Wednesday, 15 February 2012

BÀ Ê LI DZA BỆT

 
 

Bà có cơ ngơi đàng hoàng ở VN, nhà cửa khắp nơi cho thuê cho mướn, thậm chí một apartment sang trọng ở khu South Saigon – Phú Mỹ Hưng để cho nước ngoài thuê. Như thế là đủ, thậm chí là quá dư, cho cuộc sống của bà ở Việt Nam do đó dù chỉ có một đứa con gái duy nhất định cư nước ngoài làm giấy tờ bảo lãnh sang nước ngoài sinh sống, bà đã nhiều lần làm lơ không muốn xúc tiến giấy tờ định cư.

Nhưng lòng mẫu tử đã chiến thắng những ngần ngại đó, vì thương con gái phải quản lý vài cửa hàng café & bánh ngọt lại thêm hai đứa cháu nhỏ, mà bà cuối cùng đành xách gói ra đi mà lòng chẳng chút thanh thản. Hai đứa cháu ngoại có lẽ là động lực mạnh nhất giúp bà có quyết định dứt khoát để lên đường sang Úc, một xứ sở hoàn toàn xa lạ với bà, dù ở đấy được quảng cáo là môi trường trong sạch, con người thân thiện và nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Cuối cùng thì bà cũng đến Úc, cái tên cúng cơm cha mẹ đặt cho bà đã được đứa con gái đề nghị thay bằng tên Ê Li Dza Bệt (Elizabeth) theo cách gọi của con gái bà. Tên mới cho hàng xóm dễ gọi và cho thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng bà hoàn toàn chống đối lại việc đổi tên không chính thức này dù nó cũng giúp bà kết thân với vài người hàng xóm xung quanh nhà, nhất là với một cặp vợ chồng lớn tuổi người Úc chính gốc. Ông tên là Mark còn bà vợ tên là Helene, hai vợ chồng rất quý trọng và thích nói chuyện với bà dù phần nào cũng bất đồng ngôn ngữ, nhiều năm theo học một trường nữ nổi tiếng của SG ngày xưa, nhưng sau bao cuộc bể dâu vật lộn mưu sinh, làm những việc không dính dáng gì đến sinh ngữ nên bao nhiêu chữ nghĩa bà đã trả lại hết cho thầy cô.

Đến Úc, phải công nhận bà cũng thích thú thưởng ngoạn cái không khí trong lành mà bà chưa bao giờ tìm thấy ở VN, người Úc lại nổi tiếng thân thiện và hiền hòa, nên lúc đầu, tuy rất nhớ VN nhưng vì bận rộn hai đứa cháu ngoại nên bà cũng OK mà sống.
Lại thêm ông Mark hàng xóm luôn luôn đứng bên kia hàng rào thăm hỏi, bà và ông ta luôn trao đổi cây cảnh, mỗi khi bà xào gì ngon lành trong bếp mùi thơm bay ra ông Mark lại đứng bên hàng rào nhìn sang và hô lớn “smell very good, you cook good” bà hiểu ông hàng xóm khen bà nấu ăn ngon và bay mùi thơm phức, thế là từ đấy, chỉ trừ mắm tôm, còn nấu cái gì ngon bà đều đem biếu hai vợ chồng ông hàng xóm. Hai vợ chồng ông đã nghỉ hưu chỉ vui với cây cỏ, chim chóc quanh nhà. Để đáp lại tấm thịnh tình của bà, ông Mark thỉnh thoảng lại ôm chậu cây sang tặng vì biết bà rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Người ngoại quốc họ thật là tự nhiên, bà bảo mỗi khi thấy bà xuất hiện là ông hàng xóm cứ ôm hôn bà thắm thiết dù là trước mặt bà vợ hiền lành của ông. Con gái bà thường hay lườm nguýt ông Mark vì cái tội đó, nó nói rằng “tụi con ở đây cạnh ông ta cả mấy năm trời ông chỉ say hello là xong, thế mà bây giờ có mẹ sang ông bày đặt đủ thứ, nào cho hoa hồng, nào ôm hôn thắm thiết…” bà chỉ cười “vì ông ấy mến mẹ thôi mà..”

Có hôm bà nhìn sang vườn nhà ông, nói rằng thích cây chanh, ý bà muốn ông cho nguyên cây về trồng, không biết ông hiểu sao lại đem cả một túi chanh cho bà, bà chẳng biết làm gì đành làm một hũ chanh muối to cho con cháu pha nước uống.
Lâu lâu thì ông lấy cái xe hơi cũ mèm của ông ra, theo diễn tả của bà, chở vợ ông và bà đi chơi loanh quanh, cái xe hơi dưới mắt bà xấu như ma lem thế mà ông khoe nó là đồ “antique” bây giờ trị giá phải đến 90.000 dollar Úc, bà cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện. Ông Mark hỏi bà thích cái xe này không, vì lịch sự bà trả lời là thích và ông kết luận “if you like it, I’ll keep it”. Ông chở bà vợ ông và bà đi chơi khắp nơi vùng Perth, bao giờ cũng cho bà ngồi ghế trên cùng ông còn bà vợ ông ngồi băng sau, bà có từ chối thì hai vợ chồng đều nhất quyết phải vậy cho bà nhìn quang cảnh cho dễ. Ông Mark chở bà qua cái damp lớn nơi cấp nước cho cả vùng Perth của Úc, qua cái nghĩa địa có các sinh linh nhỏ bé đã mất khi còn rất nhỏ và theo ông, tuy là người ngoại quốc, cũng biết kiêng cử nói với bà “chỉ đi qua coi thôi chứ không nên vào đây vì không tốt, sợ linh hồn các cháu sẽ theo mình về nhà…”

Bà rất nhớ quê nhớ bạn bè bên Việt Nam nhất là khi mùa Tết đến, ở Úc cũng như những nước khác, cái Tết VN được người ta chào đón một cách thờ ơ. Bà nhớ những ngày cùng bạn bè lặn lội đi làm từ thiện ở Cà Mau, ở Bệnh Viện Ung Bướu….nhớ những hôm buồn tình chỉ dùng điện thoại ới một tiếng là chỉ nửa tiếng sau đã có thể đến tận cơ quan nơi bạn đang làm việc để nói chuyện chơi đùa….càng gần Tết nghe mọi người nói chuyện về VN bà càng nôn nao.

Có lần bà tâm sự với ông Mark là bà không phải tên là Ê Li Dza Bệt mà tên của bà là Mai và bà chỉ thích cái tên cha sinh mẹ đẻ này thôi. Ông Mark nghe thế thì cũng chiều lòng bà và kể từ ngày ấy, ông gọi bà là Mai Rose, kết hợp tên bà Mai và tên chậu hoa hồng ông tặng bà thành Mai Rose. Cuộc đời cứ thế êm đềm trôi trong sự nhung nhớ VN đến xót lòng của bà, chẳng khi nào mà bà không nhớ đến quê nhà nơi bà đã sống gần hết đời người. Mỗi ngày khi đưa cháu đi học bà đều chạm trán ông Mark đã đứng sẵn trong sân vườn để chỉ nói câu “hello Mai Rose, how are you?” dĩ nhiên bà cũng đáp lại lời thăm hỏi của ông hàng xóm vui vẻ tốt bụng đó “I’m fine thankyou and you?”.

Bà yêu hai đứa cháu ngoại và chiều chuộng chúng vô cùng, nhưng chiều chúng bao nhiêu thì lại bị con gái bà chỉ trích bấy nhiêu “từ khi mẹ sang, lũ nhỏ hư quá, ăn cơm chạy khắp nhà, rơi rớt tùm lum bẩn ơi là bẩn”. Lúc đầu bà còn kiên nhẫn giải thích “tại mấy đứa nó không chị u ăn thì mẹ phải cho nó chạy nhẩy nó mới chịu ăn..” sau thấy con gái cứ lầu bầu nói mãi bà nổi điên quát “thôi tôi nhà quê lắm, cho tôi về lại VN tôi sống chứ tôi không hợp với đất nước văn minh này đâu…” cứ thế chuyện lặt vặt trong nhà chẳng có gì mà hai mẹ con cứ hục hặc nhau và kết cục là bao giờ bà cũng đòi cho bà về lại VN để sống nốt quãng đời còn lại.

Những ngày con cháu đi vacation là những ngày bà được tự do nhất, bà gọi điện thoại về VN cho đủ người, nói chuyện đủ thứ cho vơi bớt nỗi cô đơn và nhớ nhà. Bà nói “tao mong một ngày nào đó, nó không chịu nổi tống tao về VN thì tao sướng biết mấy…” nhưng có dễ gì đâu, bà đang là một cánh tay đắc lực trông hai đứa cháu cho con gái đi làm kinh doanh, dễ gì bà được “giải phóng”, thật ra là mẹ bà cũng mong giúp con mình, cũng xót xa khi thấy con ốm yếu mà phải cưu mang bao nhiêu việc nhưng giá mà đứa con gái biết nói năng với mẹ một cách dịu dàng và tế nhị hơn thì cuộc sống này đối với cả hai sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Mong lắm thay!

Saigon Feb 7th 2012

No comments:

Post a Comment