Lẽ ra mọi năm giờ này tôi đang ở Mỹ cùng con gái, nhưng năm nay do có vài việc phải giải quyết nên chưa đi được mùa Tết bù lại đã có cơ hội gặp lại một số bạn cũ về VN chơi. Các bạn toàn học ban Pháp Văn, tôi học Anh Văn, nhưng bây giờ ở tuổi này có ai còn quan tâm đên lớp nào thậm chí niên khóa nào nữa, cứ TV là nhào vào như những thỏi nam châm hút chặt vào nhau.
Buổi tối 27 Tết, theo lời mời của Mộng Long (San Diego) và Duy Tâm (Lausanne), tôi cùng Minh Châu (người đẹp nghiêng thùng nước lèo một thời) và Tân (tất cả đều học AP 1 ngày xưa) rủ nhau đi ăn tất niên ở nhà hàng Cái Chảo Đỏ. Tuy lúc nào cũng nhủ rằng phải kiêng khem vì ở tuổi này cơ chế chuyển hóa (metabolism) đồ ăn đã không còn như hồi trẻ nữa, nhưng khi vào bàn ăn nào gà hấp muối, tôm thẻ chiên, sụn gà và bồ câu quay….cả đám đã như quên hết những hứa hẹn trước đó.
Tuy học khối Anh, nhưng tôi cũng chơi khá thân với Duy Tâm và Mộng Long, hai người bạn này về VN rất thường xuyên, vừa kết hợp du lịch vừa tham gia các công tác từ thiện một cách âm thầm như hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học hoặc đi thăm viếng và tài trợ cho một số cơ sở từ thiện ở VN. Hai người còn lại, MC và Tân cũng kẹt lại VN như tôi, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện ngày xưa còn bé, đây là lần đầu tiên mọi người gặp lại Tân sau mấy chục năm. Các bạn ngồi nhắc những chuyện ngày xưa, hết kể chuyện một bạn ngày xưa học giỏi hay quay xuống “mắng” những bạn nói chuyện nhiều không chịu nghe giảng bài, chuyện một bạn nhà quá nghèo nên một bạn cùng lớp ngày ngày đã “ăn cắp” vài lon gạo của gia đình đem theo cho bạn mình, ôi sao mà cảm động! Chuyện giúp bạn cao quý và âm thầm đó chỉ được chính người được giúp đỡ sau này, nhờ trời, đã vượt biên được và đã thành danh ở Mỹ kể lại nếu không cũng chẳng ai biết. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, mà đã có người biết tìm cách giúp bạn trải qua các khó khăn đời thường như vậy thật đáng quý trọng. Hết chuyện xưa rồi tới chuyện nay, những người bạn đã khuất, những người bạn đã từng giầu có và hạnh phúc nay thất bại về tình cảm gia đình và sự nghiệp, đâm ra ngớ ngẩn chẳng còn thiết gì cuộc sống thật thương tâm.
Từ trái sang phải: Minh Châu, Duy Tâm, Chung Dao, Mộng Long, Hoàng Thị Tân (niên khóa 63-70)
Sau buổi ăn tối, chúng tôi đi chợ Tết. Năm nay SG không có chợ hoa Nguyễn Huệ rộn ràng như mọi năm mà chỉ có vài biểu tượng con Rồng làm bằng hoa tượng trưng cho năm Thìn. Trong dòng người trẻ trung hân hoan đón tết ấy, chúng tôi đang bàng hoàng nhớ lại những cái Tết cùng bạn bè thân thương xưa cũ và không ai khỏi chạnh lòng khi nhớ lại thời kỳ vàng son trẻ trung của mình. Chúng tôi đã cùng nhau chụp vài tấm hình chợ Tết, mong muốn sang năm cũng sẽ lại thấy đầy đủ những khuôn mặt cũ.
Rời chợ Tết, chúng tôi lên café Terrace sát đường Pasteur và Lê Lợi để ngắm giòng người qua lại, dù một số đông dân nhập cư đã về quê ăn Tết nhưng SG vẫn như đang gồng mình lên chứa số lượng người quá tải so với những con đường mà mấy chục năm qua vẫn chưa được mở rộng. Lại tranh nhau nói chuyện, người may mắn hạnh phúc sung sướng cùng chồng con, người lập gia đình rồi đổ vỡ, người vẫn chưa một lần lên xe bông, mỗi người mỗi cảnh mà bùi ngùi. Hình như khi gặp lại bạn cũ, cái thân tình đã làm át đi cái tuổi gần đất xa trời của chúng tôi, nói cười chẳng để ý gì tới bàn bên cạnh.
Phải đến gần 12 giờ đêm chúng tôi mới chia tay nhau ra về, ngày mai Duy Tâm sẽ cùng chồng về lại Thụy Sĩ. Mộng Long còn ở thêm hai ngày nữa rồi cũng theo chồng về Mỹ, Minh Châu, Tân và tôi lại tiếp tục cuộc sống bình thường ở VN. Khi đang viết những dòng tường thuật ngắn này, Mộng Long lại đang điện thoại réo gọi ở đầu giây, ai trong chúng tôi cũng hình như đang cố tận hưởng những ngày tháng an lành, những phút giây quý giá bên những người bạn thủa học trò vì mỗi ngày bây giờ với chúng tôi là một “bonus” trời cho. Giàu, nghèo, sang, hèn…. rồi cũng sẽ chẳng có nghĩa gì khi ta nhắm mắt xuôi tay, đối xử với nhau bằng tấm chân tình bè bạn thật đáng quý biết bao.
Đêm nay đã là đêm 28 Tết, đường phố SG đông nghẹt, kẹt xe lung tung, taxi thường từ chối vào trung tâm SG nên nhiều người đành phải đi xe Honda ôm, vừa nhanh vừa gọn. Mọi nhà ở SG đang hối hả mua sắm những thứ cuối cùng cho mùa Tết, từ bàn ghế giường tủ mới đến hoa lá chưng trong nhà và cả những vật nhỏ nhất như cây chổi, cái hốt rác cũng được sắm mới. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm cũ vì năm nay chỉ có 29 Tết, đường phố sẽ vắng lặng và theo thói quen tôi sẽ lại lấy xe đi một vòng thành phố để hưởng cái không khí thanh thản yên tĩnh ngày cuối năm khi nhà nhà đang sum vầy đón ông bà. Với tôi ngày mồng một đã là xong Tết, cầu mong cho tất cả các bạn tôi từ khắp nơi trên thế giới, những người không có dịp ăn cái tết quê nhà, luôn được an bình và mạnh khỏe.
SG 28 Tết 2011



No comments:
Post a Comment