Hôm nay trên đường đi tập yoga về, bà Hân chợt nhận ra đường phố đông vui nhộn nhịp hơn mọi ngày, hóa ra đó là Valentine’s Day. Ở VN người ta gọi Valentine’s Day là ngày Lễ Tình Nhân, dù cả tuần trước bà đã nghe bao nhiêu chương trình quảng cáo về những món quà hay những tiết mục dành cho ngày lễ này nhưng hình như mối quan tâm của bà lúc này thiên về sức khỏe nhiều hơn là những sự kiện khác. Xã hội Việt Nam ngày càng tân tiến thì các lễ hội, ngày xưa chỉ mang tính quốc tế, nay đã từ từ thâm nhập vào Việt Nam như một lẽ đương nhiên, những ngày lễ như Mother’s Day, Father’s Day, Teacher’s Day, rồi đến Valentine’s Day…. ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội Việt Nam.
Bà nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, lúc ấy có biết Valentine’s Day là gì đâu. Hình như sống ở Việt Nam mấy chục năm, nếu trí nhớ bà không đến nỗi tệ, thì Valentine’s Day chỉ mới được mọi người chào đón trong khoảng 10 năm trở lại đây thôi.
Giờ này chắc hẳn các “đại gia”, những kẻ nhiều tiền lắm của hoặc do có chức có quyền hoặc giầu lên nhờ gặp thời, đang đua chen nhau tìm hiểu xem món quà nào sẽ khiến cho một “chân dài” nào đó phải ngả vào lòng mình. Các cặp trung lưu thì theo dõi giá hoa hồng và chocolate đang tăng giá từng ngày. Giới sinh viên học sinh thì phân vân không biết nên chọn gì để tặng bạn gái cho hợp túi tiền rất eo hẹp của mình.
Vào ngày Lễ Tình Nhân ở VN, người ta đi đầy đường phố, nhộn nhịp chỉ kém Giáng Sinh một chút, các nhà hàng lớn nhỏ hầu như đều có chương trình đặc biệt giành cho các cặp tình nhân, đa số các nhà hàng và phòng trà có giá phải chăng đều kín khách đặt chỗ trước.
Ngày Lễ Tình Nhân, điều làm bà Hân chú ý nhất có lẽ là gian hàng bán hoa tươi, chỉ có tính nhất thời, giành cho những người có thu nhập thấp. Người mua hoa là những người không nhiều tiền và người bán hoa là các em sinh viên học sinh, muốn nhân cơ hội, kiếm thêm chút tiền đỡ đần cha mẹ trang trải gánh nặng cơm áo nơi thành phố hoa lệ nhất nước này. Gian hàng chỉ đơn giản là một xô nước ngâm hoa hồng trong đó, hoa có thể được gói từ một hay hai ba cái trong giấy bóng kính hay đặt trong một giỏ mây nhỏ. Giá hoa thì thường là nhất định không nói thách vì hàng hóa lề đường đã quá “bèo bọt” rồi còn nói thách gì nữa. Mỗi khi đi ngang qua những gian hàng hoa sinh viên này dưới trời nắng gắt, bà vẫn bâng quơ lo lắng và thương cảm cho cho các em sinh viên nghèo, nếu chẳng may bán không hết lại thâm vào vốn thì thật là tội nghiệp.
Các cô gái trẻ vào ngày này, hồi hộp chờ đợi hành động của những anh chàng đang theo đuổi mình, những anh chàng đã tỏ tình mình...họ sẽ làm gì trong ngày Lễ Tình Nhân này. Ở các văn phòng làm việc vào ngày lễ, vì không phải là ngày được nghỉ chính thức, các bà các cô đôi khi được tiếp tân gọi ra nhận hoa từ các đức ông chồng (đối với người đã lập gia đình) hoặc từ người yêu (dối với những người còn đang trong giai đoạn yêu đương). Khỏi phải nói, khi trở về phòng làm việc của mình, mặt mũi người nhận hoa hết sức là vui sướng và hãnh diện với các đồng nghiệp khi có chút quà trong tay. Bà vẫn nhớ mấy năm trước lúc còn đi làm việc, người yêu bà, dù ở xa cả nửa vòng trái đất, vẫn đặt một bó hoa tươi thật đẹp cho bà, cứ đến đúng ngày sinh nhật hay Valentine’s Day… là hàng hoa mang tới giao tận công ty bà làm việc. Bà nhận hoa dười sự ngưỡng mộ của bao nhiêu nhân viên nữ dưới quyền, nhưng họ không ganh tị với bà, có gì mà ganh tị với một người đã gần nghỉ hưu, họ chỉ chia vui cùng bà bằng những câu nói đùa “trời ơi, tuổi này mà chị còn nhận hoa ngày Lễ Tình Nhân làm đàn em tủi thân quá! mà đâu phải mình bà, cũng có nhiều em khác được nhận hoa, chocolate và quà trong Valentne’s Day này. Chỉ tội nghiệp những người không nhận được gì mặt buồn so, thế nên ở một cơ quan nào đó, đã có trường hợp một cô chẳng hiểu vì tự ái hay vì tủi thân, mỗi năm đúng ngày Lễ Tình Nhân đã tự đặt hoa mang đến văn phòng làm như có ai đó tặng mình, chắc có lẽ để thõa cái tự ái của người con gái. Mãi đến sau này, tình cờ một hôm nhân viên bán hoa đến văn phòng thu tiền mới vô tình lộ ra chuyện này, thật là tội nghiệp!
Một người bạn bà, chủ một “mini hotel” ở Saigon, vẫn thường nói với bà là mỗi khi đến Christmas hay Valentine’s Day, phòng ở khách sạn không đủ cung cấp cho các cặp đôi trẻ tuổi dù giá cả đã được nâng lên gấp đôi ngày thường. Hình như trong những ngày lễ vui, người con gái dễ bị sa ngã hơn bởi không khí rộn ràng của lễ hội, hậu quả là sau lễ các nhà thương phụ sản có biết bao các em gái, chỉ ở tuổi teen, đến xin nạo hoặc phá thai.
Bà nhớ lại ngày xưa, thời còn đi học, những người con gái như bà, chỉ đi vào cine hơi tối với người yêu đã sợ có người trông thấy về mách lại với bố mẹ thì chết đòn. Ngày con gái bà còn ở VN, bà cũng luôn lo lắng về đứa con gái duy nhất mà bà đặt rất nhiều kỳ vọng. Bà luôn sợ tuổi trẻ không kềm lòng được với những ham muốn tuổi mới lớn, thế nên khi bắt gặp con đi chơi với bạn trai trong giờ mà đáng lý ra con bé phải ngồi trong lớp học, bà đã điên cuồng vất hết xách vở đứa con gái ra đường và khóc lóc vật vã như vừa mất một thứ gì quý giá lắm. Giờ nghĩ lại bà vẫn buồn cười cho thái độ “quá khích” của mình mấy chục năm trước. Đến khi con gái đi nước ngoài sinh sống vào năm 18 tuổi, bà chợt nhận thức ra rằng con bé đã hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của mình và đành phó thác cho định mệnh đưa đẩy, chấm dứt những cơn lo hão huyền ngày xưa.
Ngày hôm nay, sau mấy chục năm ngồi nghĩ lại, khi con gái đã lập gia đình, bà hình như đã có một cái nhìn rộng mở hơn với giới trẻ. Bà không còn lên án mạnh mẽ những em gái không còn trinh tiết trước khi về nhà chồng vì bà nghe nói ở nước ngoài mấy ai giữ được chuyện này cho đến ngày lên xe hoa như thời xưa. Bà chỉ nghĩ nếu sống cho một mối tình thật sự thì việc “mất mát” này cũng chẳng đáng gì. Giá mà bà đã có ý nghĩ này từ bao nhiêu năm trước có phải đã đỡ hơn nhiều cho con gái bà, nghĩ đến đấy bà tự mỉm cười với chính mình.
Bà nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, lúc ấy có biết Valentine’s Day là gì đâu. Hình như sống ở Việt Nam mấy chục năm, nếu trí nhớ bà không đến nỗi tệ, thì Valentine’s Day chỉ mới được mọi người chào đón trong khoảng 10 năm trở lại đây thôi.
Giờ này chắc hẳn các “đại gia”, những kẻ nhiều tiền lắm của hoặc do có chức có quyền hoặc giầu lên nhờ gặp thời, đang đua chen nhau tìm hiểu xem món quà nào sẽ khiến cho một “chân dài” nào đó phải ngả vào lòng mình. Các cặp trung lưu thì theo dõi giá hoa hồng và chocolate đang tăng giá từng ngày. Giới sinh viên học sinh thì phân vân không biết nên chọn gì để tặng bạn gái cho hợp túi tiền rất eo hẹp của mình.
Vào ngày Lễ Tình Nhân ở VN, người ta đi đầy đường phố, nhộn nhịp chỉ kém Giáng Sinh một chút, các nhà hàng lớn nhỏ hầu như đều có chương trình đặc biệt giành cho các cặp tình nhân, đa số các nhà hàng và phòng trà có giá phải chăng đều kín khách đặt chỗ trước.
Ngày Lễ Tình Nhân, điều làm bà Hân chú ý nhất có lẽ là gian hàng bán hoa tươi, chỉ có tính nhất thời, giành cho những người có thu nhập thấp. Người mua hoa là những người không nhiều tiền và người bán hoa là các em sinh viên học sinh, muốn nhân cơ hội, kiếm thêm chút tiền đỡ đần cha mẹ trang trải gánh nặng cơm áo nơi thành phố hoa lệ nhất nước này. Gian hàng chỉ đơn giản là một xô nước ngâm hoa hồng trong đó, hoa có thể được gói từ một hay hai ba cái trong giấy bóng kính hay đặt trong một giỏ mây nhỏ. Giá hoa thì thường là nhất định không nói thách vì hàng hóa lề đường đã quá “bèo bọt” rồi còn nói thách gì nữa. Mỗi khi đi ngang qua những gian hàng hoa sinh viên này dưới trời nắng gắt, bà vẫn bâng quơ lo lắng và thương cảm cho cho các em sinh viên nghèo, nếu chẳng may bán không hết lại thâm vào vốn thì thật là tội nghiệp.
Các cô gái trẻ vào ngày này, hồi hộp chờ đợi hành động của những anh chàng đang theo đuổi mình, những anh chàng đã tỏ tình mình...họ sẽ làm gì trong ngày Lễ Tình Nhân này. Ở các văn phòng làm việc vào ngày lễ, vì không phải là ngày được nghỉ chính thức, các bà các cô đôi khi được tiếp tân gọi ra nhận hoa từ các đức ông chồng (đối với người đã lập gia đình) hoặc từ người yêu (dối với những người còn đang trong giai đoạn yêu đương). Khỏi phải nói, khi trở về phòng làm việc của mình, mặt mũi người nhận hoa hết sức là vui sướng và hãnh diện với các đồng nghiệp khi có chút quà trong tay. Bà vẫn nhớ mấy năm trước lúc còn đi làm việc, người yêu bà, dù ở xa cả nửa vòng trái đất, vẫn đặt một bó hoa tươi thật đẹp cho bà, cứ đến đúng ngày sinh nhật hay Valentine’s Day… là hàng hoa mang tới giao tận công ty bà làm việc. Bà nhận hoa dười sự ngưỡng mộ của bao nhiêu nhân viên nữ dưới quyền, nhưng họ không ganh tị với bà, có gì mà ganh tị với một người đã gần nghỉ hưu, họ chỉ chia vui cùng bà bằng những câu nói đùa “trời ơi, tuổi này mà chị còn nhận hoa ngày Lễ Tình Nhân làm đàn em tủi thân quá! mà đâu phải mình bà, cũng có nhiều em khác được nhận hoa, chocolate và quà trong Valentne’s Day này. Chỉ tội nghiệp những người không nhận được gì mặt buồn so, thế nên ở một cơ quan nào đó, đã có trường hợp một cô chẳng hiểu vì tự ái hay vì tủi thân, mỗi năm đúng ngày Lễ Tình Nhân đã tự đặt hoa mang đến văn phòng làm như có ai đó tặng mình, chắc có lẽ để thõa cái tự ái của người con gái. Mãi đến sau này, tình cờ một hôm nhân viên bán hoa đến văn phòng thu tiền mới vô tình lộ ra chuyện này, thật là tội nghiệp!
Một người bạn bà, chủ một “mini hotel” ở Saigon, vẫn thường nói với bà là mỗi khi đến Christmas hay Valentine’s Day, phòng ở khách sạn không đủ cung cấp cho các cặp đôi trẻ tuổi dù giá cả đã được nâng lên gấp đôi ngày thường. Hình như trong những ngày lễ vui, người con gái dễ bị sa ngã hơn bởi không khí rộn ràng của lễ hội, hậu quả là sau lễ các nhà thương phụ sản có biết bao các em gái, chỉ ở tuổi teen, đến xin nạo hoặc phá thai.
Bà nhớ lại ngày xưa, thời còn đi học, những người con gái như bà, chỉ đi vào cine hơi tối với người yêu đã sợ có người trông thấy về mách lại với bố mẹ thì chết đòn. Ngày con gái bà còn ở VN, bà cũng luôn lo lắng về đứa con gái duy nhất mà bà đặt rất nhiều kỳ vọng. Bà luôn sợ tuổi trẻ không kềm lòng được với những ham muốn tuổi mới lớn, thế nên khi bắt gặp con đi chơi với bạn trai trong giờ mà đáng lý ra con bé phải ngồi trong lớp học, bà đã điên cuồng vất hết xách vở đứa con gái ra đường và khóc lóc vật vã như vừa mất một thứ gì quý giá lắm. Giờ nghĩ lại bà vẫn buồn cười cho thái độ “quá khích” của mình mấy chục năm trước. Đến khi con gái đi nước ngoài sinh sống vào năm 18 tuổi, bà chợt nhận thức ra rằng con bé đã hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của mình và đành phó thác cho định mệnh đưa đẩy, chấm dứt những cơn lo hão huyền ngày xưa.
Ngày hôm nay, sau mấy chục năm ngồi nghĩ lại, khi con gái đã lập gia đình, bà hình như đã có một cái nhìn rộng mở hơn với giới trẻ. Bà không còn lên án mạnh mẽ những em gái không còn trinh tiết trước khi về nhà chồng vì bà nghe nói ở nước ngoài mấy ai giữ được chuyện này cho đến ngày lên xe hoa như thời xưa. Bà chỉ nghĩ nếu sống cho một mối tình thật sự thì việc “mất mát” này cũng chẳng đáng gì. Giá mà bà đã có ý nghĩ này từ bao nhiêu năm trước có phải đã đỡ hơn nhiều cho con gái bà, nghĩ đến đấy bà tự mỉm cười với chính mình.
Bà nhớ tới ngày xưa bà cũng mơ mộng, cũng sôi nổi như những người trẻ ngày nay: yêu, đau khổ và bị dằn vặt vì vài mối tình, rồi lấy chồng, sinh con…. Sau đó bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời. Người nào có phúc thì duy trì được gia đình hạnh phúc vì vợ chồng biết nhường nhịn che chở nhau mà sống, vô phúc thì gặp vợ hay chồng không chung thủy hay quá quắt rốt cuộc cũng phải chia tay. Như bà đây, ông chồng bà chẳng lăng nhăng, mèo mỡ chỉ có cái tội luôn cảm thấy “insecure” về bản thân mình nên lúc nào cũng ghen tuông vô lối với bà, ngày đó bà hiền như cục bột nếu bị đánh vì ghen tuông cũng chỉ biết khóc và trốn mất. Các bạn bà, mỗi người mỗi cảnh, chồng có bồ, có vợ bé bỏ bê gia đình, chồng không chịu đi làm cứ nằm một chỗ cho vợ lo….thế nên khi họp nhau lại, các bà vẫn nói đùa với nhau “chỉ khi nào chồng mình chết bỏ vào hòm liệm mới chắc đó là chồng mình”, người khác cãi “đâu có, còn phải chờ xem có bà nào dắt con đến nhận và xin chịu tang nữa không chứ”…..
Tình yêu đầy mầu sắc, nó cho ta những phút thăng hoa nhưng đôi lúc cũng đẩy ta đến những đau khổ tận cùng. Có lúc tưởng mình sẽ không còn sống nổi khi mất người yêu, tưởng rằng thế giới này sẽ sụp đổ khi người yêu bước ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng thời gian là liều thuốc nhiệm mầu, xoa dịu mọi nỗi đau, giúp ta vá víu những vết thương lòng, nếu không chắc là thiên hạ sẽ chết hết vì tình. Đối với một người đã có tuổi như bà, càng già càng hoài niệm, nghĩ về những kỷ niệm thơ mộng ngày mới lớn, những vu vơ giận hờn, những câu nói ngây ngô vụng dại mà mình đã thốt ra. Nhớ về nó để tự nhắc rằng ta đã sống những thời điểm hạnh phúc và ngu ngơ nhất, những người xưa sao mà đáng yêu, đáng nhớ.
Như bà đây thường thích nghe tin tức hoặc tìm gặp lại những người đã từng yêu thương hay ngưỡng mộ mình, vì tò mò cũng có mà vì còn chút quyến luyến cũng có. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân bà, nếu muốn giữ nguyên những tình cảm hay hình ảnh đẹp ngày xưa để tiếp tục mơ mộng thì chẳng nên gặp lại người xưa làm gì vì hầu như những cuộc gặp gỡ đó chỉ làm mất đi cái hình ảnh mà ta hằng ấp ủ. Chắc chắn điều làm bà thất vọng không phải là cái ngoại hình già nua của người xưa, vì ngay cả bản thân bà cũng đâu còn trẻ mỏ gì. Nhưng cái thất vọng đến từ những thay đổi quá nhiều về cá tính của họ sau mấy chục năm không gặp.
Bà may mắn là một trong những người được sang Mỹ đầu tiên sau 1975, kết hợp một chuyến công tác với du lịch khi đang làm cho một tổ chức nhân đạo của Mỹ vào năm 1998. Lần đó, qua sự sắp xếp của bạn bè, bà đã có dịp gặp lại một mối tình đầu, hay đúng hơn chỉ là một rung động đầu đời khi còn thơ trẻ. Ngày xưa anh chàng này rất nhút nhát, anh là bạn của anh một cô bạn thân học trên bà hai lớp và luôn tìm cách tặng bà những cuốn sách đã học. Những trang sách người ta tặng bà có những vết cháy do tàn thuốc lá, và ngày đó bà đã tự hỏi không biết anh ta suy tư vừa học vừa hút thuốc lá làm cháy cả trang giấy, hay cố tình đốt cho ra vẻ người lớn lãng mạn. Anh chàng này, hồi đó dưới mắt bà thì hơi ngờ nghệch với mái tóc lúc nào cũng chải “brillantine” bóng lộn, ruồi đậu vào cũng phải trượt chân ngã nhào, anh ta cũng phải đeo đuổi khá lâu bà mới ưng thuận. Sau này khi đã chia tay nhau vì lý do gì bà cũng chẳng nhớ rõ, anh ta vào không quân và cưới một cô vợ là cô giáo làng rất hiền lành dễ thương.
Chuyến bay từ L.A qua San Jose theo lời mời của người xưa và gia đình đã đưa bà đến gặp lại ông, ông đã ra đón tận phi trường và dặn bà không được nói trước trang phục mình mặc để ông tự kiếm. Trong khi bà còn đang bối rối chưa biết ông ta đứng ở đâu thì ông đã tiến đến gần và nói rằng “em cũng chẳng thay đổi gì mấy”, ơn trời bà cũng không đến nỗi tệ để ông ta còn có thể nhận ra người xưa. Vợ chồng ông tiếp đón bà rất nồng nhiệt vui vẻ, nhưng có điều bà lấy làm lạ là không như những bà vợ khác luôn tìm cách theo dõi ông chồng mình, nhất là khi gặp lại người xưa, bà vợ ông lại luôn giả vờ đề nghị ông chồng chở bà đi chơi còn bà ta thì cáo bận không đi cùng.
Sau vài ngày ở cùng họ, bà biết rằng vì ngày xưa ông này cù lần và khù khờ không ăn chơi nhiều nên nay ông thay đổi cá tính, tự nhiên thích sôi nổi, tuần nào cũng đi vũ trường cặp kè với các em sửa mắt, bơm môi đủ kiểu….và bà vợ đã chán ngán với cảnh ông thậm chí còn chở bồ về nhà lấy quần áo của vợ cho bồ mặc đi nhảy đầm. Những tưởng một mái nhà êm ấm ở Silicon Valley, một bà vợ hiền lành dễ thương đã làm ông vui sống đến tuổi già, ai dè ông lại lựa chọn một lối sống vung vít như thế, thôi thì ai cũng có lý do riêng để làm điều mình muốn. Lần gặp đó, nghe bà vợ kể chuyện bà đã thất vọng về người xưa vô cùng, dĩ nhiên tình cảm thì chẳng còn gì vì ngày xưa chỉ đưa đón nhau đi “bal de famille” ở nhà nhỏ bạn chứ chẳng có gì sâu đậm, nhưng bà thấy tiếc cho ông, không biết hưởng một cuộc sống yên bình mà bao nhiêu người mơ ước.
Thời gian sau đó bà nghe vợ chồng họ ly dị, chia đôi căn nhà, bà vợ tìm được một người đồng cảm với mình và đã dời qua sống ở xứ Canada lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người, còn ông sau vài lần về VN vung vít làm VIP, đã bị các em chân dài lừa gạt hết tiền của, nay nhà cửa không còn phải sống lay lắt buồn thảm.
Tiếp đến lại có một ông bạn từ Mỹ trở về, ông này ngày xưa rất ái mộ bà khi còn trẻ, với mái tóc kiểu Francoise Hardy hoang dại. Sau khi vợ mất vì ung thư phổi, ông về SG tìm lại hình ảnh cũ và đã thất vọng vì bà bây giờ đã không còn trẻ để duy trì mái tóc Francoise Hardy ngày xưa nữa. Tuy nhiên với tình cảm còn lại, và sự thấu hiểu những khốn khổ mà dân tình đang phải chịu đựng lúc đó, ông đã lên tiếng đề nghị làm đám cưới giả để mang bà và con gái đi. Lúc này hai vợ chồng bà đã chia tay và ông chồng cũ vừa vượt biên sang Mỹ nhưng chưa vào được quốc tịch nên không thể xúc tiến việc bảo lãnh cho con gái bà. Thật tình thì bà cũng đã nát óc suy nghĩ rất kỹ vì nếu nhận lời ông bạn này bà có thể đi Mỹ định cư cùng con gái, trong khi nếu chờ ông bố ruột con gái bảo lãnh thì chỉ mình con gái đi được.
Suy đi tính lại, nếu nhận sự giúp đỡ này thì ơn nghĩa đó biết lấy gì đền đáp, hoặc nếu sự yêu cầu đền đáp không đúng với ý muốn của mình buộc mình phải từ chối thì bà lại có cảm giác như đã lợi dụng lòng tốt của người ta. Sau nhiều ngày ray rứt, bà đã quyết định từ chối đê nghị giúp đỡ của ông ta vì cảm thấy mình không hề có chút tình cảm nào với người đàn ông này dù biết rằng mình đã bỏ qua một cơ hội tốt để có một tương lai tốt đẹp cho cả hai mẹ con.
Người xưa thứ ba bà gặp lại ở Mỹ là một người hoàn toàn thành đạt, ngày xưa có thể nói bà và ông là một cặp lý tưởng mà bao người trầm trồ khen ngợi. Bà đã thật sự yêu ông bằng một mối tình trong sáng của tuổi mới lớn, câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa hai người trong một buổi tiệc tại nhà một người bạn, từ đó hai người quấn lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau nhưng dĩ nhiên là hoàn toàn lén lút vì thân phụ bà rất nghiêm khắc.
Bà vẫn không quên những ngày hẹn hò ở đại học Văn Khoa trước khi người yêu đi Nhật du học, hồi đó sao mình thật dễ rung động, chỉ một hành động nhỏ của người yêu như với tay gỡ những chiếc lá me vàng lẫn trong mái tóc dài và óng mượt của bà đã làm bà ngất ngây đến lạ thường. Rồi những ngày đầu vào đại học, bà được mua tặng sách Hán Văn. Ngày đó, học Văn Khoa ban Anh nhưng vẫn phải học thêm Hán Văn. Sau khi đậu Tú Tài II, bà “xí xọn” ghi danh cả hai trường Văn Khoa và Luật Khoa để học, sau ngày người ấy lên đường du học bà bỏ luôn Văn Khoa và chỉ theo đuổi việc học tại luật khoa.
Ngày người yêu cũ lên đường du học là ngày hai người vừa chia tay nhau được vài tháng, lý do chia tay thật đơn giản mà bà nghĩ nếu là bà bây giờ, chuyện đó có lẽ đã được bỏ qua. Chẳng là có một buổi tiệc hai người cùng được mời đi, lúc đó gần đến thi học kỳ nên ông cụ thân sinh bắt bà ở nhà ôn bài. Bà không đi được, mà người ấy lại cần “partner” để nhảy đầm, thế mà người ta “nỡ” mang một người khác đi thế chỗ bà.
Ngày mới lớn, có người con gái nào mà không lý tưởng hóa người mình yêu, nên bà cương quyết đoạn tuyệt dù rất yêu người. Mặc những lời năn nỉ ỉ ôi, trước mắt người ta bà càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, thì khi về nhà đối mặt với chính mình bà lại vật vã đau đớn bấy nhiêu. Tình yêu đối với bà lúc ấy sao mà vất vả, khổ sở.
Ngày gặp lại, ông bay từ San Francisco xuống Orange County, hai người mừng mừng tủi tủi, ông khen “anh chưa gặp ai còn kẹt lại ở Việt Nam mà trông còn gọn ghẽ và “mode” như em, em ở VN mà thành công quá..”, còn ông dưới mắt bà ngoại hình cũng còn rất là khá dù cũng đã ngoài 60, cao ráo, gọn gàng và vẫn đôi mắt dễ thương ấy, đôi mắt dại đi sau làn kính cận mà bà đã từng yêu vô cùng. Ông nói đã ly dị vợ, một luật sư cũng có tiếng, có một con trai đã lớn và hiện đang sống một mình. Những tưởng đã gặp lại người xưa mà mình hằng ao ước, người đã có cùng ta bao nhiêu kỷ niệm đẹp để ấp ủ trong hàng chục năm qua. Thế nhưng sự việc lại không phải như vậy, trong các câu chuyện trao đổi giữa hai người, ông từ từ lộ ra sự khoe khoang mà bà nghĩ là không cần thiết, nào là khi bà nói:
“Có lẽ khi nào em quyết định ở đây luôn sẽ mua một Honda Civic vừa rẻ vừa gọn nhẹ cho dễ lái” thì ông trả lời:
“Ừ khi nào em qua hẳn thì cứ mua loại ấy cho gọn vì dễ lái, anh đây đi làm cũng bằng xe đó, chỉ có đi chơi thì anh mới sử dụng Porsche thôi?” hoặc:
“Anh làm trong ngành hạt nhân (nuclear) nhờ trời lương cũng khá, nên khi vừa ly dị bà xã xong là anh mua ngay được một nhà khác cũng ở S.F”…
Đại loại những chuyện như thế đã làm mất hẳn cái hình ảnh đẹp đẽ mâ bà hằng trân trọng từ lúc 20 tuổi cho đến ngày gặp lại. Tại sao người ta cứ phải mang vật chất ra để khoe khoang với nhau, hay người ta nghĩ mình còn ở VN nên dễ bị lòe bởi những cám dỗ vật chất ấy? Rốt cuộc những cuộc trò chuyện qua điện thoại sau đó ngày càng trở nên nhạt nhẽo và bà chẳng còn thấy gì lôi cuốn khi gặp lại người xưa nữa.
Vào Valentine’s Day, bà thường tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ vẫn cảm thấy buồn và cô độc khi không một mảnh tình vắt vai. Có cần phải có một ngày như thế để những người cô đơn cảm thấy mình thừa thãi trong cái thế giới tràn đầy yêu thương ngày hôm đó, khi các cặp đôi hăm hở đi tìm quà để tặng nhau và cùng lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò thơ mộng.
Trong cuộc đời của mình, về mặt tình cảm bà cũng gặp không thiếu những người tử tế dễ thương, đồng cảm với mình nhưng hình như ở tuổi này cái dự định bước thêm bước nữa của bà đã bị chùn lại dù cho những ám ảnh về một tuổi già cô đơn cũng luôn vây chặt lấy bà. Bà phải cám ơn trời phật đã cho bà hưởng những phút giây thăng hoa cũng như đau khổ nhất của tình yêu đôi lứa, đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố trong tình yêu và ngày hôm nay bà vẫn tồn tại để chứng kiến những yêu thương của lớp trẻ như mình ngày nào.
Điều duy nhất bà tiếc nuối trong cuộc đời này là đã không có được một mối tình đẹp từ thời son trẻ, lấy nhau, có con rồi có cháu mà vẫn thương yêu đùm bọc và được ở cạnh nhau cho đến lúc nhắm mắt, mà có bao nhiêu cặp được như vậy, bà tự hỏi?. Giờ đây khi mái đầu đã điểm bạc, bên cạnh bà là một tình cảm trầm lắng không sôi nổi như thời tuổi trẻ, nhưng đó cũng là điều an ủi quý giá không phải ai cũng có.
Bà muốn chúc mừng những cặp đôi hạnh phúc đã cùng nhau chia xẻ một quãng đường đời dài đăng đẳng mặc cho sóng gió dập vùi.
Báo chí đang rùm beng chuyện Valentine’s Day, giá hoa hồng đã lên gấp 10 lần so với ngày thường. Với bà, đóa hồng nào có đẹp mấy rồi cũng lụi tàn, chỉ có cái chân tình dành cho nhau mới là đóa hồng vĩnh cửu trong trái tim của người bạn mình. Có mơ ước gì thì cũng đã muộn màng, thôi thì đành hẹn kiếp sau.
Saigon Feb 12th 2012
Tình yêu đầy mầu sắc, nó cho ta những phút thăng hoa nhưng đôi lúc cũng đẩy ta đến những đau khổ tận cùng. Có lúc tưởng mình sẽ không còn sống nổi khi mất người yêu, tưởng rằng thế giới này sẽ sụp đổ khi người yêu bước ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng thời gian là liều thuốc nhiệm mầu, xoa dịu mọi nỗi đau, giúp ta vá víu những vết thương lòng, nếu không chắc là thiên hạ sẽ chết hết vì tình. Đối với một người đã có tuổi như bà, càng già càng hoài niệm, nghĩ về những kỷ niệm thơ mộng ngày mới lớn, những vu vơ giận hờn, những câu nói ngây ngô vụng dại mà mình đã thốt ra. Nhớ về nó để tự nhắc rằng ta đã sống những thời điểm hạnh phúc và ngu ngơ nhất, những người xưa sao mà đáng yêu, đáng nhớ.
Như bà đây thường thích nghe tin tức hoặc tìm gặp lại những người đã từng yêu thương hay ngưỡng mộ mình, vì tò mò cũng có mà vì còn chút quyến luyến cũng có. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân bà, nếu muốn giữ nguyên những tình cảm hay hình ảnh đẹp ngày xưa để tiếp tục mơ mộng thì chẳng nên gặp lại người xưa làm gì vì hầu như những cuộc gặp gỡ đó chỉ làm mất đi cái hình ảnh mà ta hằng ấp ủ. Chắc chắn điều làm bà thất vọng không phải là cái ngoại hình già nua của người xưa, vì ngay cả bản thân bà cũng đâu còn trẻ mỏ gì. Nhưng cái thất vọng đến từ những thay đổi quá nhiều về cá tính của họ sau mấy chục năm không gặp.
Bà may mắn là một trong những người được sang Mỹ đầu tiên sau 1975, kết hợp một chuyến công tác với du lịch khi đang làm cho một tổ chức nhân đạo của Mỹ vào năm 1998. Lần đó, qua sự sắp xếp của bạn bè, bà đã có dịp gặp lại một mối tình đầu, hay đúng hơn chỉ là một rung động đầu đời khi còn thơ trẻ. Ngày xưa anh chàng này rất nhút nhát, anh là bạn của anh một cô bạn thân học trên bà hai lớp và luôn tìm cách tặng bà những cuốn sách đã học. Những trang sách người ta tặng bà có những vết cháy do tàn thuốc lá, và ngày đó bà đã tự hỏi không biết anh ta suy tư vừa học vừa hút thuốc lá làm cháy cả trang giấy, hay cố tình đốt cho ra vẻ người lớn lãng mạn. Anh chàng này, hồi đó dưới mắt bà thì hơi ngờ nghệch với mái tóc lúc nào cũng chải “brillantine” bóng lộn, ruồi đậu vào cũng phải trượt chân ngã nhào, anh ta cũng phải đeo đuổi khá lâu bà mới ưng thuận. Sau này khi đã chia tay nhau vì lý do gì bà cũng chẳng nhớ rõ, anh ta vào không quân và cưới một cô vợ là cô giáo làng rất hiền lành dễ thương.
Chuyến bay từ L.A qua San Jose theo lời mời của người xưa và gia đình đã đưa bà đến gặp lại ông, ông đã ra đón tận phi trường và dặn bà không được nói trước trang phục mình mặc để ông tự kiếm. Trong khi bà còn đang bối rối chưa biết ông ta đứng ở đâu thì ông đã tiến đến gần và nói rằng “em cũng chẳng thay đổi gì mấy”, ơn trời bà cũng không đến nỗi tệ để ông ta còn có thể nhận ra người xưa. Vợ chồng ông tiếp đón bà rất nồng nhiệt vui vẻ, nhưng có điều bà lấy làm lạ là không như những bà vợ khác luôn tìm cách theo dõi ông chồng mình, nhất là khi gặp lại người xưa, bà vợ ông lại luôn giả vờ đề nghị ông chồng chở bà đi chơi còn bà ta thì cáo bận không đi cùng.
Sau vài ngày ở cùng họ, bà biết rằng vì ngày xưa ông này cù lần và khù khờ không ăn chơi nhiều nên nay ông thay đổi cá tính, tự nhiên thích sôi nổi, tuần nào cũng đi vũ trường cặp kè với các em sửa mắt, bơm môi đủ kiểu….và bà vợ đã chán ngán với cảnh ông thậm chí còn chở bồ về nhà lấy quần áo của vợ cho bồ mặc đi nhảy đầm. Những tưởng một mái nhà êm ấm ở Silicon Valley, một bà vợ hiền lành dễ thương đã làm ông vui sống đến tuổi già, ai dè ông lại lựa chọn một lối sống vung vít như thế, thôi thì ai cũng có lý do riêng để làm điều mình muốn. Lần gặp đó, nghe bà vợ kể chuyện bà đã thất vọng về người xưa vô cùng, dĩ nhiên tình cảm thì chẳng còn gì vì ngày xưa chỉ đưa đón nhau đi “bal de famille” ở nhà nhỏ bạn chứ chẳng có gì sâu đậm, nhưng bà thấy tiếc cho ông, không biết hưởng một cuộc sống yên bình mà bao nhiêu người mơ ước.
Thời gian sau đó bà nghe vợ chồng họ ly dị, chia đôi căn nhà, bà vợ tìm được một người đồng cảm với mình và đã dời qua sống ở xứ Canada lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người, còn ông sau vài lần về VN vung vít làm VIP, đã bị các em chân dài lừa gạt hết tiền của, nay nhà cửa không còn phải sống lay lắt buồn thảm.
Tiếp đến lại có một ông bạn từ Mỹ trở về, ông này ngày xưa rất ái mộ bà khi còn trẻ, với mái tóc kiểu Francoise Hardy hoang dại. Sau khi vợ mất vì ung thư phổi, ông về SG tìm lại hình ảnh cũ và đã thất vọng vì bà bây giờ đã không còn trẻ để duy trì mái tóc Francoise Hardy ngày xưa nữa. Tuy nhiên với tình cảm còn lại, và sự thấu hiểu những khốn khổ mà dân tình đang phải chịu đựng lúc đó, ông đã lên tiếng đề nghị làm đám cưới giả để mang bà và con gái đi. Lúc này hai vợ chồng bà đã chia tay và ông chồng cũ vừa vượt biên sang Mỹ nhưng chưa vào được quốc tịch nên không thể xúc tiến việc bảo lãnh cho con gái bà. Thật tình thì bà cũng đã nát óc suy nghĩ rất kỹ vì nếu nhận lời ông bạn này bà có thể đi Mỹ định cư cùng con gái, trong khi nếu chờ ông bố ruột con gái bảo lãnh thì chỉ mình con gái đi được.
Suy đi tính lại, nếu nhận sự giúp đỡ này thì ơn nghĩa đó biết lấy gì đền đáp, hoặc nếu sự yêu cầu đền đáp không đúng với ý muốn của mình buộc mình phải từ chối thì bà lại có cảm giác như đã lợi dụng lòng tốt của người ta. Sau nhiều ngày ray rứt, bà đã quyết định từ chối đê nghị giúp đỡ của ông ta vì cảm thấy mình không hề có chút tình cảm nào với người đàn ông này dù biết rằng mình đã bỏ qua một cơ hội tốt để có một tương lai tốt đẹp cho cả hai mẹ con.
Người xưa thứ ba bà gặp lại ở Mỹ là một người hoàn toàn thành đạt, ngày xưa có thể nói bà và ông là một cặp lý tưởng mà bao người trầm trồ khen ngợi. Bà đã thật sự yêu ông bằng một mối tình trong sáng của tuổi mới lớn, câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa hai người trong một buổi tiệc tại nhà một người bạn, từ đó hai người quấn lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau nhưng dĩ nhiên là hoàn toàn lén lút vì thân phụ bà rất nghiêm khắc.
Bà vẫn không quên những ngày hẹn hò ở đại học Văn Khoa trước khi người yêu đi Nhật du học, hồi đó sao mình thật dễ rung động, chỉ một hành động nhỏ của người yêu như với tay gỡ những chiếc lá me vàng lẫn trong mái tóc dài và óng mượt của bà đã làm bà ngất ngây đến lạ thường. Rồi những ngày đầu vào đại học, bà được mua tặng sách Hán Văn. Ngày đó, học Văn Khoa ban Anh nhưng vẫn phải học thêm Hán Văn. Sau khi đậu Tú Tài II, bà “xí xọn” ghi danh cả hai trường Văn Khoa và Luật Khoa để học, sau ngày người ấy lên đường du học bà bỏ luôn Văn Khoa và chỉ theo đuổi việc học tại luật khoa.
Ngày người yêu cũ lên đường du học là ngày hai người vừa chia tay nhau được vài tháng, lý do chia tay thật đơn giản mà bà nghĩ nếu là bà bây giờ, chuyện đó có lẽ đã được bỏ qua. Chẳng là có một buổi tiệc hai người cùng được mời đi, lúc đó gần đến thi học kỳ nên ông cụ thân sinh bắt bà ở nhà ôn bài. Bà không đi được, mà người ấy lại cần “partner” để nhảy đầm, thế mà người ta “nỡ” mang một người khác đi thế chỗ bà.
Ngày mới lớn, có người con gái nào mà không lý tưởng hóa người mình yêu, nên bà cương quyết đoạn tuyệt dù rất yêu người. Mặc những lời năn nỉ ỉ ôi, trước mắt người ta bà càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, thì khi về nhà đối mặt với chính mình bà lại vật vã đau đớn bấy nhiêu. Tình yêu đối với bà lúc ấy sao mà vất vả, khổ sở.
Ngày gặp lại, ông bay từ San Francisco xuống Orange County, hai người mừng mừng tủi tủi, ông khen “anh chưa gặp ai còn kẹt lại ở Việt Nam mà trông còn gọn ghẽ và “mode” như em, em ở VN mà thành công quá..”, còn ông dưới mắt bà ngoại hình cũng còn rất là khá dù cũng đã ngoài 60, cao ráo, gọn gàng và vẫn đôi mắt dễ thương ấy, đôi mắt dại đi sau làn kính cận mà bà đã từng yêu vô cùng. Ông nói đã ly dị vợ, một luật sư cũng có tiếng, có một con trai đã lớn và hiện đang sống một mình. Những tưởng đã gặp lại người xưa mà mình hằng ao ước, người đã có cùng ta bao nhiêu kỷ niệm đẹp để ấp ủ trong hàng chục năm qua. Thế nhưng sự việc lại không phải như vậy, trong các câu chuyện trao đổi giữa hai người, ông từ từ lộ ra sự khoe khoang mà bà nghĩ là không cần thiết, nào là khi bà nói:
“Có lẽ khi nào em quyết định ở đây luôn sẽ mua một Honda Civic vừa rẻ vừa gọn nhẹ cho dễ lái” thì ông trả lời:
“Ừ khi nào em qua hẳn thì cứ mua loại ấy cho gọn vì dễ lái, anh đây đi làm cũng bằng xe đó, chỉ có đi chơi thì anh mới sử dụng Porsche thôi?” hoặc:
“Anh làm trong ngành hạt nhân (nuclear) nhờ trời lương cũng khá, nên khi vừa ly dị bà xã xong là anh mua ngay được một nhà khác cũng ở S.F”…
Đại loại những chuyện như thế đã làm mất hẳn cái hình ảnh đẹp đẽ mâ bà hằng trân trọng từ lúc 20 tuổi cho đến ngày gặp lại. Tại sao người ta cứ phải mang vật chất ra để khoe khoang với nhau, hay người ta nghĩ mình còn ở VN nên dễ bị lòe bởi những cám dỗ vật chất ấy? Rốt cuộc những cuộc trò chuyện qua điện thoại sau đó ngày càng trở nên nhạt nhẽo và bà chẳng còn thấy gì lôi cuốn khi gặp lại người xưa nữa.
Vào Valentine’s Day, bà thường tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ vẫn cảm thấy buồn và cô độc khi không một mảnh tình vắt vai. Có cần phải có một ngày như thế để những người cô đơn cảm thấy mình thừa thãi trong cái thế giới tràn đầy yêu thương ngày hôm đó, khi các cặp đôi hăm hở đi tìm quà để tặng nhau và cùng lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò thơ mộng.
Trong cuộc đời của mình, về mặt tình cảm bà cũng gặp không thiếu những người tử tế dễ thương, đồng cảm với mình nhưng hình như ở tuổi này cái dự định bước thêm bước nữa của bà đã bị chùn lại dù cho những ám ảnh về một tuổi già cô đơn cũng luôn vây chặt lấy bà. Bà phải cám ơn trời phật đã cho bà hưởng những phút giây thăng hoa cũng như đau khổ nhất của tình yêu đôi lứa, đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố trong tình yêu và ngày hôm nay bà vẫn tồn tại để chứng kiến những yêu thương của lớp trẻ như mình ngày nào.
Điều duy nhất bà tiếc nuối trong cuộc đời này là đã không có được một mối tình đẹp từ thời son trẻ, lấy nhau, có con rồi có cháu mà vẫn thương yêu đùm bọc và được ở cạnh nhau cho đến lúc nhắm mắt, mà có bao nhiêu cặp được như vậy, bà tự hỏi?. Giờ đây khi mái đầu đã điểm bạc, bên cạnh bà là một tình cảm trầm lắng không sôi nổi như thời tuổi trẻ, nhưng đó cũng là điều an ủi quý giá không phải ai cũng có.
Bà muốn chúc mừng những cặp đôi hạnh phúc đã cùng nhau chia xẻ một quãng đường đời dài đăng đẳng mặc cho sóng gió dập vùi.
Báo chí đang rùm beng chuyện Valentine’s Day, giá hoa hồng đã lên gấp 10 lần so với ngày thường. Với bà, đóa hồng nào có đẹp mấy rồi cũng lụi tàn, chỉ có cái chân tình dành cho nhau mới là đóa hồng vĩnh cửu trong trái tim của người bạn mình. Có mơ ước gì thì cũng đã muộn màng, thôi thì đành hẹn kiếp sau.
Saigon Feb 12th 2012


No comments:
Post a Comment