phập phồng khắc khoải thì … hình ảnh em sẽ mãi mãi đẹp trong lòng anh, như một hư ảo mong manh không tài nào nắm bắt được, như một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Điều này đã xảy ra với bao nhiêu người trước anh nhưng chỉ vì em không yêu họ, nhưng anh biết em vốn rất thật thà trung thực trong tình yêu, nên đã mở rộng trái tim, tự mình phá bỏ mọi chướng ngại vật để đến với anh. Em là một phụ nữ ở tuổi không còn trẻ, có chút địa vị, có chút tài năng, có chút cá tính đã tự hào rằng mình đã yêu anh bằng cả một tình yêu ngọt ngào không tính toán nhưng đầy gai góc, đã khóc cười không kiềm chế nổi như một cô gái bé nhỏ vì anh. Nhưng chính khi không khóc được nữa thì đó chính là dấu hiệu báo rằng em đã quá mệt mỏi và đến lúc phải buông xuôi.
Trước mắt mọi người chuyện của hai ta là một hội chứng đang phổ biến và tầm thường “ngoại tình”, nó làm hoen ố tình yêu em dành cho anh. Người đời căm thù và lên án hai chữ ấy. Nó tước bỏ mọi ánh sáng lung linh huyền diệu của những cuộc gặp gỡ đáng yêu và thơ mộng. Nó khiến em luôn phải day dứt, hối hận mỗi khi đối diện với chính mình. Nó cũng khiến em mất cả sự tự tin, nỗi cao ngạo về bản thân mình, về tình cảm em nhận được từ anh.
Con đường chúng ta đã qua chẳng ai có thể nói đúng hay sai, do đó em phải dừng lại ở đây thôi dù phía trước có thể là hoa thơm cỏ lạ, là cầu vòng lung linh sắc màu, là hạnh phúc ngọt ngào mà em hằng khao khát. Như đã nói với anh từ những ngày đầu mới gặp nhau, em là một con người vượt quá mức nhạy cảm bình thường do đó em đã phải làm một số điều mà thật sự em không muốn, mà chỉ sau này anh mới hiểu và có thể chẳng bao giờ anh hiểu, để chúng ta có thể quên nhau.
Viết thư này cho anh, em không oán trách, cũng chẳng khuyên bảo nhắn nhủ gì anh. Em biết anh là người đàn ông thành đạt khôn ngoan có thể sắp xếp cuộc đời mình thành nhiều ngăn riêng biệt, không lẫn lộn, không rối loạn, còn em thì không đủ bản lãnh để trở thành một cái bóng bên cạnh anh.
Em mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh trong ngày sinh nhật và những ngày còn lại trong năm.
Saigon May 2005

No comments:

Post a Comment