Wednesday, 15 February 2012
TÀN XUÂN
Thế là đã mồng 5 Tết, đường phố vẫn vắng tanh và dòng người trên đường vẫn chưa đông đúc như bình thường vì ngày nghỉ chính thức phải đến hết mồng 7 ta. Có lẽ VN là một trong những quốc gia có ngày nghỉ cuối năm dài nhất thế giới, từ 28 Tết đến hết mồng 7, gia đình giầu có thì mua tour đi nước ngoài chơi, giới trung lưu rủ nhau đi nghe nhạc, đi ăn uống hay đến các khu vui chơi giải trí làm vui cho con trẻ. Người lao động thì có hai cảnh, một là quanh năm đã gom góp đủ tiền để về quê ăn Tết cùng gia đình, hai là không đủ tiền mua vé đành ngậm ngùi ở lại thành phố một mình, tiếp tục lao động kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy cho con ăn học.
Đối với những người dân thành thị, ngày Tết là những ngày bận rộn nhất vì phải lo cúng kiếng bàn thờ tổ tiên, ông bà. Tất cả phải tự lo một mình vì người giúp việc theo lệ đã xin về quê ăn Tết, ai may mắn thì người giúp việc sẽ trở lại ngày mồng 6 Tết, nếu không phải đến hết mồng 10 hoặc có người quyến luyến gia đình ở lại chơi luôn hết tháng giêng ta mới lên, chủ không chấp nhận thì kiếm việc khác làm. Bây giờ là thời kỳ hoàng kim của người giúp việc, đa số họ không thèm làm và ở trong nhà cả ngày như các u già trung thành ngày xưa luôn túc trực trong nhà chủ, chỉ cần gì là ới. Ngày nay, người giúp việc, do nhu cầu tăng cao và cũng do đa số chủ nhà không dám cho người giúp việc ở luôn trong nhà dòm ngó, nên việc chọn giúp việc theo giờ như ở nước ngoài hiện rất phổ biến ở VN. Người chủ chỉ cần có nhà vài tiếng đồng hồ trông nhà và người giúp việc có thể sắp xếp làm theo lịch hẹn, vừa đỡ gò bó vừa kiếm được nhiều tiền hơn. Suy cho cùng thì ngày xưa cái tình giữa chủ và người giúp việc quyến luyến hơn nhiều, đối xử với nhau như người thân trong nhà, tôi vẫn nhớ u già giúp việc nhà tôi ngày xưa sau này già yếu còn được mẹ tôi chăm sóc và khi mất được lo đám tang chu đáo. Ngày nay, đa số chủ lẫn người giúp việc kỳ nèo nhau từng chút, tình cảm chẳng còn vì đối xử với nhau thẳng thừng và chi li . May mắn cho tôi, cô giúp việc hiện nay đã ở với tôi 12 năm, một điều thực sự hiếm ngày nay. Chúng tôi coi nhau như người trong nhà, cứ 3 tháng thì cô về quê chơi 4 ngày, còn thì ở suốt. Nhà chẳng có nhiều việc, chẳng có trẻ con, cô chỉ làm buổi sáng, tưới cây, lo cơm nước hai cô cháu ăn, chăm sóc hai con chó rồi buổi trưa đi làm cho một cô bác sĩ khác do tôi giới thiệu, tối về ngủ trong phòng riêng, trang bị đầy đủ thật là khỏe.
Mới chỉ có mấy ngày Tết, phải nai lưng ra lau nhà từ tầng một đến tầng ba, tưới cây sân thượng trước sau và giếng trời (khoảng trống chừa lại giữa nhà để lấy gió và ánh sáng) tôi đã mệt vã mồ hôi, lúc đó mới thấy trân trọng công sức của cô giúp việc. Phải công nhận người nông thôn họ lao động thật khỏe, làm đủ thứ mà vẫn tỉnh bơ và vẫn tươi cười, ở VN đó là điều sướng nhất vì có người giúp việc lo hết công việc trong nhà, nấu nướng, chùi rửa, thậm chí khi mình bịnh nằm nhà thương, cô ta cũng là người nuôi bịnh luôn.
Nhà tôi ở ngay mặt tiền đường nên đứng trên ban công nhìn xuống là có thể theo dõi sinh hoạt nhộn nhịp phía dưới. Có chuyện gì xảy ra dưới đường, mở cửa sổ phòng ra, đứng trên ban công nhìn xuống là biết ngay đó là đám cãi nhau hay đụng xe, ngày tết thì ngắm các đám múa lân đi vào từng nhà xin tiền vì nhà nào mặt đường nếu không tự kinh doanh thì cũng cho thuê phía trước làm cửa hàng. Có khi chủ đang chăm chú theo dõi các diễn biến dưới đường, nhìn xuống chân đã thấy hai chú chó con, cũng tò mò không kém, đang nghễnh cổ gác chân cũng nhìn xuống theo dõi sự tình mà vì là chó nên có hiểu gì cho cam.
Ngày xưa khi xây nhà, kiến trúc sư tư vấn nên chọn xây phòng “master” phía sau nhà cho yên để mình dễ ngủ, nhưng tôi chọn phòng nhìn ra mặt đường với ánh sáng chan hòa chiếu vào mỗi buổi sáng. Tôi yêu cái góc ban công với giàn hoa giấy nhiều mầu và các chậu lan treo lủng lẳng, một chậu “morning glory” màu vàng mà hoa nở quanh năm cũng mang lại cho tôi cảm giác thật thư giãn. Nhà tôi là nhà thấp nhất trong các nhà lầu trên con đường, khi xây nhà chỉ nghĩ đến lúc già không biết có lên nổi tầng ba không nên chỉ xây đến thế thôi, nhưng ai đứng nhìn cũng phải khen là căn nhà rất duyên dáng và xinh xắn với các khung cửa số mầu trắng có viền hoa xung quanh như tôi đã từng tìm thấy rất nhiều ở vùng Quebec. Sự yêu thích khung cảnh ồn ào náo nhiệt đã phản ảnh phần nào cái tính cách sôi nổi của tôi, các bạn đã cười khi nghe tôi kể rằng mỗi khi nhà hàng xóm có đám ma, kèn kéo suốt đêm, thế mà tôi lại ngủ ngon hơn vì cảm thấy “secure” vì biết chắc có người đang thức đâu đó. Nhiều người không thích sự nhộn nhịp và ồn ào này, nhưng với tôi nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có người bạn từ nước ngoài về VN, ở nhà tôi chơi, buổi sáng nói “tao thèm một ly cà phê sữa đá đúng kiểu VN” tức là pha với sữa đặc thay vì “creamer” hay “coffeemate” mà nước ngoài hay dùng để giảm cholesterol. Bạn tôi đã hết sức ngạc nhiên vì sự thuận lợi của việc “order”một ly cà phê sữa kiểu VN, bằng cách chỉ kéo cửa sắt nhà và ới qua bên kia đường thật to “cho ly cà phê sữa đá nhé” là chỉ 5 phút sau bạn đã có một ly cà phê sữa đá thật ngon với màu sắc thật đẹp. Phố tôi ở gần chợ, gần hàng quán ăn uống, có xe mì nổi tiếng vùng Thị Nghè mà các bạn ở nước ngoài về vẫn thích thú vừa ăn vừa nói “tao thấy chỉ có ở đây mì mới có mùi vị trước 75”, hình như cái gì giống trước 75 đều được mọi người trân trọng. Ngoài tiệm mì, thì cơm tấm, bánh cuốn, hột vịt lộn, bột chiên, gỏi cuốn mắm nêm, chè bắp, chè đậu.. la liệt với giá hết sức là hợp lý. May là tôi là người không có tinh thần ăn uống nếu không chắc đã thành người to lớn kềnh càng sau mười mấy năm ở đây rồi.
Từ hôm mồng 1 Tết, lúc nào đứng trên ban công nhìn xuống cũng thấy ông bán cơm tấm đang nướng thịt, mấy anh em nhà đó, ở đối diện nhà tôi, rất chăm chỉ làm việc, người chị thì bán phở Bắc, người em thì cùng chồng bán cơm tấm bì thịt. Mấy đứa con thì đứa phụ trách rửa chén, bưng bàn, đứa thì giữ xe. Cả nhà chẳng nghỉ ngày nào, hình như họ không cần biết Tết là gì. Tôi rất thán phục gia đình đó vì bao nhiêu đời ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu, nói chung là tam đại đồng đường ở với nhau không bao giờ nghe họ cãi vả giành giật cái gì mà chỉ cùng nhau làm ăn một cách chân chỉ. Ở VN, cứ có nhà mặt đường là không sợ chết đói vì nhà thường đã trả xong ngay khi mua, và cứ mặt đường là có thể kinh doanh được nhưng cái vấn nạn không có chỗ để xe cho khách vào quán ăn lại xảy ra khắp nơi. Tôi thương tình họ chăm chỉ làm ăn, hơn nữa mình cũng chẳng có nhiều khách nên cứ mời gọi “nếu thiếu chỗ, con cứ để xe sang nhà cô không sao, chỉ cần chừa cho cô đường ra vào là được”. Có lẽ ngày Tết, ai cũng cắm đầu cắm cổ ăn bánh chưng, bánh tét, thịt kho trứng nên ngán quá.. có hàng cơm tấm thịt nướng ai nấy mừng rỡ rủ nhau đi ăn đông như kiến, nhà ấy nhờ thế mà ung dung thu tiền, tiền bán quán và tiền gởi xe vào ăn. Ngày thường gởi xe chỉ có 2.000 đồng, nhưng ngày Tết lên đến 5.000, người đang du xuân cũng dễ dàng chấp nhận nhưng thỉnh thoảng cũng có người càu nhàu “gì mà vào ăn đĩa cơm tấm có 25.000 đồng mà mất tới 5.000 gởi xe, mắc dữ dzậy?”, nhưng mà ngày xuân mà, cũng chỉ càu nhàu tí rồi móc tiền ra trả thôi. Tôi đang thắc mắc không biết ông nướng thịt này nghỉ giờ nào vì sáng lúc 5g, khi mình còn đang ngái ngủ, đã thấy ông lục tục dọn bàn ghế ra lề đường (ngày Tết cảnh sát cũng không phạt lấn chiếm lòng lề đường) và ông bán đến khuya lúc mình đi ngủ 22:30 mà vẫn chưa thấy dọn dẹp cửa hàng.
Trước Tết như thường lệ tổ trưởng tổ dân phố đã đi mọi nhà kêu réo treo cờ, cờ treo được đến ngày mồng 4, tối quên mang vào là đã bị kẻ gian lấy mất dù rằng trị giá lá cờ chỉ là 15.000 đồng. Đây là cây cờ thứ 3 tôi đã bị mất trong một năm qua, giá có cô người làm thì đã không mất vì cô còn nhớ mang vào nhà buổi tối, sáng lại treo ra. Mình già cả hay quên nên hễ quên là mất, thế là sáng mai mồng 6, cô người làm lên lại mình cũng bị “la”.
Mới mồng 5 Tết, buổi trưa nằm trong nhà nghỉ ngơi đã nghe rao “ai chè đậu xanh bột bán nước dừa không”, tiếng rao quen thuộc và rất đúng giờ đó, từ mười mấy năm nay, như chiếc đồng hồ báo thức giúp tôi biết đến giờ đi làm sau khi về nghỉ và ăn trưa tại nhà. Có lẽ chị bán chè không đủ tiền về quê, biết mọi người Tết ăn lung tung, nóng nảy trong người nên bán chè đậu xanh cho mọi người ăn giải nhiệt chăng? quả vậy, hầu như nhà nào cũng gọi chị và xúm đông xúm đỏ vào ăn lại còn lì xì thêm tiền nữa chứ.
Mồng 5 Tết, bà cụ nhà quê hay ngồi ở góc chợ cũng đã xuất hiện trở lại, bà chỉ bán một mớ bầu, bí và mấy trái bưởi da nhăn nhúm cùng vài gói hột điều vỡ vụn. Hỏi thăm bà thì bà nói là ở quê bà người ta chế biến hạt điều xuất khẩu, một số ít bị vỡ vụn, bà đến mua rẻ rồi vào bao nhỏ bán cho bà con lao động được lời đồng nào hay đồng ấy, kiếm tiền nuôi cháu nội học đại học trên SG. Có lần tôi cũng mua ủng hộ bà ít bịch hạt điều, về ăn ỉu xìu, nhưng ngày hôm sau đi chợ bà hỏi “ngon không con” thì vẫn không nỡ phê bình là nó bị ỉu mà chỉ biết nói “ngon và bùi lắm ngoại ơi”, rồi tự hỏi mình làm vui bà lão nhưng có vô tình không nếu không nói cho bà biết sự thật để bà cột bao chắc hơn hay để bà chọn thứ tốt hơn mà mua hay không, thôi thì lời nói không mất tiền mua, miễn cụ vui là được. Sáng mồng 5 mở hàng cụ vài trái bưởi về xay nước uống, nhìn cái miệng móm, vừa nhỏm nhẻm nhai trầu vừa nói lời cám ơn, sao mà đáng yêu!
Hôm nay cũng lai rai có vài tờ nhật báo bán lại, tổng kết trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, có 137 người chết vì tai nạn giao thông. Một tin buồn đầu năm, hậu quả của hệ thống đường xá không được mở mang cho kịp với tốc độ phát triển kinh tế và cũng bởi ý thức thấp kém của người dân về an toàn giao thông vì đã không được giáo dục ngay từ môi trường học đường.
Nhấc điện thoại gọi sang Perth (Úc) thăm cô bạn TV vừa nhập cư Úc năm ngoái đang rên xiết vì nhớ Tết VN, lại nghe cô than phiền về đứa con gái duy nhất “C ơi, không phải nó không thương tao nhưng lúc nào nó cũng coi tao như con mụ nhà quê không biết gì thế có bực không?” cô kể sang đến Úc, con gái nói thôi con đặt tên mẹ là Elizabeth cho người hàng xóm Úc họ dễ gọi mẹ và nói chuyện với mẹ. Cô đã ngoay ngoảy “thôi tên tôi cha mẹ đặt cho thế nào thì kêu thế ấy, tôi chẳng cần tên tây tên tầu làm gì”..thế nên mỗi khi có họ hàng gọi điện thoại tới thăm thì con gái luôn nói “Bà Ê Li Dza Bệt này coi thế chứ bảo thủ và khó tính lắm, chẳng chịu theo những gì của thế giới tân tiến, của cách sống bên này, thật là khổ ghê…” cô tức lại chửi đổng “mẹ mày, tao mà về VN thì ai trông con cho mà cứ chê tao nhà quê..” cứ thế mỗi lần điện thoại thì nghe cô than phiền về con gái, nói chuyện với con gái thì nó than phiền về mẹ, hai mẹ con cứ như hai thái cực nhưng nếu tôi nhắc tới hai đứa cháu ngoại thằng Jordan và con bé Jasmine là cô vui ngay “ừ nó đang dạy tao tiếng Anh theo giọng nói ngọng của nó đây, trái dâu thằng Jordan nói đúng còn con Jasmine cứ cãi là Sờ trố bơ ri..” tôi cũng cảm thấy lòng mình vui với cái hạnh phúc của cô bạn mình ngày đầu năm, hạnh phúc đâu có là gì xa vời, chỉ đơn giản thế thôi mà ta đôi lúc chẳng biết trân trọng.
Thế là coi như đã hết Tết, xuân tàn và người cũng dần dần tàn phai theo thời gian, hãy cùng nhau chia xẻ những hạnh phúc giản đơn khi có thể. Bài viết này xin dành tặng cho những bạn bè đồng khóa 63-70 và các chị niên khóa 58-65, những người đang sinh sống ở phương xa luôn đau đáu về một cái Tết quê nhà.
Saigon mồng 5 Tết (Jan 27th 2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment