Wednesday, 15 February 2012

BÓNG TỐI ĐÃ QUA



Những ngày cận Tết, trong khi mọi người sửa soạn đi sắm sửa chuẩn bị Tết, mua tour đi du lịch, lên kế hoạch thăm viếng bạn bè thì tôi lặng lẽ chuẩn bị đi mổ.

Vào những ngày cuối năm, khi thấy mọi việc trôi chảy tôi đã mừng thầm vì dù là năm tuổi nhưng chẳng có gì hệ trọng, những tưởng đã vượt qua được năm tuổi một cách an toàn rồi.

Theo thông lệ cứ vào cuối năm, tôi thường cùng vài bạn đi làm check up sức khỏe tổng quát. Sau khi check up xong là sửa soạn hành trang lên đường sang Mỹ thăm con, năm nay trời chẳng chiều lòng người, kết quả có đôi chút bất thường, khiến mọi kế hoạch phải hoãn lại.

Bình thường tôi hay chú tâm vào những check up mà phái nữ hay mắc phải, làm pap smear, chụp mammography mỗi năm (dù lời khuyên của BS là chỉ cần chụp cách năm một), ultrasound ruột gan phèo phổi….Thế mà ác thay vấn đề không nằm ở chỗ đấy mà lại ở lãnh vực khác. Chẳng là BS làm siêu âm cho tôi là BS quen khá thân, tự nhiên mình chẳng đóng tiền cũng chẳng yêu cầu siêu âm cổ vậy mà BS hỏi “chị đã bao giờ siêu âm cổ chưa?” tôi trả lời “chưa bao giờ, mà cổ có gì mà siêu âm hả BS?”. Thế là bà BS rà lên cổ, dừng lại đôi chút bên cổ trái và tuyên bố sẽ chuyển sang chuyên khoa về nội tiết để check tiếp. Bà đích thân hướng dẫn tôi sang khoa nội tiết và dặn dò BS chuyên khoa, ông BS lấy ống kim tiêm vào phía trái cổ tôi (nơi được kết luận là có hai tumor nhỏ 1mm), chích chất dịch trong đó để làm xét nghiệm gọi là FNAC. Kết quả ông kết luận một cái lành tính còn một cái khá lạ nên khuyên tôi đi mổ lấy ra. Theo thông lệ trong y khoa, tôi lại đi seek second opinion, với sự giới thiệu của một BS là nhân viên dưới quyền ngày xưa, tôi đi gặp một giáo sư hàng đầu về tuyến giáp, nổi tiếng nhất nhì VN. Vị GS này kết luận là nên mổ, thứ nhất là vì vấn đề thẩm mỹ sau này, thứ hai là để nó phát triển sẽ không tốt, dù lành hay dữ thì nhỏ như thế lấy ra cũng là xong.

Đã thế lại còn vướng vấn đề tim, chẳng là sau khi BS chọc lấy dịch trong cổ làm FNAC, tôi mới leo lên đo điện tâm đồ. Thế là hồn vía lên mây và tim nhảy loạn xạ. Kết quả là nhịp tim bất thường, thiếu máu cục bộ. Lại bị refer qua ông GS về tim để coi lại và cho uống thuốc tim xem có mổ được không? Tôi cứ cố cãi với vị GS nội tiết là tôi chưa bao giờ bị vấn đề gì về tim mạch, chẳng qua chỉ vì tôi quá sợ với việc chích kim vào cổ nên khi khám và đo tim nó mới nhảy lung tung như thế. Nhưng kết quả là kết quả, mặc cho tôi phân trần, ông nhất định bắt tôi phải uông thuốc tim cho ổn định và được GS tim phê vào hồ sơ cho phép mổ thì mới xúc tiến mổ. Những ngày cận Tết, trong khi mọi người vui vẻ đón xuân thì tôi chẳng còn thiết tha gì hết, cứ chạy ngược chạy xuôi, hết GS nội tiết đến GS tim, cuối cùng thì GS tim phê vào đồng ý cho mổ.

Ngày 29 Tết mà tôi vẫn còn lẩn quẩn ở phòng mạch BS, BS đề nghị mổ ngày mồng 8 Tết nhưng tôi xin ngày mồng 10 vì mồng 8 là khai trương trường lớp, tôi cũng muốn gặp học sinh và có đôi lời nhắn nhủ các em trước khi lên bàn mổ.

Đúng ngày mồng 10 Tết, sau khi đã làm thêm một số xét nghiệm cần thiết cho việc mổ xẻ, xét nghiệm đông máu, loại máu, HIV… tôi phải có mặt tại bệnh viện lúc 6g sáng để chuẩn bị được mổ lúc 8g. Theo BS thì ca mổ sẽ kéo dài 1 tiếng đồng hồ và tôi sẽ được gây mê hoàn toàn. Trước khi mổ người thì nói “ôi phía ngoài thôi chẳng sao đâu không lo” người thì “phải chọn BS giỏi không thì họ mổ đụng thanh quản là không nói được nữa” hoặc “BS phải giỏi không thì họ vét sạch tuyến giáp của mình lại thành suy giáp phải uống thuốc suốt đời”… nói chung thì tôi rất là phân vân không biết sự thể sẽ ra sao, thôi thì trăm sự nhờ trời phật vậy.

Bà mẹ tôi 94 tuổi nghe tin tôi đi mổ cũng đòi theo vào bệnh viện, bà nói “thà cho mẹ ngồi ngay phòng mổ chờ mẹ còn đỡ sốt ruột hơn là ngôi nhà chờ”, đúng là “mẹ trăm tuổi vẫn thương con tám mươi” lúc nào trong mắt mẹ mình cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ cần được chăm sóc. Tôi không bi quan lắm về ca mổ, nhưng nhìn mẹ lo lắng lầm lũi theo BS hỏi thăm, mình cũng hơi chột dạ nghĩ dại nếu chẳng may trời bắt tội mình không tỉnh dậy nữa, mẹ sẽ ra sao, có còn sống nổi không?

Ông GS BS có lẽ nhìn thấy bà mẹ tôi đã ngoài 90 ngồi thiểu não đợi, thương tình bà cụ chờ lâu hồi hộp nên mới 7g tôi đã được gọi lên bàn mổ, 8g thì xong tất cả và 8:20 thì tỉnh dậy nhưng vẫn còn rất lơ mơ do ảnh hưởng thuốc gây mê. Khỏi phải nói thì mọi người cũng có thể tưởng tượng mẹ tôi đã phấn khởi ra sao khi nghe y tá gọi “người nhà của bà C đâu, bà đã tỉnh lại mời vào thăm”, bà đứng phắt dậy như điện giật, thương quá là thương!

Trước giờ mổ tôi lo lắng bao nhiêu thì khi nằm lên bàn mổ tôi thản nhiên bấy nhiêu, có lẽ vì đây cũng là lần mổ thứ hai trong đời, sau ca mổ bỏ túi mật 4 năm trước, hay có lẽ vì mình biết mình chẳng có lựa chọn nào khác vì tính mệnh giờ đã nằm trong tay các nhân viên y tế rồi. Họ bắt đầu nói chuyện với tôi, truyền nước biển cho tôi và tôi mê đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, thấy đau ê ẩm cổ và nhức đầu kinh khủng, BS đến hỏi thăm, gợi cho tôi trả lời có lẽ để kiểm tra thanh quản. Sau nửa tiếng nằm phòng hồi sức tôi được đưa trở về phòng nằm đã đăng ký trước đó. Trong các ca mổ hôm ấy, tôi là ca nhẹ nhất vì cái bướu chỉ mới có 1mm, rất nhỏ chẳng gây một cảm giác đau đớn hay cũng chưa hiển hiện gì cả. Cô giúp việc lăng xăng chạy tới chạy lui chăm sóc, tôi hỏi cô ta “bà đâu?” cô nói “khi cô mới tỉnh dậy bà có vào nói chuyện với cô và cô nói bà về đi cô tỉnh lại rồi mà”, thế mà tôi chẳng nhớ gì. Phải công nhận là tôi may mắn có cô giúp việc này vì từ khi tôi nhập viện đến khi tôi xuất viện, cô luôn ở bên cạnh tôi pha sữa, lấy nước, cho uống thuốc….mổ xong buổi sáng buổi chiều là tôi đã nói líu lo, bảo cô giúp việc về nhà xem có việc gì làm, cô nói “cô có đuổi em, em cũng không về, em cứ ở đây đến khi cô xuất viện rồi về luôn”. Hôm trước khi đi mổ tôi còn nói đùa “hay là tôi lấy Vespa hai cô cháu chở nhau đi mổ, mổ xong hai ngày được về thì tôi chở em về” cô ta đã giảy nảy lên “thôi cô ơi, nếu cô tiếc tiền taxi thì để em bỏ tiền đi taxi cho..” làm mình buồn cười quá chừng.

Hai ngày nằm trong nhà thương dài như hai tháng, cũng may từ nhà thương tôi đã có thể nhận và gởi mail cho các bạn và các nhân viên tôi đang lo lắng cho ca mổ của tôi. Dù đã cố gắng giấu tất cả, nhưng cũng có vài người bạn vô tình điện thoại vào cell phone do cô giúp việc giữ, nghe nói tôi đang trong phòng mổ, thế là bạn lại lẽo đẽo vào thăm. Học trò cũng đòi vào thăm nhưng nghĩ mấy đứa nhỏ đa số con nhà nghèo, lại phải hùn tiền mua quà, tôi nói dối là sẽ về ngay trong ngày để các em khỏi thăm viếng.


 
 
Ngày hạnh phúc nhất là ngày được BS cho về nhà, cô giúp việc lục tục xếp dọn đồ đạc từ sáng sớm. Lát nữa thôi tôi sẽ được trở về ngôi nhà thân yêu, căn phòng quen thuộc, gặp lại hai con CB và Jr, nghe ông anh tôi nói những đêm tôi nằm trong nhà thương chúng cứ nằm ở sofa mà chờ không chịu lên phòng ngủ như mọi khi.

Về tới nhà việc đầu tiên tôi làm là ôm hai chú chó vào lòng mà hôn hít, tội nghiệp chúng nó chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với chủ. Sau đó tôi thử ngân giọng nghêu ngao hát xem còn đi karaoke với các bạn được không, may quá tất cả đều OK. Tiếp đến ngồi vào computer điện thoại cho các bạn ở Mỹ, ai cũng bảo “thôi nói ít chứ mới mổ mà” nhưng tôi bảo “BS bảo phải nói bình thường mới tốt” thế là chuyện này xọ chuyện kia mãi không hết chuyện.

Về nhà hai ngày là tới tiệc họp mặt TV 63-70 do có hai bạn TV nước ngoài về chơi, thế là lấy cái khăn quàng vào cổ và lên đường. Lại nói cười rổn rảng nhưng ăn uống thì phải kiêng khem đủ thứ, nào là kiêng đồ biển phong ngứa, kiêng thịt bò và rau muống cho không bị sẹo lồi, kiêng nước tương vì sợ sẹo bị đen….thật là nhiêu khê.

Sau 4 ngày được về nhà, sáng nay tôi đã đi tập yoga lại, dĩ nhiên sau khi có sự tham vấn của BS. Uốn éo cũng đủ kiểu nhưng cũng chẳng thấy mệt mỏi gì hơn, chắc có lẽ nhờ luyện tập yoga và bơi liên tục nên tôi chóng lại sức. Bây giờ chỉ còn chờ đến thứ bẩy này để BS coi lại vết mổ lần cuối trước khi quyết định tôi có thể trở lại hồ bơi hay chưa?

Sáng nay nằm đong đưa võng trên sân thượng, những tia nắng ban mai vừa ló dạng chiếu vào những giọt nước lung linh trên lá do cô giúp việc vừa tưới. Ngước nhìn những nụ hoa sim tím đang từ từ hé lộ, xung quanh là hai chú chó con đùa giỡn cùng nhau, thật là bình yên.
Trở lại cuộc sống bình thường ôi sao hạnh phúc và đáng quý, những hạnh phúc ta tưởng đơn giản và bình thường, đến khi mất đi mới có mấy ngày sao mà tiếc nuối.

Saigon Feb 7th 2012

No comments:

Post a Comment