Anh vẫn biết rồi thế nào cũng đến
ngày em bỏ quê hương mà ra đi, chẳng phải em đi vì nỗi lo cơm áo gạo tiền như
xưa, mà chỉ vì em luôn nghĩ mình có lỗi khi đã bỏ bê đứa con gái duy nhất bao
năm qua nơi xứ lạ quê người. Anh luôn trách em là người lội ngược giòng, trong
khi mọi người đến tuổi này đang tìm cách về lại quê hương sống những chặng cuối
cùng của cuộc đời thì em lại ra đi. Anh đã trở về từ nước ngoài và anh bảo rằng
đã quá chán ngán với cuộc sống chụp giật, căng thẳng bên đó nhưng anh vẫn luôn
tôn trọng ý kiến của em, dù quyết định này làm anh tê tái cả lòng.
Những ngày hạnh phúc của chúng ta đã trôi qua ngắn ngủi, những tối ngồi cạnh nhau em rơm rớm nước mắt tâm sự về cuộc đời tình cảm, cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, lúc đó anh chẳng biết nói gì hơn là choàng tay qua bờ vai gầy, ôm em vào lòng để ít nhất có thể che chở cho em trong những lúc khó khăn nhất. Em vẫn chẳng tâm sự với anh rằng điều em hối tiếc nhất trên cõi đời này là không có một người để yêu, để chăm sóc từ lúc tóc còn xanh cho đến khi bạc đầu. Cho nên để an ủi em anh vẫn nói “chưa chắc sống với nhau cả đời là đã hoàn toàn hạnh phúc, sao em lại nghĩ như thế, nhiều khi họ cũng đang chịu đựng nhau đó thôi”, dù đó là lời an ủi có thể hão huyền của anh nhưng hình như phần nào nó cũng có tác dụng xua đi nỗi buồn của em.
Đã từ lâu em từ chối không về sống cùng anh vì em quan niệm rằng có lẽ lâu lâu gặp nhau thì tình cảm nồng nàn hơn, sống chung với nhau, biết những cái xấu của nhau, chẳng chóng thì chầy lại tan vỡ như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Anh vẫn nhớ em rất hay khóc, con người của em nhậy cảm đến độ anh sợ không dám nói tới những gì có thể gây xúc động cho em và do đó anh vẫn luôn chấp nhận là người thua cuộc trong bao nhiêu chuyện tranh luận với em vì anh yêu em, yêu cái con người khi thì thật nhỏ nhoi thơ dại, khi thì thật cương quyết lạnh lùng.
Anh đã chuẩn bị sẵn cho mình một cuộc sống cô đơn khi em quyết định bỏ đi mà sao chiều nay vẫn nghe tê tái đến nao lòng. Căn nhà ngày xưa nơi mỗi cuối tuần em ghé thăm, cùng anh nấu ăn, có “balcony” nhìn ra giòng sông Saigon đầy gió mát. Từ khi anh dọn về căn nhà này, chúng ta đã bớt đi chơi đây đó, chỉ ở nhà để tận hưởng những giây phút bên nhau. Nhưng em ơi, trong cái không gian xưa cũ này, giờ chỉ còn mình anh ngồi đây gậm nhấm nỗi buồn vì không còn ai chia ngọt sẻ bùi.
Anh nhớ cả hai chúng ta đều yêu biển, nếu anh có đề nghị đi Đà Lạt em luôn từ chối lấy cớ rằng Đà Lạt buồn lắm, lên đó em chết mất vì buồn. Những ngày cùng nhau đi biển, chúng ta vẫn có thói quen đi dọc bãi biển mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa mới ló dạng, anh đã chụp cho em những bức ảnh thật đẹp thật lãng mạn trong những buổi hừng sáng đó. Em bảo, biển đối với em bao la đến lạ kỳ, mỗi lần ra biển em lại nhớ tới những người bạn, những người dân mình đã bỏ mạng ngoài biển khi cố đi tìm tự do.
Hôm nay anh lại ra biển một mình, ngắm những đợt sóng tràn bờ, những đợt sóng đã từng xô đẩy em vào bờ dù rằng em biết bơi rất giỏi. Anh nhớ em vẫn hay dỗi hờn mỗi khi anh giả vờ bơi ra thật xa vì em sợ anh chết đuối. Những con dã tràng hoài công đào bới trên biển mà ngày xưa em vẫn ngồi ngắm hàng giờ không chán. Những con chim hải âu trắng muốt thật xinh mà em vẫn thắc mắc không biết nhà chúng có xa không? Giờ tất cả đều đang còn ở đây, chỉ có em là xa lắm….
Anh vẫn biết cuộc đời tan hợp, hợp tan nhưng kể từ em đi anh như đánh mất tất cả. Dù em hứa sẽ luôn về thăm anh, thăm lại quê hương, em nói cho dù nơi xa xôi kia có văn minh hiện đại đến đâu sẽ cũng chẳng làm em quên được Saigon, quên được anh. Nhưng em ơi một ngày không em đã là quá dài, đã làm anh héo rũ, biết ngày em trở lại anh có còn tồn tại? chỉ mong những đợt sóng đời không vùi dập em thêm nữa.........
Saigon Nov 21st 2012
Những ngày hạnh phúc của chúng ta đã trôi qua ngắn ngủi, những tối ngồi cạnh nhau em rơm rớm nước mắt tâm sự về cuộc đời tình cảm, cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, lúc đó anh chẳng biết nói gì hơn là choàng tay qua bờ vai gầy, ôm em vào lòng để ít nhất có thể che chở cho em trong những lúc khó khăn nhất. Em vẫn chẳng tâm sự với anh rằng điều em hối tiếc nhất trên cõi đời này là không có một người để yêu, để chăm sóc từ lúc tóc còn xanh cho đến khi bạc đầu. Cho nên để an ủi em anh vẫn nói “chưa chắc sống với nhau cả đời là đã hoàn toàn hạnh phúc, sao em lại nghĩ như thế, nhiều khi họ cũng đang chịu đựng nhau đó thôi”, dù đó là lời an ủi có thể hão huyền của anh nhưng hình như phần nào nó cũng có tác dụng xua đi nỗi buồn của em.
Đã từ lâu em từ chối không về sống cùng anh vì em quan niệm rằng có lẽ lâu lâu gặp nhau thì tình cảm nồng nàn hơn, sống chung với nhau, biết những cái xấu của nhau, chẳng chóng thì chầy lại tan vỡ như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Anh vẫn nhớ em rất hay khóc, con người của em nhậy cảm đến độ anh sợ không dám nói tới những gì có thể gây xúc động cho em và do đó anh vẫn luôn chấp nhận là người thua cuộc trong bao nhiêu chuyện tranh luận với em vì anh yêu em, yêu cái con người khi thì thật nhỏ nhoi thơ dại, khi thì thật cương quyết lạnh lùng.
Anh đã chuẩn bị sẵn cho mình một cuộc sống cô đơn khi em quyết định bỏ đi mà sao chiều nay vẫn nghe tê tái đến nao lòng. Căn nhà ngày xưa nơi mỗi cuối tuần em ghé thăm, cùng anh nấu ăn, có “balcony” nhìn ra giòng sông Saigon đầy gió mát. Từ khi anh dọn về căn nhà này, chúng ta đã bớt đi chơi đây đó, chỉ ở nhà để tận hưởng những giây phút bên nhau. Nhưng em ơi, trong cái không gian xưa cũ này, giờ chỉ còn mình anh ngồi đây gậm nhấm nỗi buồn vì không còn ai chia ngọt sẻ bùi.
Anh nhớ cả hai chúng ta đều yêu biển, nếu anh có đề nghị đi Đà Lạt em luôn từ chối lấy cớ rằng Đà Lạt buồn lắm, lên đó em chết mất vì buồn. Những ngày cùng nhau đi biển, chúng ta vẫn có thói quen đi dọc bãi biển mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa mới ló dạng, anh đã chụp cho em những bức ảnh thật đẹp thật lãng mạn trong những buổi hừng sáng đó. Em bảo, biển đối với em bao la đến lạ kỳ, mỗi lần ra biển em lại nhớ tới những người bạn, những người dân mình đã bỏ mạng ngoài biển khi cố đi tìm tự do.
Hôm nay anh lại ra biển một mình, ngắm những đợt sóng tràn bờ, những đợt sóng đã từng xô đẩy em vào bờ dù rằng em biết bơi rất giỏi. Anh nhớ em vẫn hay dỗi hờn mỗi khi anh giả vờ bơi ra thật xa vì em sợ anh chết đuối. Những con dã tràng hoài công đào bới trên biển mà ngày xưa em vẫn ngồi ngắm hàng giờ không chán. Những con chim hải âu trắng muốt thật xinh mà em vẫn thắc mắc không biết nhà chúng có xa không? Giờ tất cả đều đang còn ở đây, chỉ có em là xa lắm….
Anh vẫn biết cuộc đời tan hợp, hợp tan nhưng kể từ em đi anh như đánh mất tất cả. Dù em hứa sẽ luôn về thăm anh, thăm lại quê hương, em nói cho dù nơi xa xôi kia có văn minh hiện đại đến đâu sẽ cũng chẳng làm em quên được Saigon, quên được anh. Nhưng em ơi một ngày không em đã là quá dài, đã làm anh héo rũ, biết ngày em trở lại anh có còn tồn tại? chỉ mong những đợt sóng đời không vùi dập em thêm nữa.........
Saigon Nov 21st 2012


No comments:
Post a Comment